Chương 6
Rời khỏi bệnh viện trên chiếc Mercedes màu black. Xem qua chiếc này có lẽ chủ của nó rất yêu nó, không một vết bùn lầy ngược lại bóng loáng như mới. Bên trong không ai nói lời nào. Kim TaeTae anh đến bước đường cùng phải tuân theo.
Không lâu sau đã dừng trước một toà chung cư lớn nhất ở trung tâm thành phố này. Không những bên ngoài xa hoa còn có dịch vụ giúp chạy xe vào gara. Jeon JungKook dắt tay anh một mạch vào trong. Đứng ở một dãy phòng cánh cửa đều giống nhau, chỉ riêng cánh cửa nhà Jeon JungKook kết cấu khác biệt.
Hắn lại dẫn anh vào trong, không biết vì sao khi bước vào căn nhà này lại thấy ấm áp lắm, quan sát kĩ thì hắn thật sự rất biết chọn, ở tầng 48 cửa sổ như ẩn những tia hoàng hôn cam đào lại như hiện cả một thành thị, vào ban đêm chắc hẳn rất đẹp.
"Cẩn thận."
Vì quá hứng thú mà quên mất đây là nhà người ta, chạy đến nơi mà như thấy được vạn vật, bất ngờ vấp vào cạnh bàn theo phản xạ hai mắt nhắm tịt mặc cơ thể rơi xuống. Không biết tốc độ Jeon JungKook như thế nào rất nhanh hét lên rồi bao lấy Kim TaeTae cùng nhau ngã xuống sàn.
Sau khi ngã xuống tưởng chừng rất đau nhưng nhờ ai đó mà nền đất lại mềm mại đến vậy. Kim TaeTae cảm thấy tình cảnh này có hơi khác lạ liền bật dậy như chưa hề nằm trong lòng Jeon JungKook.
"C..cảm ơn." Khó khăn nói ra hai chữ.
Còn bên này Jeon JungKook chậm rãi đứng lên, theo thói quen phủi phủi vài cái rồi đáp: "Không có gì. Ở đây nhiều đồ bằng kính, sau này em cần thận chút."
Trong tâm hắn có lẽ đang rất thống khoái đi dù chẳng có cảm xúc gì trên mặt. Kim TaeTae ngược lại cảm thấy ngại, phần lớn thì thấy lạ nhiều hơn.
"Anh không thường ở đây sao?". Quan sát xung quanh liền đoán ra, chỉ là muốn kiếm chuyện để nói.
"Công ty nhiều việc, tôi rất ít khi về, chủ yếu về thay vài bộ đồ." Hắn ngồi trên sofa điềm đạm trả lời.
"Vậy sao.".
Anh còn định hỏi gì đó nhưng không kịp, hắn đã nói trước.
"Em cứ thoải mái ở đây, tôi có việc, mỗi bữa ăn đều sẽ có người đến nấu cho em." Nói xong dường như hắn vào phòng ngủ rồi trở ra với bộ âu phục khác.
Không hiểu sao khoảnh khắc cánh cửa đóng lại phút chốc anh thấy trống rỗng, bức bối mà anh không nhận ra ngược lại tỏ ra vô cùng thoải mái.
"Haiza! Còn tưởng phải ở chung, ngủ chung với anh ta nữa chứ." Cảm giác lạ chỉ thoáng một chút liền trở lại bình thường, thư giãn ngã lưng xuống sofa êm ái.
Hắn đi chưa bao lâu một người lạ đã mở cửa đi vào ngay lúc anh gần như chìm vào giấc mộng rồi giật mình mở mắt.
"Jeon phu nhân! Bữa này người muốn ăn gì?". Cô ấy kính trọng hỏi.
"Cô nấu gì cháu ăn nấy ạ." Nghe tới đồ ăn liền híp mắt cười vì anh cũng đói lắm rồi nhưng sau đó chợt nghiệm ra, luống cuống phản bác: "Hả? C..cháu không phải Jeon phu nhân gì đó đâu, cô đừng hiểu lầm ạ."
"Ah! Không phải sao? Vậy chắc hẳn cháu rất đặc biệt."
Bỗng nhiên cô ấy nở một nụ cười hiền hậu nhưng ngoài điều đó dường như còn điều gì khác ẩn chứa trong đó. Mà anh lại suy nghĩ [người như hắn? Ai thèm chứ!].
