song sắt
Tôi là một kẻ tù tội
Sự tự do của tôi bị giam giữ trong song sắt
Tôi không biết thế giới bên ngoài đã chuyển biến như thế nào, tôi chỉ biết kể từ khi vào đây, tôi đã không còn là mình nữa
Tôi héo mòn đi từng ngày, mục rữa từng chút một, tôi cảm nhận như mình đã chết
Một trái tim bay bổng, một tâm hồn lơ lửng trên mây, một tình yêu đẹp, đẹp đến nao lòng
Phải rồi, tình yêu của tôi, em ấy là lý do khiến tôi sa vào tù tội, tình yêu của tôi, em ấy là lý do khiến đôi tay này bị vấy bẩn
Tôi nhớ rất rõ
Hôm ấy là một ngày mưa buồn, tôi nhận được tin nhắn từ em, tôi lao như bay đến chỗ hẹn để rồi chết trân khi thấy em nằm trên giường của người đàn ông khác,
Taehyung của tôi bị cưỡng bức.
Hắn ta nằm đó như thể vừa chiếm được một chiến lợi phẩm quá sức xinh đẹp, một chiến lợi phẩm đến thiên sứ cũng phải động lòng
Còn em, em im lặng như một bông hoa đã tàn, cùng với những dấu vết gớm ghiếc, tôi cảm giác như bản thân đã không còn lý trí nữa
Tôi bắt hắn ta, trói hắn ta lại, sau đó lập tức đến ôm em, em nằm đó bình yên, bình yên sao?
Hay tựa một xác chết,
tôi nghe tiếng em uất nghẹn từng đợt, nghe cơ thể kia run lên từng hồi, em của tôi, sao em phải chịu bất công đến thế
Những ngày sau đó, tôi tra tấn hắn ta, như một con thú hoang đã no bụng, tôi vờn hắn, khiến cho hắn sống không bằng chết.
Tôi khắc lên cơ thể hắn- tôi là kẻ cưỡng bức
Tôi để hắn nằm dưới những chiếc nến đỏ rực, thầm nghe tiếng thét gào từ kẻ cầm thú, hắn luôn miệng xin lỗi tôi, hắn luôn miệng xin tôi tha mạng
Tha mạng? hắn nghĩ tôi là ai?
Tôi ghim những chiếc đinh vào đùi sau của hắn, khâu miệng của hắn ta lại, à cả mắt nữa
Tôi thật sự đã lập giao ước với quỷ Satan
Tất nhiên, tôi không giết hắn, sau chuổi ngày dày vò đến mức hắn kiệt quệ, tôi thả hắn đi.
Hắn ta là con của kẻ sẽ ứng cử tổng thống
Thật nực cười
Tôi trở về nhà sau những buổi chiều đắm chìm trong men rượu
Em vẫn ở đây, vẫn ở bên tôi
Em ôm tôi vào lòng, bảo tôi rằng hãy đi tự thú
Tôi biết, tôi nợ, tôi không cứu được em
.
Toà án tối cao đưa ra phán quyết cho kẻ được gọi là biến thái, tôi lãnh án tử vì dám động đến con trai độc nhất của người sẽ trở thành tổng thống trong nay mai
Em đứng đó, đôi mắt em hằn lên những tia đỏ của hận thù, đôi mắt em tựa như đôi mắt của một con quỷ thật sự
Chỉ là, nụ cười hình hộp đáng yêu ấy, em vẫn dành nó cho tôi
Chút bình yên từ em khiến lòng tôi nhẹ bẫng, tôi vốn không còn gì để mất
Trừ em
Em chính là điều ngoại lệ duy nhất
Em chính là món quà duy nhất mà thượng đế ưu ái ban cho kẻ ngày từ đầu đã ở trong vũng lầy.
Lang thang từng ấy năm, tôi cảm nhận những mất mát, những đau thương, lang thang từng ấy năm, tôi quá mãn nguyện với những gì tôi từng có
Là em, từ đầu đến cuối, đều chỉ là em
Là em, người tình của Jeon Jungkook này
Gió mang kí ức thổi thành cánh hoa
Người mang chấp niệm đổi thành tiếc thương một đời
Em vẫn đến thăm tôi sau những tháng ngày bị dày vò đến khóc không thành tiếng.
Em không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn tôi
Tôi cảm nhận nỗi đau từ đáy mắt em, tôi không còn nhìn thấy những hồn nhiên của tuổi trẻ
Tất cả chỉ là căm phẫn khôn nguôi, đây mới chính là hiện thực
Những nỗi niềm ai oán của một kẻ thấp hèn dưới đáy xã hội nương theo tiếng dương cầm bi thảm để gặp gỡ cuộc đời
Tôi không thể chiến thắng bóng tối của bản thân, cho nên tôi mới bị nó giết chết.
Em vẫn như cũ
Ngày một
Ngày hai
...
