nhẹ lòng hay đau lòng
Taehyung là một bệnh nhân, à không nói theo cách khác anh là vật thí nghiệm của cha mình, là vật hiến tế để em trai anh được sống. Taehyung biết, ngày từ đầu sinh ra, Taehyung vốn đã chẳng đủ may mắn để sống như một con người thực thụ, sau này, khi em trai anh hoàn toàn khoẻ mạnh, Taehyung được đưa đến bệnh viện tịnh dưỡng, xem như cha mẹ anh còn có chút tình người
Nhưng mà, một cái xác trống rỗng thì tịnh dưỡng để làm gì?
Taehyung không biết
Và Taehyung không muốn biết
Mớ dây nhợ lằng nhằng trên cơ thể là nguồn sống duy nhất, Taehyung nhìn cánh tay chi chit những vết kim, xanh tím đủ cả, Taehyung nhìn, nhìn đến đau lòng, nhìn đến tủi thân, nhìn đến khoé mắt đỏ ửng
Rồi một ngày, em ấy xuất hiện, tựa tia nắng dưới đáy biển sâu, em ấy vô tình làm tim Taehyung hẫng đi một nhịp, em ấy là Jeon Jungkook, là chàng thơ của ánh mặt trời chói lọi
Jeon Jungkook, cái tên đẹp nhất trần đời.
Taehyung đã vui biết bao khi biết em là bác sĩ trực tiếp điều trị cho mình, vui giống như khoảnh khắc được cha thả tự do sau bao năm dày vò đau đớn
Taehyung đã hạnh phúc biết bao
Jungkook rất tốt, em ấy cực kỳ tốt, em ấy dịu dàng như cơn gió, nhiệt tình như vầng dương rạng rỡ, em ấy khiến tim Taehyung sống lại đôi chút.
Jungkook, em ấy thật sự chính là thiên thần, một thiên thần đến muộn.
-Taehyungie, anh có muốn dùng ít trái cây không?
Jungkook hơi nghiêng đầu, cẩn thận gọt đi lớp vỏ, chốc chốc lại ngước lên nhìn Taehyung, từ lần đầu gặp gỡ, Jungkook đã bất ngờ trước người đối diện, người sở hữu ngũ quan quá đỗi tinh tế và xinh đẹp, người mà mong manh tựa đoá bồ công anh thầm lặng trước nắng chiều.
Jungkook biết Taehyung từng bị dày vò đến kiệt quệ, ngoài ngắm nhìn anh rồi lượm nhặt chút bi thương còn sót lại, Jungkook thật sự không biết nên bước vào thế giới của người kia như thế nào. Jungkook không muốn cứ như vậy mà kết thúc trong hối tiếc
Ngày ngày, Jungkook chứng kiến không biết bao lần Taehyung đau đớn truyền dịch vào cơ thể, nhưng anh không khóc, anh nắm chặt tay mình rồi lại khó khăn điều chỉnh nhịp thở, Kim Taehyung chính là như thế, chính là mặt hồ trong vắt nhưng bên dưới lại là đầm lầy.
Jungkook cũng từng bất ngờ khi nhận ra bản thân đã dành sự quan tâm quá đỗi cho một người dưng xa lạ, anh suy đến cùng cũng chỉ là một bệnh nhân sống lay lắt dựa vào lòng thương của chúa trời, vậy Jungkook bận lòng nhiều thế để làm gì?
Là rung động hay niềm thương cảm cho một cuộc đời bất hạnh?
Jungkook từng vô thức đi rất chậm, cho đến khi đồng nhiệp hỏi rằng liệu Jungkook có đang gặp vấn đề gì không? Jungkook lại chỉ đáp rất khẽ
-Anh ấy ở phía sau
Jungkook từng vô thức kéo nhẹ chiếc rèm phòng làm việc chỉ để chắc rằng, người kia vẫn đang ổn, người kia vẫn đang an toàn
Jungkook từng vô thức làm nhiều điều, rồi vô thức yêu nhiều điều
Cho đến một ngày, Jungkook thấy Taehyung sợ hãi, anh ấy níu lấy áo Jungkook, hỏi em rằng
-Tại sao, tại sao mắt anh không nhìn thấy gì nữa?
Jungkook có chút sửng sốt, trong quá trình điều trị, trong dự kiến của bác sĩ căn bản không đề cập đến chuyện này
Jungkook ôm anh vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy đến thảm thương
-chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi,
-Vậy anh có thể nhìn thấy lại không?
