Chương 4

[Kim TaeTae]

~Ba năm trước~

Tôi là một chàng trai sinh viên năm nhất tại trường Đại học Quốc Tế danh giá. Đứa nghèo nàn như tôi tỉ lệ thành công như một, cố gắng thật nhiều và chúa đã không phụ sự nổ lực ấy. Tên tôi xuất hiện trên danh sách trường.

Ở đây tôi gặp được một người.

Không nói nhưng tôi thực sự có con mắt rất biết nhìn người. Người đó còn chưa đi tới, tiếng hò reo đã vang dội, xô đẩy nhau mà nhìn anh ta như bảo vật vô giá. Cũng không phủ nhận rằng anh ấy rất đẹp, rất lạnh lùng, rất thờ ơ.

Tôi không biết anh là ai nhưng vừa quan sát tôi đã biết anh ấy không phải là một người bình thường. Nghe nói anh ấy là Jeon JungKook, sinh viên năm cuối.

Có phải mọi người ở đây hơi lố rồi không? La hét muốn điếc cả tai, chẳng có ích gì cả. Khiến tôi hơi bực mình.

"Aisss. Ồn ào thật đấy, im lặng giùm cái coi."

Tôi khó chịu hét lên rồi chợt giật mình nhận ra một khoảng lặng thinh, cả đám bên đó bất ngờ nhìn tôi.

Sau đó không hiểu tại sao cái tên gây sự chú ý đó lại tiến đến chỗ tôi, cùng là nhìn nhưng cái ánh mắt này rất lạ. Trong vài giây ngắn anh ta như cười như không nhìn tôi không rời.

______________________________________

Tuần đầu tiên nhập học trong thâm tâm một niềm hân hoan không cách nào kiềm nén. Từ trái tim tôi nói với mẹ rằng "Mẹ ơi! Con đã làm được rồi."

"Đậu là một chuyện, học như thế nào lại là chuyện khác. Thế nên Kim TaeTae..hãy cố gắng nào."

Tôi đứng giữa sân trường với vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết, không ngừng cháy bỏng. Thế mà lại có người phá hỏng niềm vui của tôi.

"Cậu lạc quan quá nhỉ?"

Tôi bỗng giật mình một cái vì nãy giờ tôi đang chìm đắm chìm trong niềm hân hoan của mình cũng vì thế tôi lấy làm khó chịu. Đang vui vẻ lại bị cắt ngang, đáng hận.

"Liên quan gì anh?" Tôi phải liếc anh ta một cái thì mới thoả lòng mình.

Không cần biết đằng sau có tâm trạng gì.... tôi một mạch rời đi. Linh cảm nói cho tôi biết rằng phải tránh xa anh ta.

Rất nhanh tôi đã đến nơi, Khoa Kinh Tế. Lạ cái là sao ai cũng nhìn tôi vậy? Nhìn tôi bần lắm à? Thiệc tình sao cứ nhìn mình làm cái gì. Tôi cướp bồ mấy người à?

Và đó cũng chỉ là lời nói trong lòng. Sau cũng mặc kệ.

"Ây....Kim TaeTae?"

Tôi chợt bắt nhanh âm thanh, rất đỗi quen thuộc khiến tôi quay đầu.

"Ỏ....Kim SeokJin?" Tôi giật mình nhận ra người bạn cũ của chính mình, không khỏi vui mừng.

Trong lòng dâng lên cảm giác muốn ôm một cái. Có vẻ cậu ấy cũng vậy. Có điều ôm ít thôi không ôm nhiều, nó lại kì.

"Cậu về hồi nào thế? Không học ở London nữa hả?" Tôi thắc mắc.

"Không học nữa. Tớ muốn về Hàn. Có xem qua vài trường Đại học, ai ngờ đăng ký xong trùng hợp phát hiện tên của cậu. May mắn ghê"

"Trùng hợp thật đấy. Còn chọn ngay khoa này. Cậu đâu có thích học Kinh Tế." Tôi hơi nghiêng nhìn cậu ấy.

"Do ba mẹ tớ ép thôi. Aigo Kim TaeTae à....tớ thương tâm lắm đấy..hức" Nhìn cái sự giả trân của cậu ta mà phát ngấy.

Gia đình Kim SeokJin vốn là công ty lớn....kinh doanh trên thị trường vô cùng rộng rãi. Cậu ta là con trai duy nhất còn không phải học chút ít để còn kế thừa.

Tôi cùng cậu ấy thân từ nhỏ....lớn lên vẫn vậy. Dường như là đôi tri kỷ. Tuy nhiên đầu năm cấp ba, cậu ấy phải sang London học tập. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên.

"Mà này Kim TaeTae....cậu quen biết tiền bối Jeon JungKook sao?". Đột nhiên cậu ấy làm vẻ mặt nghiêm túc, tôi có chút nghi ngờ.

