Chương 11

Mỗi ngày trôi qua vì thu sang mà không khí trong lành mát mẻ. Thường mỗi mùa thu đến, học sinh đều bận bịu nhập học, đường xá cũng tấp nập nhưng doanh nhân thì lại khác họ chăm chỉ vào cuối năm. Thế nên Jeon JungKook gần đây có vẻ rãnh rỗi, từ sáng đến tối không thấy ra ngoài. Đồ ăn cũng oder, không cần đi đâu. Thiết nghĩ nhân viên rỗi việc chẳng lẽ tổng giám đốc cũng rỗi theo sao.

Đương nhiên sự xuất hiện bất thường này đã khiến Kim TaeTae vui vẻ mấy ngày liền. Tâm trạng cứ phơi phới mãi và ở chung mới nhận ra rằng Jeon JungKook là một tên dính người. Ví như anh định sẽ nấu gì đó, Jeon JungKook liền xuất hiện ở phía sau tay cầm tay đòi dạy anh nấu vài món, anh cười cười không phản kháng. Kim TaeTae tắm xong muốn sấy tóc, Jeon JungKook giành làm. Ban đêm anh muốn uống nước liền ra ngoài, vậy mà hắn cũng đi theo. Đỉnh điểm là ngày hôm qua, Jeon JungKook mặt đã dày hơn liền theo anh vào cả phòng tắm nhưng không thành.

Những điều Jeon JungKook làm gần đây cho anh cảm giác bị một con vật nhỏ nhắn đu theo không buông.

Không hiểu vì sao nhưng đây chẳng phải là phát triển quá nhanh rồi sao?

Tự nghĩ rồi tự an ủi bản thân rằng đã nghĩ quá nhiều liền đem tâm trí đang lạc lõng nơi nào quay về, gối ngay trên bụng toàn là cơ của Jeon JungKook, mà đống cơ lúc này lại ấm ấm mềm mềm, thật rất êm ái. Cứ vậy mà tiếp tục cùng hắn đọc cuốn sách còn dang dở.

"Em đang lo lắng."

Jeon JungKook bất ngờ khẳng định liền như đem Kim TaeTae từ không trung lơ lửng kéo xuống một phát, sau đó dĩ nhiên sẽ giật mình.

"Em không có. Chỉ là hơi mệt."

Câu nói vừa rồi có nửa phần là thật, anh quả là khá mệt, việc ấm giường đêm đó dù đã qua vài ngày nhưng eo vẫn mỏi, còn lại đều không việc gì.

Jeon JungKook sau đó liền gấp sách lại, khẽ vuốt nhẹ cọng tóc mái không yên phận mà lệch khỏi vị trí, nhẹ nhàng nói: "Vậy em nghỉ ngơi đi, tối chúng ta ra ngoài chơi."

Cơ thể rả rời cả ngày không chịu động bỗng bật dậy hứng khởi: "Thật hả?"

Jeon JungKook rất nhanh mỉm cười gật đầu, thế mà vẫn thấy anh gục đầu suy nghĩ gì đó. Hắn còn tưởng anh không muốn đi dạo cùng hắn, định sẽ gọi cho người quen đi cùng, người này có lẽ sẽ thoải mái hơn. Nhưng rồi hắn cũng cười thật rạng rỡ.

Kim TaeTae không quen ngọt ngào mà lắp bắp: "A..nh cùng ngủ được không?".

Trước giờ anh chưa từng hẹn hò yêu đương cùng ai, muốn anh ngọt ngào với người anh thích, điều này thật tưởng tượng không ra. Dù lời rủ rê không đủ tinh tế, trơn tru vậy mà con tim ai kia cứ nhộn nhạo, tưởng chừng như trong lòng muốn nở hoa tới nơi, đến miệng cũng khép không nổi, trên mặt chẳng biểu hiện nhiều chỉ lập tức gật đầu.

Thế nhưng lại bị chậm trễ vài phút vì tiếng mở cửa.

Cạch

"Cậu chủ!"

Jeon JungKook nhìn người phụ nữ đang bước vào cửa, cúi chào gọi hắn. Hắn chợt khựng lại vài giây trước sự bất ngờ và có chút hốt hoảng trong mắt bà ta rồi quên mất phải nhận lấy cái chào đó như thường lệ. Nhưng cũng chỉ là cảm giác thoáng qua, hắn cho rằng mình làm ăn trên thương trường quá đa nghi đến về nhà cũng không thể bỏ.

