Chương 3

Bệnh viện Seoul
Phòng 309

Cảnh sống không bao giờ là ổn đối Kim TaeTae đã hình thành cho mình một con người luôn nhạy cảm, đề phòng tất cả.

Kể cả khi bây giờ, sự cảnh giác bên trong nói với anh rằng có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm.

Trong thâm tâm muốn xem thử là thứ gì....nhưng ánh nhìn ấy không có gì tốt lành....nên cũng chẳng dám.

Không đợi sự tò mò đạt tới đỉnh điểm rồi mở mắt. Thứ ấy đã đột ngột lên tiếng:" Tỉnh rồi....nên ăn chút cháo."

Dù bị phát hiện người kia vẫn im lìm..không chút động đậy như thể hiện hành động phản bác điều mà Jeon JungKook nghĩ là đúng.

"Còn không dậy tôi....sẽ hôn em." Tiếng nói ra khỏi cổ họng mang theo sự bá đạo.

Và Jeon JungKook hắn nói một thì là một....hai là hai...không dối lừa.

Chưa đầy mười giây... sau lưng liền truyền đến cảm giác có người tiến đến ngày càng sát....cũng dần cảm nhận được hơi thở nóng ấm lướt qua tai..

Lần này thực sự nằm không được nữa..choàng mở to mắt..hai tay đẩy người thật mạnh: "Anh....định làm cái gì???"

Sức lực sau khi tỉnh không hề nhẹ chút nào....Jeon JungKook hơi loạng choạng, rất nhanh điều chỉnh được thăng bằng nhìn con người hai tay đặt trước ngực đề phòng có chút buồn cười.

"Em không nghe rõ?" Hắn hỏi ngược lại Kim TaeTae, cũng không giống như đang hỏi mà giống như đang chọc ghẹo thì đúng hơn. Ở khoảnh khắc nào đó đôi mày sắc sảo ấy hơi nhếch lên, rồi cười nhẹ.

"Anh.."

"Đúng! Là tôi không nghe rõ, anh nói gì cũng không nghe rõ".

Nhớ lại câu nói mà chính tai mình vừa nghe đột nhiên trở nên dữ dằn, dung dịch màu đỏ bên trong như muốn sôi lên.

Jeon JungKook nhìn con gấu con bên kia tức giận, không hiểu sao lại cảm thấy rất thích thú, bên trong cười thầm.

Vui vẻ không lâu..hắn liền trở nên nghiêm trọng :" Đứng lại".

Hắn vừa thấy cái gì....Kim TaeTae trước mặt hắn dựt phăng ống dây vẫn còn truyền nước đều đều, nhảy khỏi giường khiến hắn khó chịu, nhăn mày.

"Đi đâu?" Lần này hắn là đang nghiêm giọng chất vấn. Thái độ từ lâu đã lạnh băng, không còn nhẹ nhàng, ghẹo gan như ban nãy.

"Về nhà" Anh cũng không sợ, dứt khoát đáp lại.

Kim TaeTae đòi về nhà, hắn không vội..lãnh đạm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đưa mắt lên sâu sắc quan sát:"Em thử nghĩ....còn nhà để về?"

Cái ánh nhìn sâu sắc ấy, anh thực sự như bị đánh vào đầu, chợt nhận ra....anh ta nói đúng, mình...làm gì còn nhà để về.

Đôi mắt rủ rượi, buồn bã đáp:" Vậy thì liên quan gì tới anh? Anh cứu tôi khỏi đó..tôi rất cảm kích...nhưng anh đừng hòng ép tôi, giam cầm tôi."

Lần đầu tiên trong đời Jeon JungKook hắn lại có người khiến hắn không khỏi sửng sờ. Nhưng chỉ là một lúc.

Như được bày tỏ những điều trước giờ anh luôn kìm nén, một lần nói hết sạch:" Anh còn không phải giống mấy tên đó ?"

"Không giống." Chắc nịch khẳng định.

"Ha..? Có phải cái giới thượng lưu này...có tiền có thế rồi muốn làm gì người như chúng tôi thì làm?" Càng nói lại càng khiến anh chán ghét.

Trong đôi mắt hiện lên nổi căm giận trước nay chưa từng có....đối hắn chằm chằm nhìn.

"Tôi đã nói không giống chính là không giống...em nghe không hiểu?" Vẫn điềm đạm nhưng phút chốc âm điệu đã quay về con số không.

Jeon JungKook như không kiên nhẫn đến cả ánh mắt cũng muốn bay ra loại hàn khí....muốn đem tất cả đóng thành băng.

Trong đôi mắt ấy cũng dần dần thay đổi, đưa mắt nhìn vào dĩa trái cây trên bàn....nhẹ nhàng cầm con dao gần đó, lật qua lật lại một hồi làm cho anh sáng đèn đi đến nơi sắc bén nhất, vật kia liền phản chiếu lên Kim TaeTae khiến anh phải chớp mắt vài cái.

Hắn tiếp tục cầm một trái táo trên tay, vừa gọt vừa nói:"Em trốn tôi được một lần...em lại nghĩ mình trốn được lần hai?"

"Em thoát không được."

Hắn kiêu ngạo, hắn ngạo mạn điều khiến anh không thể chịu được. Lời hắn nói ra thành công đánh trúng điểm sôi máu của Kim TaeTae.

