Chương 15

Cuối cùng mùa thu tươi mát cũng trôi qua. Có lẽ đã đến lúc phải chuẩn bị đồ ấm để đón đông se lạnh tràn đến. Dù chỉ mới đầu đông thế nhưng hình như năm nay lạnh hơn năm ngoái thì phải.
Hàng cây bên đường đã không còn vương vấn một chiếc lá nào, tàn nhẫn rời đi khiến toàn bộ cành cây trở nên cô độc, cảm giác không còn đầy đủ.

Dưới những hàng cây cô đơn ấy cũng lác đác vài thân ảnh lướt qua lướt lại không lưu tình, ai cũng vậy. Tự bao giờ xuất hiện một thân đàn ông đứng ngay đối diện giữa bầu trời lạnh buốt. Bóng lưng quen thuộc ấy, có vẻ như đang nhìn chăm chăm vào một thứ, hay một khung cảnh nào đó, nhìn rất lâu. Chắc chắn là điều khiến anh ta hoài niệm, nâng niu.

Không biết đã nhìn trong bao lâu mới rời đi. Mà bóng lưng đó khi cất bước lại mang nặng vẻ sầu muộn.

*Cạch*

"Anh về rồi sao?" Kim TaeTae ngước nhìn người đàn ông từ ngoài đi vào.

"Ừm!" Jeon Jungkook một bên đáp lời một bên để giày lên kệ.

Gần đến đông tuyết cũng đã sắp rơi, có lẽ trường học cũng gần cho nghỉ đông rồi. Cũng thật may mắn, hắn hiện tại chẳng yên tâm để bảo bối của hắn đến trường một chút nào, khi mà mọi việc có thể gây nguy hiểm đến Kim TaeTae hắn vẫn chưa giải quyết ổn thoả. Quả thực khiến tâm hắn không yên.

Có vài chuyện liên quan mà hắn chưa thể nghiệm ra, từ đó chẳng thể diệt cỏ một cách sạch sẽ nhất.

Trông thấy anh nằm trên sofa chẳng buồn đứng dậy hắn liền bỏ cặp một bên rồi đến bên cạnh, ôn tồn hỏi: "TaeTae! Khi nào thì em được nghỉ đông?"

"Hmmm. Một tuần nữa thì phải. Có chuyện gì sao?" Kim TaeTae khó hiểu hỏi lại.

"Không có gì đâu. Anh chỉ muốn đưa em đi chơi thôi" Jeon Jungkook không nói rằng hắn cảm thấy bất an. Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt của anh tuôn ra câu thật câu không thật.

Kim TaeTae cũng không để ý nhiều, vốn nghe được đi chơi là anh hớn hở mà bật dậy thật nhanh rồi đưa đôi mắt sáng chưng nhìn hắn và đôi môi xinh đẹp mở ra đóng lại đến tròn vành rõ chữ "Thật sao? Được đi chơi thật sao?"

"Hahaha!" Jeon Jungkook trông thấy bộ dạng ấy không khỏi thấy thật vui vẻ "Em thích đi chơi đến vậy sao?"

Nghe hắn hỏi câu như vậy anh chợt nhận ra mình phản ứng hơi quá rồi, giống như một đứa ngốc vậy. Kim TaeTae sau đó tự thân giảm bớt đi sự hưng phấn ấy mà mỉm cười ngại ngùng.

Có lẽ là Jeon Jungkook cảm thấy cậu trai trước mặt đây thật đáng yêu.

Thấm thoát thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Cuối cùng đã đến ngày mà Jeon Jungkook hắn mong đợi nhất, ngày mà Kim TaeTae được nghỉ đông. Qua một ngày mà tuyết đã phủ trắng bao trùm cả một thành phố xa hoa, trông thật đơn điệu bởi một màu cũng thật lộng lẫy bởi ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ nơi thành thị. Cùng nhau xuất hiện trong đêm quả là một khung cảnh tuyệt đẹp.