Hắn còn chưa định thần lại thì anh từ lâu đứng ở bên giờ đã đi mất.

"Dì! Sao hôm nay dì mới đến?"

Kim TaeTae không chần chừ chạy ngay đến bên cạnh dì ấy thân thiết. Dù cho mấy ngày này có Jeon JungKook lo liệu mọi việc nhưng anh vẫn có chút nhớ bà. Bình thường có bà ở đây, anh luôn tâm sự với bà như người thân duy nhất. Ở với hắn cũng không tâm sự được, bởi hắn là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất còn gì. Làm sao có thể ở trước mặt chính chủ tâm sự mấy lời đó được, sẽ ngại đến chết mất.

Rồi quen thuộc dắt nhau vào bếp, anh một bên xì xầm xì xầm còn bà thì cứ nở nụ cười đôn hậu mà hùa theo.

Bà vừa vặn vừa đi vừa trả lời, không nở để anh cứ luyên thuyên: "Dì về quê, cháu ta bị bệnh mà mẹ nó phải đi xa nên ta giúp chăm nom vài hôm."

"Vậy em ấy đỡ hơn chưa? Dì sao không nán lại thêm hẳn trở lại?".

"Đã đỡ rồi." Nãy giờ bà mới để ý rằng mấy ngày không gặp Kim TaeTae nay đã tươi tắn hơn nhiều, bà liền khẽ giọng tò mò: "Con với cậu Jeon..."

Sau đó ánh mắt hắn cứ chăm chăm nhìn về phía này và cử chỉ e dè trên người anh thì không cần phải tiếp tục tra hỏi thêm điều gì bà liền biết họ là đang trong mối quan hệ tôi yêu em và em cũng yêu tôi.

Bà cảm giác như gương mặt mình bắt đầu cứng đờ, không thể biểu hiện cảm xúc gì, cố gắng nở một nụ cười đã có phần gượng gạo: "Ta đã biết rồi! Cậu chủ dường như đang đợi con, mau đi đi."

Lúc này anh mới sực nhớ ra mà tỏ vẻ hối lỗi nhìn Jeon JungKook, cái người luôn quan sát anh mỗi giây.

Trước khi đi Kim TaeTae anh cười một cái rất nghịch ngợm, nói thật nhỏ bên tai dì ấy, đủ để hai người nghe: "Tối nay con cùng anh ấy đi dạo đó."

Lời nói cứ như một đứa trẻ mới yêu vậy, trong trẻo mà đáng yêu.

Người phụ nữ bắt đầu trầm ngâm, nhìn hai người họ tươi cười rạng rỡ như ánh ban mai đầu mùa, không ngừng toả nắng nhưng ấm áp vô cùng.

Từ khi bà nhận lệnh chăm sóc cậu chủ, Jeon JungKook chưa bao giờ cười một cách chân thành với một người nào như bây giờ.

Cứ nhìn mãi đến khi họ khuất dần sau cánh cửa, tiếp đó là cửa dần đóng lại, bên ngoài liền im ắng.

Tối đến khi cả hai sửa soạn, một người quần thun áo thun đơn giản không màu mè, người còn lại cũng áo thun quần short thật hiếm thấy. Xong xuôi liền không luyến tiếc gì mà chạy ra ngoài. Jeon JungKook thực sự giữ lời hứa, cơ mà vừa mới ăn hắn lại dẫn anh đến khuôn viên toàn dãy đều là đồ ngọt.

Nhưng có điều hơi lạ, rõ ràng trước khi ra ngoài đã ăn uống rất no rồi vậy mà vừa thấy những món bánh thơm phức nằm trong lồng kính lại có chút thèm thuồng.

Ai kia tinh ý liền cười, có lẽ hắn đã đoán trúng, dịu dàng hỏi: "Em muốn ăn không?"

Vẻ mặt ấy thật không khác tưởng tượng của hắn là mấy. Hắn một bên nhìn cái đôi mắt kia dường như muốn phát sát, một bên thì nhìn cái đầu kia gật lia lịa. Với hắn thật quá đáng yêu.

Rất nhanh Kim TaeTae đã toại nguyện với hộp gato dâu trên tay, vừa đi vừa ăn lại ngẩng đầu hỏi: "Anh không thích đồ ngọt sao?"

Hắn chỉ mỉm cười rồi "ừm" một tiếng giọng mũi trầm thấp.