Rất nhiều lần em đến thăm tôi đều chỉ để lại hai từ: “đợi em”
Sau đó, dấu chấm hết cho cuộc đời tôi được dời lại, em cũng không đến thăm tôi nữa, như một chất xúc tác, tôi cảm nhận cô đơn vây quanh bản thân mình, tôi sống như thể chỉ đang tồn tại, một cái xác trống rỗng không hồn
Tôi dựa vào hai từ của em để tiếp tục chiến đấu
.
Nhiều năm trôi qua, tôi được thả, lý do là bởi vì tôi cải tạo tốt.
Nực cười quá nhỉ?
Dựa vào đâu mà từ tử hình lại được trả tự do?
Tôi ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm
Tôi ngước nhìn sự tự do mà mình ao ước bấy lâu.
Tôi trở về căn nhà cũ kỹ cuối phố, nó xập xệ đến đau thương
Em đâu rồi?
Nơi đây không còn vương hương thơm nhàn nhạt của em nữa
Em ơi, em bỏ lại tôi sao?
Tôi trở vào căn nhà đã từng là chốn hạnh phúc nhất
Tôi thấy thuốc ngủ trên bàn, thấy quần áo tôi được em cẩn thận che đậy bằng mảnh vải trắng
Tôi thấy những bức vẽ của em
Tất cả đều là hình dáng của tôi mỗi khi em đến tìm gặp
Tất cả đều là dòng chữ - người em thương, thương đến chẳng dám chung đường
Tôi cảm nhận tim mình rỉ máu, tôi cảm nhận từng tế bào đang không ngừng kêu gào rằng hãy đem em quay lại
Nhiều năm đến vậy rồi, em vẫn còn đợi tôi sao?
.
Tôi tìm đến nhà em, một căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố, sạch sẽ và xinh đẹp
Mẹ em vừa nhìn thấy tôi đã lập tức ôm lấy tôi vào lòng, như một đứa con nhỏ, tôi bật khóc. Bà vốn dĩ chưa từng gặp tôi, sao có thể tỏ ra thân quen như thế?
Bà đưa tôi vào nhà, kể cho tôi nghe một cuộc đời bi thảm, cuộc đời của người tôi thương
Bà bảo em hằng đêm vẫn mất ngủ, bảo em vẫn cố gắng kỳ cọ lớp da nhẵn trên người, bà bảo em vẫn thầm thì một cái tên xa lạ
Phòng em đều là hình của tôi, em trò chuyện với cha mẹ em đều có mặt tôi trong đó, tựa như niềm hạnh phúc cuối đời, em gọi nó là sự an ủi dịu dàng của thượng đế
Mẹ Kim càng kể, nước mắt càng nhiều.
Bà bảo em vì tôi mà tung lên mạng xã hội đoạn video em bị cưỡng bức
Em chịu sự dày vò để kẻ đẩy tôi vào vòng sinh tử không thể tranh cử được nữa, em đến tìm gặp cảnh sát, dùng kiến thức cả đời chỉ để nói rằng tôi không có tội, kẻ đáng chết sao có thể nhởn nhơ ngoài vòng lao lí, kẻ cần được pháp luật trừng trị tại sao lại là tôi trong khi tôi chỉ giúp em ấy tìm lại công bằng
Dưới sức ép của cư dân mạng, tôi được trả tự do
Còn em, em bị người ta bắn chết
Tôi đón nhận cái chết của em như bản ngã của cuộc đời
Cuối cùng thì, em vẫn không thể ở lại
.
Sau đó rất lâu, tôi trở thành một gã hề ở cuối phố, mỗi ngày đều đứng đó để phát bóng bay
Không phải tôi không muốn đến gặp em, chỉ là, tôi không muốn sự hy sinh của em bị lãng phí
Tôi và em ở cùng dưới một bầu trời mà cứ ngỡ như cách cả vạn cuộc đời
Tôi cố gắng tìm kiếm lại nụ cười xưa cũ, thay vì những giọt nước mắt mặn chát, nhưng tôi lại cứ mãi gặm nhắm nỗi đau của mình vào mỗi đêm
Tôi nghe những âm thanh mất mát vọng lại từ chốn xa xăm, từ thiên đường hạnh phúc
Cho đến một ngày,
Trời đã khuya, tôi thấy hình dáng em đứng bên kia đường
Em vẫn đẹp như thế, em vẫn là thiên thần với đôi cánh trắng muốt và ánh mắt trong veo kia
Em đưa tay về phía tôi
Có lẽ là bản năng, tôi thả hết số bóng bay còn lại lên bầu trời thăm thẳm
Chúng mang đi hết những âu lo, phiền muộn, chúng mang đi hết những nỗi sầu đã khắc ghi theo năm tháng
Tôi nắm lấy tay em, lặng nghe giai điệu ngọt ngào nhất trần đời
Tôi ôm lấy em, hôn lên mắt, môi, hôn lên cả thảy những gì tốt đẹp nhất
Giá mà em biết tôi nhớ em nhường nào
Giá mà em biết tôi đã đau khổ bao nhiêu
Em với tay, che mắt tôi lại
Vài giây sau, tôi vẫn còn thức, nhưng có vẻ đã không còn trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top