dâu tây (5)

trước khi sinh taehyung đột nhiên muốn ngắm biển và hiển nhiên jeongguk phải chiều lòng người đẹp mình. nhưng hắn cá rằng chẳng có ai dở hơi như anh cả vì người thương liên tục vòi vĩnh ngắm biển vào mùa đông.

lạnh chết anh.

cơ mà biết làm sao được, nãy giờ taehyung đứng ở cửa nhìn em chồng vác cả tá đồ phòng bị nhỡ anh sinh giữa đường, đột nhiên cảm thấy mình gả cho đúng người. xinh yêu chậm chạp nhón chân hun một cái thật kêu lên môi người kia rồi khúc khích, "anh yêu jeongguk quó à ~"

"tae, anh tự ra xe được chứ? em cần phải đem đống này theo sau", nếu không có nó jeongguk thề với lòng sẽ ẵm trọn anh bé cho đỡ nhọc rồi. hắn buồn!! nhưng vì sự an toàn của con nên trách nhiệm của người bố trong jeongguk trỗi dậy mạnh mẽ hơn hết. taehyung sau này bế sau cũng được.

"đó là điều hiển nhiên mà guk", taehyung tranh thủ lại chụt lên má hắn, nhẹ giọng nói, "lát gặp em"

sh, em chỉ sau anh vài giây thôi.

vài giây cũng đủ làm anh nhớ em mà.

đôi yêu nhau khóa cửa cẩn thận, từng bước chậm rãi tiến về chiếc xe bóng loáng mà chàng trai xử nữ đang cồng kềnh mang vác tỉ mỉ vệ sinh, ai cũng biết giám đốc jeon rất ghét vết nhơ, jeongguk tống đống đồ vào sau cốp xe rồi nhanh chân mở cửa nơi ghế phụ lái cho người đẹp trong lòng và hiển nhiên hắn sẽ nhận lại được cho mình một cái thơm má ngọt ngào làm ấm người giữa cái lạnh buốt. hắn yêu taehyung chết mất.

"người đẹp, anh có muốn ăn gì đó trước khi chúng ta đi?"

taehyung chật vật xoay sang nhưng vẫn cười tươi, "sandwich em làm"

"của anh đây", jeongguk lấy nó từ trong túi áo phao đặt vào lòng bàn tay thon kia, không kiềm được tiến tới thơm loạn xạ trên mặt anh.

taehyung ỏn ẻn cùng với đôi môi tủm tỉm, em chồng vẫn còn nhớ rằng anh không thích ăn rìa bánh.

_

xe bọn họ lăn bánh vừa đúng lúc nắng rọi xuống làn đường lạnh lẽo, đứa nhỏ đầu lòng trong bụng cũng không nhịn được phấn khởi đạp baba nó một cái, taehyung chung thủy dán mắt ngắm hàng cây được cho là đẹp liên tục lùi lại phía sau, vừa nhói vừa rạng rỡ xoa xoa bụng lẩm bẩm vài câu giận dỗi cục cưng. vị bố trẻ đang cầm lái để ý anh nhà hắn nhăn mặt, gấp rút kiểm tra một chút lại nhìn thấy cảnh ba con nhà jeon an ủi, xoa dịu nhau liền cảm giác có rất nhiều trái tim lơ lửng bay khắp nơi trong xe. hạnh phúc, gia đình hắn, taehyung và bé con.

"chồng ơi.."

"hm", jeongguk ngân giọng đáp.

giọng người lớn hơn run rẩy, giương mắt long lanh sang nhà mình, "cảm ơn em"

"vì sao chứ?"

gia đình, cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình.

end.

____________

cảm ơn mng đã ghé và ở lại đến bây giờ nhéeeeee, đã đến lúc khép lại cuộc sống của giám đốc jeon và anh nhà nũng nịu rồi, mình cá rằng họ sẽ hạnh phúc mãi về sau với bé con thui nè. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top