Dù thắc mắc nhưng ngon quá thì vẫn phải nhăm nhăm, thế nên đành phải hỏi trong khi vẫn còn nhai: "Thế sao chúng ta còn đến đây?". Với Kim TaeTae nếu đã yêu nhau vậy thì nên đến những nơi mà cả đôi đều thích mới phải.

Nhưng hắn lại nói một câu khiến anh lặng thinh mang chút cảm giác rung động: "Anh nghĩ em rất thích đồ ngọt nên mới đến đây. Hay anh đoán sai."

Đời này với người bên ngoài hắn một giọng nghiêm nghị có, khách sáo có, răn đe có, tất cả đều có đủ chỉ riêng muốn hắn nhẹ nhàng ôn tôn như bây giờ thì thật khó.

Anh chỉ mới thấy mặt tốt liền mặt xấu hay mặt gì cũng không thiết tha để ý, chỉ để ý trong lòng này đang dần ấm lên thì phải. Không biết có phải vì nhìn người ta quá lâu mà chột dạ, ánh mắt nhanh chóng chuyển đi: "Em quả thật rất thích đồ ngọt. Cảm ơn anh đã vì em mà đi đến đây."

"Đừng cảm ơn! Anh cần em nhận lời hơn là cảm ơn như này."

Trong miệng vang lên một câu nghe đâu như lời nói bâng quơ, đụng chuyện rồi đột ngột ghé qua chứ chẳng mang ý tứ gì nhưng anh biết Jeon JungKook là đang muốn nói rằng lời ngỏ ý hẹn hò vào mấy tuần trước đến nay anh vẫn chưa đáp trả.

Ngay sau đó anh đắn đo suy ngẫm một chút lại, ánh mắt dịu dàng nhìn dáng vẻ người kế bên, anh tuấn sáng sủa. Từng bước từng bước đều ra dáng người có địa vị, nếu khoác lên bộ vest đương nhiên phiêu bạc phong lưu, nhưng bộ dáng áo thun này lại còn hút mắt hơn nhiều. Lẽ ra người sánh vai nên là một cô gái thật xinh xắn mới phải, không lý nào lại là Kim TaeTae anh.

Và trong thâm tâm anh, anh không cho phép bản thân làm chuyện trái với lương tâm: "Em xin lỗi!"

Cả thân hình cao lớn phía trước bỗng khựng lại, nhíu mày nhìn anh, nhìn đến muốn thấu cả tâm can: "Vì cái gì?"

"Vì tôi không thể chấp nhận, tôi vốn không có tình cảm gì với anh."

Jeon JungKook như chết lặng vài giây, trong đầu cứ ong ong không muốn tiếp thu vào đại não, thật muốn đừng bao giờ hiểu nó.

Kim TaeTae tới tận bây giờ cũng thật giỏi, nói ra lời này khiến trái tim Jeon tổng đau đớn vô cùng.

Không gian tĩnh lặng mang theo chút ánh sáng nhỏ trên đường phố, vốn là khuôn viên ánh sáng sẽ không nhiều, từ đó mà hắn cảm nhận rõ từng chút từng chút một của nổi đau. Ánh mắt anh vào khoảnh khắc này nhìn hắn thật kiên định. Muốn thấu anh hắn đều đắm chìm vào đôi mắt đó, giờ lại như vậy hắn phải làm sao đây.

Hắn bây giờ thực sự muốn hét lên nhưng bản chất lãnh đạm chỉ cho hắn gằn giọng: "Em nói dối!". Hắn quan sát Kim TaeTae chốc lát, hắn cố kìm nén chính mình để nói chuyện: "Nếu em nói như vậy vì muốn tôi bỏ em, cho em đi..cho em rời xa tôi. Em đừng mơ, tốt nhất em nên suy nghĩ lại rồi nói thật cho tôi, còn như này tôi sẽ không tha cho em."

Nếu không có tình cảm gì đêm hôm đó vốn không nên đồng ý cùng hắn ôm ấp. Về tình yêu hắn không cho mình là người người đàn ông hoàn hảo, về mọi mặt hắn có thể dùng bất cứ hình thức gì để có được thứ mình yêu thích nhưng là chuyện tình cảm hắn sẽ không làm thế này. Người hắn thích chịu cùng hắn lên giường hắn cho đó là hi vọng, là niềm hi vọng rất lớn nhưng rồi có hi vọng cũng phải thất vọng.

"Tôi không nói dối!".

Vì sao vậy...vì sao..vì sao nói dối trơn tru đến vậy? Hắn có nên tức giận rồi cưỡng ép anh không đây?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top