Trong lúc người phụ nữ trung niên đó đang nấu, anh nảy ra rất nhiều ý tưởng sau đó thì phản biện cũng nhiều. Nào là "Mình nên đi tắm trước khi vào bữa nhỉ? Nhưng mình làm gì có quần áo." .... "Ah! Lấy đồ của anh ta để thay? Thôi! Chắc chắn hắn sẽ nổi giận." .... "Hay ngủ một chút? Thôi! Thôi! Thôi! Bỏ đi." Đến cuối cùng vẫn không làm được gì. Ngồi không yên mà quay qua quay lại rồi lấy một cuốn sách trên kệ, anh khá bất ngờ vì trong một đống sách chỉ toàn về những hoạt động kinh doanh khó hiểu lại lẻ loi một cuốn [Call Me By Your Name - Gọi tôi bằng tên em]. Khi thấy nó từ chán nản lập tức hứng khởi nhưng cũng khá bất ngờ.
"Phu nhân! Tôi đã làm xong. Người có thể dùng bữa. Tôi xin phép."
Tôi còn hơi ngơ ngác chưa kịp phản ứng cô ấy đã rời đi. Mùi hương chợt lượn lờ qua cánh mũi, thơm phúc khiến bụng anh cũng phải biểu tình.
__________
1:43'
Cạch. Cánh cửa nửa đêm lại bật ra, một bóng người đàn ông đen ngòm nhẹ nhàng đi vào bên trong, giờ đã khuya dĩ nhiên sẽ không còn ánh đèn nào, may mắn có ánh trăng tròn le lói qua khe màn. Càng cẩn thận lại càng bất cất, cái tay vụng về làm chiếc đồng hồ chưng bày trên tủ TV rơi xuống. Rồi đột ngột một bóng đen khác bay nhanh đến khiến người ngã ngửa.
"DỪNG. TaeTae! Là tôi."
Kim TaeTae anh hùng hổ muốn đấm đá thêm, hù người ta giữa đêm như vậy, quá bất nhân.
"Jeon JungKook?". Đột nhiên thấy thật có lỗi.
"Chân em cũng mạnh thật đấy." Dù bị đạp một phát vẫn không mất phong độ.
"Xin lỗi! Cơ mà anh vào nhà mình mà cứ như ăn trộm vậy làm gì nên tôi mới.....". Khúc đầu nhận lỗi khúc sau lại làm như không phải lỗi tại mình.
"Tại sao không vào phòng lại ngủ ngoài này?" Jeon JungKook như không để ý hoặc là muốn đánh sang chuyện khác.
"Ờm......Tôi...". Anh khó khăn nhả chữ, không biết phải trả lời như nào.
"Sau vào trong ngủ, ngoài này sẽ bị cảm lạnh." Hắn dặn dò xong rồi nhìn Kim TaeTae tỏ ý - mau theo tôi.
Ngáp ngắn ngáp dài đi theo sau Jeon JungKook, trong đầu anh vô thức nghĩ hắn trước đẹp đằng sau cũng đẹp không kém, rồi giật mình lắc lắc đầu như đánh cho mình tỉnh táo lại.
Trước đó anh có để ý còn tự thầm rằng hắn xách gì mà lắm thế nhưng không ngờ mọi thứ trong đó đều là của anh, gồm vài bộ quần áo, cả giày dép cũng có.
"Của tôi hết sao ???".
"Ừm!".
Khi hắn không ngần ngại mà *ừm* một cái, anh lại cảm thấy không thoải mái tí nào, cảm giác như một người tình bị bao nuôi, rất khó chịu: "Tôi không dám nhận đồ anh cho đâu."
"Tôi không cho em, tôi sẽ ghi nợ."
Nghe hắn nói thế tâm trạng cũng được thả lỏng lại nghe hắn nói tiếp: "Nhanh đi ngủ! Giờ này không nên tắm, cũng không nên thức khuya."
"Ờm......!" Mặc người ta nói Kim TaeTae chần chừ không dám lên giường, mặt anh cũng không dày đến vậy, ngập ngừng nói: "Anh dư chăn không? Anh ngủ trên giường, chia tôi một cái chăn là được."
Hắn nghe vậy liền lập tức tỏ ý không vui, phản đối: "Không có. Em lên đây ngủ."
Gượng cười đứng bên mép giường: "Haha! K..không đâu. Tôi....Ah". Lời còn chưa ra hết anh đã bị một lực kéo xuống, vì lực đạo quá mạnh nên dù ngã trên chiếc giường đắt tiền vẫn cảm thấy như mọi vật vừa quay một vòng.
"Dừng lại. A...anh định làm gì?". Vừa mới định hình lại giật mình thấy Jeon JungKook ngang nhiên ôm trọn mình, vốn không quen vùng vẫy một trận.
"Nằm yên."
Jeon JungKook nói với giọng điệu mệt mỏi sau đó không nói gì nữa, chỉ còn những hơi thở đều đều thoát ra. Có lẽ hắn đã quá tốn sức cho công việc bận rộn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top