"Jeon JungKook....anh bị bệnh điên sao?" Đôi mày nhăn lại, rất không phục.

Nếu có một người cãi lời hắn, nói hắn điên, tên đó ngay lập tức nằm trên vũng máu....Nếu có người chạm vào hắn, làm thương hắn, nhất định chết không toàn thây.

Nhưng.....còn đây là Kim TaeTae.

Chửi anh? Hắn không nỡ. Cho anh một viên đạn? Hắn không dám. Trước giờ hắn chưa từng yêu. Yêu là cảm giác như thế nào? Trước giờ hắn đều không biết. Không ai dạy hắn cách yêu. Hắn chỉ biết.....anh không được xa hắn dù nửa bước, phải bên hắn đến suốt đời, chỉ được nói yêu mình hắn, tất cả đều hướng về hắn.

Có điều Jeon JungKook cảm xúc một cái cũng không bộc lộ. Kim TaeTae cũng không phải thần thánh để có thể thấu tâm tư phàm nhân.

Đợi mãi không thấy hắn tiếp lời mà cứ nhìn đi đâu.....Kim TaeTae nhìn theo.

Ở trên tay phải, chảy ra một đốm máu nhỏ, có lẽ do anh dựt dây quá mạnh khiến nơi đó ứa máu.

"Tôi gọi bác sĩ. Em ngoãn ngoãn nằm trên giường đi".

Kim TaeTae còn định nói không cần,
ông trời đã ban cho luôn một vị bác sĩ. Cánh cửa chầm chậm, được đẩy nhẹ vào.

"Hai người có biết đây là bệnh viện không vậy?" Điềm tĩnh bước vào.

Dáng người của y không cao.....gương mặt trẻ trung...da dẻ hồng hào..tướng mạo thập phần tao nhã so với Kim TaeTae tất không hề kém cạnh. Nếu không phải khoác chiếc blouse, còn tưởng là học sinh nơi nào.

Thấy không ai trả lời mình, khó chịu nói:"Có nghe không vậy? Muốn nói gì về nhà mà nói."

"Đúng lúc lắm. Ống truyền nước bị dựt ra..." Nói xong, nhẹ hất cằm hướng vào nơi bị chảy máu của Kim TaeTae.

Min Yoongi nhăn mặt nhìn theo.

"Tên khốn này. Có gì từ từ nói, cậu bạo lực với bệnh nhân vậy à?" Thấy cảnh bất bình lên tiếng.

Min Yoongi chữa trị cho bệnh nhân phòng bên cạnh....mà tiếng ồn ko ngừng vang lên. Qua đến nơi, trong tâm chỉ biết lắc đầu bó tay.

Quen thuộc trước thái độ của một người lãnh đạo...Min Yoongi không thấy khó chịu....vẫn điềm tĩnh bước đến người kia. Thế nhưng lúc đứng gần, y chợt khựng lại. Vẻ mặt tỏ ý "đây mà là sắc đẹp của con người sao?"

Chân dẫm tại chỗ không hề nhúc nhích xíu nào như đứng hình trước một cảnh đẹp nơi thiên đường chưa bao giờ thấy....xung quanh người ấy như có hào quang xuất hiện....thật quá chói mắt.

Ở một bên lại thêm hai vẻ mặt, bên kia một mặt khó chịu bên này một mặt khó hiểu.

"Min Yoongi!"

Sơ lược bên ngoài....sắc thái không thay đổi vẫn một mặt lãnh đạm..cơ mà lời nói như ra lời cảnh cáo. Min Yoongi sau đó liền tỉnh mộng.

"Tôi không thèm giành." Xéo sắc đáp trả.

"Được..tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ."

Trước mắt hắn Min Yoongi làm tròn bổn phận...anh cũng không cự cãi..ngoan ngoãn nghe theo bác sĩ. Trên mặt thoáng hài lòng

Chắc không ai đã không muốn còn tự cho mình bát cẩu lương, thế nên xong xuôi liền ra ngoài.

"Bệnh viện thì nên yên tĩnh một chút..nếu còn ồn tôi đá hai người ra ngoài". Rút lui cũng nên cảnh cáo một chút.

Nghe rất rõ nhưng không lên tiếng....hắn không thích nhiều lời..bình thường nói cũng chẳng được bao nhiêu. Nói nhiều không có ích nên làm nhiều thì có ích hơn.

"TaeTae. Em ngoan ngoãn ở lại. Tôi bận chút việc rồi sẽ quay lại."

Cất lời như dặn dò rồi xách áo ra ngoài....có vẻ là chuyện quan trọng.

Nằm trên giường mắt không mở nhưng tai luôn nghe động tĩnh....bước chân đã xa dường như không còn nghe thấy gì anh mới từ từ ngồi dậy.

Thẩn thờ một hồi lại vô tình thấy một dĩa táo được cắt sẵn.. từng miếng từng miếng đều được cắt gọt một cách tinh tế, đẹp mắt.

"Rốt cuộc anh ta còn muốn gì ở mình?" Một mình ở đây thắc mắc tự hỏi.
______________________________________

Hé lâu mn. Tui vừa thi HK xong nên hơi lười, ra truyện chậm trễ mong mọi người tha lỗi. ಥ‿ಥ

Thấy truyện tui viết ưng ý thì bình chọn nhé. Thén kìu. (◍•ᴗ•◍)❤




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top