"Ờm...sao vậy? Không tính là quen biết. Hồi khai giảng, vì anh ta mà cảm đám học sinh kia la hét ầm ĩ, tớ không chịu được mới lên tiếng. Anh ta đang đi thì chuyển hướng sang tớ, nhìn một lúc rồi rời đi. Tớ cũng chẳng hiểu là chuyện gì." Tôi vừa kể vừa ngẫm lại, ánh mắt anh ta lúc đấy.

"Jeon JungKook hắn....để ý cậu."

"Cậu có ý gì?"

"Tớ không có ý......Jeon JungKook có ý."

Cái vẻ vừa nghiêm túc vừa đùa giỡn kia thật muốn ăn đạp.

"Jin à. Cậu nãy giờ cứ một Jeon JungKook, hai cũng Jeon JungKook."

Rốt cuộc là cậu ấy muốn nói gì?

"Aigo..TaeTae. Cậu còn không hiểu? Có lẽ anh ta khoái khoái cậu đấy."

Câu nói ấy lập tức khiến tôi lập tức bàng hoàng khi não bắt đầu tiếp thu từng chữ cái một.

"Cậu bị điên à?" Tôi đã làm vẻ không tin và cũng không muốn tin.

"Nè. Tớ chắc chắn anh ta có thiện cảm với cậu. Đang cảm thấy cậu thú vị, chưa kể cái mặt cậu đáng tiền."

"Thôi....Vô lớp rồi đừng nói nữa."

Tiếp thu được nhưng không thấm một chút nào. Chỉ đụng mặt có một hai lần làm sao có thể? Yêu em từ cái nhìn đầu tiên? Nếu là vậy tôi càng không tin. Thật viễn vong.

_________________________________

Tôi tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu vẫn còn lâng lâng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy còn đi trên đường về nhà, đột nhiên cảm thấy khó thở lúc sau không còn biết gì nữa. Căn nhà rộng lớn này là ở đâu vậy?

Tôi thấy sợ....nó thật u ám và trống trải. Đây là một ngôi nhà người ở? Thế thì người này cũng quá mức đáng sợ rồi.

"Em tỉnh rồi? Chào mừng em."

Đột nhiên vang lên tiếng cười khanh khách, tôi rùng mình. Rồi căn phòng đột nhiên sáng lên, người đó dần hiện lên trong mắt tôi thật rõ ràng.

"Anh..?" Tôi bất ngờ.

"Em có vẻ bất ngờ quá nhỉ?"

Tôi hiện tại đang rất muốn biết rằng anh ta muốn gì ở tôi, muốn hỏi lại không dám.

"Từ trước tới nay...em là người duy nhất khiến tôi gấp gáp khao khát em."

Trong đôi mắt ấy tôi chẳng thể lý giải dù đã trông thấy lần hai.

"Anh định làm cái gì?" Không lý giải được....tôi thực sự lo lắng.

"Em yên tâm..tôi chỉ muốn chơi đùa một lát." Giọng điệu thì bỡn cợt, vẻ mặt lại lãnh đạm vô cùng.

Đời chính mình. Tôi ghét nhất mấy loại thượng đẳng như anh ta, cuồng ngôn lộng hành nhưng bản thân chẳng làm gì được. Thế gian bất công, không quyền ắt vô dụng.

Rầm....rầm....rầm

Tiếng sấm vang lên ầm trời, dường như có một tia sáng xẹt ngang qua tấm cửa sổ phòng, cả cơ thể tôi như không nghe lời run lên từng đợt.

Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sợ sấm chớp, tuy sợ nhưng không khỏi tức giận vô cùng.

"Cái gì mà chơi đùa? Anh thèm đòn à? Hả?" Tôi trừng mắt, hét lớn.

Không hiểu tại sao tôi lại gan trời đến vậy. Anh ta trông vừa đáng ghét nhưng cũng vừa đáng sợ trong mắt tôi. Thường gặp phải chuyện này tôi hẳn không dám hó hé nửa lời.

Tôi nhìn anh ta như được một phen chọc trúng chỗ, cười lớn.

Cứ vậy một tuần liền không thấy anh ta có hành động gì gọi là gây hại cho tôi. Tôi cảm thấy hết sức may mắn.

Mấy ngày đầu anh ta sẽ luôn đến. Dần dà về sau, dường như chỉ đến lúc tôi đã gần thiếp đi. Tôi ngủ không sâu vì thế tôi không bỏ sót bất cứ sự động chạm nào của anh ta.

Cũng thật kì lạ.....Jeon JungKook luôn xoa đầu tôi mỗi đêm.
_____________________________________

Để gặp một người quả thực khó khăn, là người định mệnh càng không dễ gặp.






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top