oneshot
Một khi đã đặt chân đến vương quốc Euphoria, có hai điều mà bạn không thể nào nghi ngờ, đó là sự giàu có của ngài công tước họ Jeon và những điệu múa xinh đẹp của chàng vũ công họ Park. Hai con người ở hai tầng lớp hoàn toàn trái ngược, tưởng chừng như chẳng thể nào hội ngộ, ấy vậy mà lại tương phùng bên nhau đến cuối đời.
Ngày mà ngài gặp em cũng tựa như là do định mệnh sắp đặt. Hôm ấy trời trở rét, cơn tuyết đầu mùa dẫn lối ngài đi qua con đường đá nhỏ, và cũng chẳng ai biết vì nguyên cớ gì, ngài công tước dừng bước trước một gánh hát lớn, bóng hình duyên dáng trên sân khấu kia níu giữ ánh mắt ngài.
Em ở đấy, thật xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ quần áo trắng tinh tươm.
Em thậm chí còn lung linh hơn cả vì sao đêm. - Đó là những gì mà ngài nghĩ về em. Ai đó đã nói rằng "Người ta ngắm sao là bởi hai lý do, một là vì nó lấp lánh, hai là cũng bởi vì nó không thể chạm tới". Nếu có cơ hội gặp được người nào nói ra lời này, ngài nhất định sẽ tống hắn vào ngục và sẽ chứng minh rằng em là vì sao duy nhất mà ngài có thể chạm tới. Bầu trời đêm sẽ không trách ngài vì dám cướp đi của nó vì sao sáng nhất là em đâu nhỉ?
Từng chuyển động của em như những cánh tay vô hình bắt lấy ngài rồi nhấn chìm tâm trí ngài trong sự say mê. Từng cử động của chàng vũ công xinh đẹp trông có chút tùy ý, nhưng tất cả lại là sự sắp đặt vô cùng tinh tế và ngọt ngào, rồi kết thúc bằng tràn vỗ tay mà em xứng đáng được nhận hơn bất cứ ai. Em ấy nên nhận được nhiều hơn thế này - Ngài nghĩ. Và như đã có sẵn đáp án trong lòng, ngài quyết đoán tiến về phía chàng thiếu niên vẫn còn lấy lại nhịp thở sau màn trình diễn vừa rồi. Những vị khách e ngại tách ra chừa cho ngài lối đi ở giữa, có lẽ họ cũng đang tự hỏi vì cớ gì ngài công tước cao quý hôm nay lại ghé thăm nơi đàn ca múa hát nhộn nhịp này. Nhưng ngài vốn chẳng quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ cao ngạo bước đến trước mặt Park Jimin. Bây giờ ngài mới để ý, trời đã vào đông, còn em thì nhảy múa với đôi chân trần. Nhìn đôi bàn chân nhỏ nhắn đã ửng đỏ vì lạnh khiến Jeon Jeongguk khẽ nhiu mày, nhưng ngài đâu biết ngài đang vô tình doạ sợ ánh sao của lòng ngài.
"Park Jimin, vũ công lừng lẫy nhất vương quốc Euphoria này đây ư?"
Ngài mở lời, có chút khó hiểu khi cảm thấy Jimin hơi e sợ. Ngài đáng sợ tới vậy ư??
"V-vâng thưa ngài, là em."
Bé con lo lắng đáp lời, em sợ rằng mình nói ra những câu khiến ngài không vui. Khắp vương quốc này ai mà chẳng biết ngài công tước khó chiều đến cỡ nào.
Nhưng có vẻ em đã lo lắng thừa, vì ngài Jeon còn đang lạc vào giọng nói trong veo như chuông gió của em kia kìa.
"N-Ngài ơi...?"
Jimin gọi khẽ khi thấy ngài công tước cứ nhìn em chằm chằm mà chẳng hề lên tiếng. Lúc này Jeon Jeongguk mới hoàn hồn, ngài ho khan một tiếng rồi chìa tay ra trước mặt em
"Điệu múa của em là thứ xinh đẹp nhất ta từng thấy. Vừa hay tuyết đầu mùa vừa rơi, liệu em có muốn cùng ta đi ngắm tuyết không?"
Tiếng bàn tán xung quanh mỗi lúc một lớn. Jimin bối rối cụp mắt, một lúc lâu sau em mới ngập ngừng lên tiếng
"Xin lỗi ngài, nhưng... Em không thể đi cùng ngài được."
Jeongguk nhướn mày. Vì sao em lại từ chối? Em là người đầu tiên mà ngài chủ động mở lời, thế mà em lại không cho ngài chút mặt mũi nào, thật đáng bị phạt.
"Vì sao?"
"E-Em sẽ chỉ ngắm tuyết đầu mùa với người em yêu mà thôi. N-Ngài thứ lỗi."
Jeongguk bật cười, thì ra xinh đẹp của ngài lại tin vào những lời tương truyền vô căn cứ đó. Nhưng chẳng sao cả, như thế càng khiến cho em thêm đáng yêu.
"Chẳng sao cả. Em không thử ngắm tuyết cùng ta xem, làm sao em biết ta không phải là người em yêu?"
Rồi chẳng đợi cho em kịp phản bác, ngài cho tùy tùng của mình mang áo choàng cùng giày bông cho em, rồi cầm tay em kéo đi trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.
Tuy rằng ngài đã nghĩ câu chuyện ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu thì sẽ bên nhau trọn đời là một câu chuyện vô căn cứ, nhưng sau này khi nhớ đến, ngài lại thấy kì thực câu chuyện ấy cũng có lý. Nhìn mà xem, em giờ đây đã ở bên ngài, bây giờ cũng thế, sau này cũng thế và cuối đời đều như thế.
Mọi người truyền tai nhau rằng ngài say em tựa như một khắc lỡ say hương rượu, rồi ngài sẽ lại mau chóng bừng tỉnh khi làn gió xuân mới thổi đến. Nhưng họ không ngờ rằng ngài lại đón em về cung điện nguy nga, giữ chặt vì sao của riêng ngài.
Họ lại bảo rằng ngài sẽ chóng chán em thôi. Nhưng một mùa đông lại qua rồi xuân, họ đều nhận thức được rằng sẽ chẳng có vì sao nào toả sáng hơn em trong lòng ngài.
"Tình yêu ơi, em đã biết hay chưa."
"Biết gì ạ thưa ngài?"
"Ta vốn luôn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi bắt gặp nụ cười của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top