Màu trắng tuy nói là đơn giản nhưng có lẽ những gì đơn giản lại làm cho ta thoải mái nhất. Điều quá mức phức tạp, quá mức hoàn hảo khiến mọi thứ đều áp lực khổ sở.

Hai ngày sau nghỉ đông của Kim TaeTae, công việc nhanh chóng được sắp xếp xong xuôi. Anh sau đó được đi chơi.

Từ nhà đến nơi anh bị Jeon Jungkook quấn vào người không biết bao nhiêu là áo, quấn đi quấn lại như một cục bông gòn khổng lồ không hơn không kém. Có khác là nó nặng hơn cục bông gòn, đi lại quả thật khó khăn, ngồi trong xe cũng chật cứng. Kim TaeTae còn đang suy nghĩ như này thì liệu chơi thì đi được bao nhiêu bước đây, anh thoáng chốc thở dài thườn thượt.

"Jungkook a! Anh có nhất thiết phải để em mặc nhiều vậy không? Em thấy khó chịu." Anh không hề nói chơi, thật thì từ lúc lên xe Kim TaeTae cảm thấy bụng dưới cứ râm ran đau, lại thấy hít thở khó khăn hơn bình thường.

Jeon Jungkook không biết, chỉ một lòng lo cho TaeTae bị lạnh "Đến nơi em sẽ biết vì sao anh lại để em chồng nhiều áo như vậy."

Sau câu nói ấy chừng vài phút liền tới nơi mà họ muốn. Vừa vào trong anh nhìn đến mê mẫn, trước mắt là sân trượt tuyết rộng rãi đến không thể rộng hơn, trông mà lòng phấn khích quên cả khó chịu quên cả câu vì sao quấn anh một cục như vậy.

Khi chân đạp lên dụng cụ trượt cùng hai tay đã sẵn sàng cầm gậy hỗ trợ, anh chẳng thiết chần chừ đợi chờ gì mà trượt xuống một đường điêu luyện. Jeon Jungkook giật mình xen lẫn bất ngờ nhìn theo anh, sau cũng trượt theo.

"Em đã từng chơi môn này rồi à?" Hắn tiến gần hỏi to vì sợ gió sẽ cản bớt âm thanh.

"Không đâu. Lần đầu em chơi." Kim TaeTae cười đến mặt mày đỏ lên phấn khích.

"Hahaha!"  Jeon Jungkook vui vẻ cười lớn.

Có lẽ vì quá thích, quá hưng phấn Kim TaeTae cứ làm đại mà trượt xuống hoặc phải chăng có năng khiếu cũng nên.

Từ bên trong nhìn ra một đôi tình nhân lướt qua lướt lại trên nền tuyết làm cho màu trắng cũng trở nên lãng mạn lại ngọt ngào. Một dáng vẻ cao ráo điển trai bên cạnh người mình thương không toát ra chút hàn khí nào ở phía sau ngắm nhìn thân hình nhỏ hơn mang vẻ thanh tú thuần khiết. Giống như sợ người ấy lạc mất.

Nói ra cũng thật buồn cười nếu là mùa đông những năm trước đây có lẽ Jeon Jungkook cùng với cái giá lạnh này đấu một trận sống chết đến mùa xuân luôn cũng nên, người khác nhìn vào cũng thấy ghê sợ. Nhưng may mắn năm nay không còn sự khắc nghiệt băng lãnh một của người một của thiên nhiên ấy nữa, thật sự đã dịu đi nhiều. Chẳng phải là nên gửi lời cảm ơn rồi đi?

Kim TaeTae chơi cũng thật vui vẻ, chơi đến tận mấy tiếng đồng hồ. Hắn phải dụ dỗ một hồi anh cũng chịu lên cơ mà chưa mãn nguyện.

Jeon Jungkook trông rõ vẻ mặt chưa hài lòng của Kim TaeTae chỉ biết bất lực phì cười. Nhưng chỉ phút chốc hắn thấy sự biến đổi trên gương mặt thanh tú đó rõ ràng là đau đớn, hình như anh đang bị đau chỗ nào mà Jeon Jungkook hắn không biết.