- có chứ
Jungkook đáp, âm vực đã chút nghẹn lại, tựa hồ chẳng thể trả lời nữa
-em chắc không?
-em chắc chắn
Sau đó, Jungkook cẩn thận đặt anh xuống giường, lặng nhìn anh nhắm mắt, kéo rèm cửa lại, Jungkook bước ra khỏi phòng.
Chưa bao giờ Jungkook đau đến không kiềm chế được, đau đến phải cúi đầu giấu đi giọt nước mắt, chưa bao giờ Jungkook thấy bất lực đến như vậy.
Taehyung cứ thế chìm sâu trong cơn mộng mị kéo dài, những mũi kim, những lần rút máu, những lần tiêm hoá chất vốn đã ăn mòn tâm trí của một kẻ mà khi sinh ra, đã là đứa con chúa trời không muốn thu nhận, không muốn ban cho chút phước phần nào.
Hôm đó, Jungkook không thấy Taehyung trên giường bệnh, Jungkook nhìn sàn nhà vương đầy những vết thuỷ tinh đẫm máu
Taehyung ơi, anh đừng bao giờ bỏ lại em
Jungkook đẩy mạnh cửa phòng vệ sinh, nhìn một bồn đầy nước, Taehyung nằm trong đó, mắt anh nhắm nghiền, máu từ chân làm cho mọi thứ trở nên khó tả đến lạ, Jungkook nhận ra hơi thở thoi thóp ấy đang yếu dần
Em lay Taehyung, vội vã gọi tên anh như thể sẽ không bao giờ được nghe tiếng đáp trả nữa
-Anh đau, anh đau lắm
Taehyung uất nghẹn, giọt nước mắt chảy dài trên gò má, mắt chẳng thể mở nổi mà máu thì cứ thế tuôn ra
-Anh đau lắm, đau đến không chịu được nữa rồi
Jungkook khóc, em bế anh khỏi nhà vệ sinh, nhìn cơ thể gầy gò lạnh ngắt, em cũng đau lắm anh ơi, đau đến không thở nổi nữa rồi
-Taehyung, cố lên anh ơi, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa
Jungkook lau gương mặt trắng bệch, nhìn vào đôi mắt vô hồn, thay cho anh bộ đồ mới, ngay khi em muốn ghim vào tay Taehyung chiếc kim truyền dịch, em đã nghe tiếng vỡ tan từ tận đáy lòng. Tay Taehyung vẫn nắm chặt, tựa như chờ đợi thứ gì đó, thứ gì đó quá đỗi mong manh.
Vậy rồi, Jungkook ôm lấy Taehyung, để anh tựa đầu lên vai mình, vén bức màn cửa sổ, trời hôm nay xám xịt, trời hôm nay nặng nề như một lời báo hiệu, một lời báo hiệu mà chẳng ai muốn nghe
-Jungkook này
Taehyung thì thầm, giọng anh nhỏ xíu , anh cảm thấy mình thật sự quá mệt mỏi, quá khó chịu, cơ thể Taehyung trở nên nhẹ bẫng, mạch máu như chẳng thể cứu nổi con tim vốn đã tàn lụi
-Anh thật sự cảm ơn em
Jungkook im lặng, vòng tay ôm lấy anh đã bớt phần sức lực, Jungkook biết đã đến lúc rồi, chẳng có tình yêu nào đủ lớn để đối đầu với vòng luân hồi định mệnh, chẳng có sức mạnh đủ nhiều để tử thần không dắt tay anh đi
-Taehyung của em thật sự rất tốt
Jungkook nói, đầu lại vô thức đưa qua bên người kia hơn
-Nhưng Taehyung của em sao khổ quá
Jungkook nhìn áo mình hơi ướt, lại nghe khoé mắt thì thầm những lời vỡ tan, vỡ tan rơi xuống từng giọt.
-Em đến trễ quá, nên chẳng thể giúp anh
-Là tại em đến trễ quá
Jungkook bật khóc, em cứ tưởng rằng đã gặp được anh mà đâu biết bản thân lại bỏ lỡ anh hàng vạn lần
Sau đó, Jungkook không nghe gì nữa, không nghe tiếng thì thầm, không nghe tiếng thở khó nhọc, Jungkook không nghe gì nữa, người bên cạnh cứ thế lặng thinh.
-Em yêu anh
Lại mưa rồi, nhưng không phải ngoài trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top