dâu tây (4)
xinh iu nhà ai kia dạo này ngủ nhiều cực, sáng cho dù em chồng có đi làm sớm hay trễ vẫn chìm vào giấc ngủ miên man, jeongguk còn dở chứng chụt chụt lên cặp má mềm xèo kia hòng đánh thức liền bị bé yêu xáng cho bạt tay, ủ rũ đi làm.
hứ, anh hắt hủi em.
jeongguk giận dỗi đùng đùng bỏ đi làm.
10 giờ sáng, lúc tahiong rục rịch muốn dậy. khuôn mặt vì ngủ nhiều mà sưng lên chút ít, anh lim dim ngó xung quanh tìm bóng dáng cao lớn hi vọng em không đi làm mà ở nhà với mình nhưng ngó đến đờ cả người vẫn hong thấy em đâu. vốn hôm nay muốn cùng jeongguk đến bệnh viện một phen mà có vẻ như nhà anh bận quá nên thôi, đi một mình vậy.
_
taehiong của giám đốc ăn vận rất đơn giản nhưng lại thanh cao đi đến đâu người nhìn đến đó, jeongguk mà có ở đây thì lại ghen phỗng mũi. bé yêu đi thẳng lên phòng đã đặt trước, cặp mắt anh sáng lên khi nhìn thấy jimin đứa bạn thân yêu dấu, bay tới và ôm nó nũng nịu kể lể.
"googie dạo này hổng có để tâm tới mình"
"em ấy còn hông hun mình vào mỗi buổi sáng nữa..", gấu con bĩu môi.
"thôi đi, chồng chồng nhà cậu đầu giường cãi nhau cuối giường lại ôm nhau hòa giải, bớt than đi ông tướng", jimin mặt mày xám xịt ấm ức, nó ngồi kiểm tra lại các biểu hiện một tháng đổ lại đây của bạn thân.
không lệch vào đâu được, bác sĩ park búng tay một cái thật kêu. kim taehiong mang thai rồi!
taehiong nãy giờ cứ tủm tỉm không thôi, lâu lâu lại xoa xoa bụng thì thầm gì đó, lòng dạ vui như trẩy hội muốn nhảy tung tăng vài cái nhưng sợ đứa nhỏ trong bụng va chạm nên đi rất lích nhích, thậm chí còn chậm hơn rùa bò. anh muốn jeongguk nhanh nhanh về nhà để báo tin, nhà bọn họ sắp có trẻ con rồi.
nhưng chẳng hiểu sao hôm nay em chồng lại về rất muộn, còn say xỉn nữa chứ. taehiong rất ghét mùi rượu mà. jeongguk loạng choạng đổ sầm lên người mảnh khảnh đang đỡ mình lầm bầm rất ngứa tai, bé yêu phải cố gắng lắm mới lôi được em đến sofa.
"jeongguk, jeongguk!!", anh đập đập lên ngực cậu hòng khiến tỉnh táo một tí báo tin hỷ. "anh có em bé trong này nè"
hắn ợ một cái rõ to, yếu ớt gục đầu xuống hõm cổ taehiong, tay xoa xoa bụng phẳng lì, "bé mỡ sao?"
khồngggggg.
"là em bé, em bé đó!!!"
jeongguk hưm một cái dài ngoằn, lịu nghịu bảo bỏ nó đi. taehiong đứng hình khi nghe chữ được chữ không của hắn, anh đẩy cái người nặng trịch say mèm kia đối diện với mặt mình để nghe rõ em lặp lại lần nữa nhưng người đó chẳng thèm động đậy, đôi mắt lim dim trông khờ vô cùng rồi lại gục ngay hõm cổ anh lần nữa.
"sao vậy em?", taehiong giọng run run, "jeongguk hổng còn thương anh hả"
lúc này vai áo gấu con bỗng ướt nhòe, con người say rượu kia mới sụt sịt lắp bắp nói, "taehiong không cần em.. taehiong không cho em hôn.. taehiong còn đánh em nữa
anh không cần em thì em cũng không cần bé con đâu.. huhu"
cái tên ngốc này, anh không cần mày thì nãy giờ không có vụ khóc lóc như con nít trên vai áo anh đâu.
taehiong đánh lên vai jeongguk thật mạnh rồi vác bụng bỏ lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top