Hắn tức tốc chạy đến bên cạnh Kim TaeTae trước khi anh có dấu hiệu ngã quỵ xuống mặt đất.

"Kim TaeTae. Đau chỗ nào rồi. Nói cho anh biết đi TaeTae." Hắn cố gắng nói trong hoảng loạn.

"Ahh...B...Bụng....Ugh...Ở bụng dưới" Anh đau đớn nhăn mặt, cố gằn ra từng chữ.

Jeon Jungkook vốn dĩ không phải người nói nhiều, thuần thục bế anh lên một mạch ra xe. Bây giờ hắn không còn nghĩ ngợi được rằng Kim TaeTae không thích bệnh viện nữa, hắn chẳng còn tâm trí nào nữa.

Trên chiếc xe màu đen quen thuộc phóng nhanh đến lạ thường. Phút chốc đến bệnh viện mà hắn luôn lui tới. Một người luôn gây chú ý như Jeon Jungkook, cả bệnh viên ai cũng biết hắn thế nhưng hôm nay cảm giác hắn thật không phải người quen với bộ dạng lo sợ, gấp gáp của hắn tại thời điểm này.

Hắn hiện giờ vừa bế người trên tay vừa kêu gọi giúp đỡ "Giúp tôi. Nhanh lên. Tôi cần một chiếc xe đẩy."

Đặt được Kim TaeTae lên, hắn liền nhanh chóng đẩy anh đến gặp Min Yoongi trước sự bàng hoàng của bệnh nhân đang đợi khám của bác sĩ ấy. Hắn không làm bất cứ thủ tục nào cứ thế đây Kim TaeTae vẫn còn đau vào trong.

"Yoongi!!! Xem em ấy giúp tôi đi."

Min Yoongi hiện không thể nào vì tình bỏ bệnh nhân, cũng không thể bỏ luôn bên tình. Tình huống này khiến Yoongi đau đầu. Thế nên anh đành phải nhờ học trò của mình gỡ rối giúp mình.

Sau khi Kim TaeTae được nằm trên giường một lát thì cơn đau dưới bụng cũng đã vơi đi. Không còn quá đau như khi nãy nữa, chuyện này khiến anh cảm thấy quá lạ. Từ trước đến nay anh ít bệnh vặt, có đau bụng cũng chẳng đau quặn thắt như thế.

Anh hiện tại lo lắng một có lẽ Jeon Jungkook sẽ lo mười lo đến một trăm, hắn từ nãy đến giờ đứng ngồi không yên. Hình như chưa ngồi chút nào.

Phải một lúc lâu sau Min Yoongi mới hoàn thành xong công việc ngoài kia để vào đây. Min Yoongi nghe học trò mình báo cáo lại, trên mặt hiện lên vẻ không tin.

"Em nghĩ là thầy hãy kiểm tra lại thêm một lần nữa." Cậu học trò cũng mang vẻ không tin, có thể nói không thể tin được chính mình.

"Được rồi!" Min Yoongi đồng ý.

"Có chuyện gì nghiêm trọng?" Jeon Jungkook đứng nghe nãy giờ bồn chồn lo lắng hơn bao giờ hết.

"Có. Tôi kiểm tra lại đã." Min Yoongi nhìn hắn.

Chữ xác định đó của Min Yoongi khiến hắn gần như mất bình tĩnh, chỉ là đâu đó còn chút lý trí vướng lại ngăn cản hắn làm loạn.

Kim TaeTae bên này lại tĩnh lặng hơn, nhìn từng động tác của bác sĩ, từ kéo lưng quần hơi xuống chỉ để nhô lên phần bụng dưới, một lượng gel nhỏ được tán đều trên da, kèm theo một cái đầu dò nhẹ nhàng đi quanh nơi đó.

Kiểu khám này lạ lẫm đối với anh.

Min Yoongi cứ thế nhìn trên màn hình chuyển sang nhìn Kim TaeTae rồi lại nhìn Jeon Jungkook "Cậu mang thai rồi."

Cả phòng khám chợt rơi vào im lặng, chỉ có duy nhất một giọng nói vang lên: "Vậy là em khám không sai. Em còn tưởng mình hoa mắt." Học trò của Min Yoongi hớn hở nói.

Kim TaeTae anh mới thật sự bàng hoàng "Hai anh nói gì vậy?"

Trông thấy một người đang mang thành quả và một người tạo ra thành quả đó chết lặng, Min Yoongi thương tình giải thích từng chút một "Chắc hai cậu cũng thấy lúc mới khám, toàn cơ thể của TaeTae không có bất kì vấn đề gì về sức khỏe." Min Yoongi nhìn Kim TaeTae "Học trò của tôi kiểm tra tổng thể cho cậu, đến khi xét nghiệm máu. Phát hiện chỉ số nồng độ hCB tăng lên bất thường. Tuy nhiên, lúc đó không dám chắc. Bây giờ thì chắc chắn đúng" Min Yoongi giải thích vừa đủ không thừa không thiếu để hiểu được Kim TaeTae thực sự đang có em bé.

Một ba lớn một ba nhỏ kia còn đăm chiêu nhìn bác sĩ, thấy khó tin vô cùng. Min Yoongi nhìn hai người đúng thật là bó tay.

Min Yoongi hết cách chỉ tay lên màn hình nơi kết nối với đầu dò anh cầm trên tay, hiển thị hình ảnh nơi khoang bụng. Nhìn qua cũng chẳng thấy gì bất thường, chỉ khi được bác sĩ Min phóng to rồi đưa tay lên một nơi "Có cái chấm nhỏ đó đó, thấy không? Thụ thai được một tháng hơn."

Cả hai người được nghe kia chăm chú nhìn theo, quả nhiên có một chấm nhỏ nằm đó.

Kim TaeTae thấy thật vô lý "Em...Em là con trai mà."

Min Yoongi bỗng thấy hơi buồn cười "Tôi đâu nói cậu là con gái."

"V...Vậy sao có con được?" Kim TaeTae nghĩ mình liệu có phải hình người dang yêu không. Thế nào mà lại mang thai được chứ.

Thật ra đây là trường hợp lần đầu mà Min Yoongi đối mặt, trước đây đều chỉ nghe thầy của mình kể đến thầy ấy từng đỡ sinh cho một ca nam mang thai. Bất ngờ hơn bây giờ Min Yoongi lại theo bước thầy phát hiện một ca giống nhau. Đến lúc này chưa nhà sinh học nào nghiên cứu ra được ca thụ thai này.

Min Yoongi theo đó chưa thể lý giải được "Tôi không biết. Chưa ai nghiên cứu ra được."

Lúc này Jeon Jungkook người đứng đơ ra đó lại cần lên tiếng "Nguy hiểm không?"

"Đương nhiên có. Mang thai sinh con không phải dễ như con gà đẻ một lần mấy chục trứng đâu." Min Yoongi nghiêm nghị nói.

Jeon Jungkook thoáng chút hai bên chân mày khép chặt, chăm chăm nhìn lên màn hình nơi mà bác sĩ Min lúc nãy đã chỉ. Trong tâm hắn hiện tại chất chứa lo sợ nhiều hơn là vui mừng.

Người Jeon Jungkook hắn yêu mang con của hắn. Hắn vô thức không biết phải thể hiện cảm xúc nào, gương mặt nào. Và dường như hắn cũng biết rằng việc ấy có bao nhiêu cực nhọc nguy hiểm.

"Cơ mà chăm sóc tốt, khám định kì thì sẽ ổn thôi." Min Yoongi thấy được sự lo lắng ấy lên tiếng trấn an.

Mà Kim TaeTae giờ đây nhìn hắn và khoé miệng nâng lên một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khiến hắn cũng bất giác mỉm cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top