T W E N T Y - T H R E E
Khi đang một mối quan hệ yêu đương, người phụ nữ hay một nam nhân đều muốn đối phương lo lắng, quan tâm đến mình, và em cũng thế. Nhưng em lại không muốn người kia giữ cạnh mình bên họ, em không thấy ngột ngạt, chỉ thấy bản thân thật vô dụng khi sánh bước bên cạnh hắn.
Gửi tiền cho bác tài xế, em lấy túi xách chứa một vài bộ quần áo vào trong khách sạn. Ban đầu có ý định về nhà cha mẹ nhưng lại nghĩ, đây là chuyện riêng của hai đứa, không thể làm phiền người lớn được, vậy nên vào khách sạn ở một vài hôm, đợi cả hai bình tĩnh sẽ giải quyết mọi chuyện.
Vừa mở cửa phòng thì tiếng điện thoại vang lên, là một người bạn cũ thời trung học, cả hai tuy rẽ hướng nhưng vẫn giữ liên lạc, chỉ có điều không có thời gian tán gẫu nhiều cho lắm. Vội vàng đóng cửa và để túi xách xuống giường, Jimin nhanh chóng nhấn nút màu xanh trên màn hình.
"Ora, cậu gọi mình có chuyện gì không?"
"Jimin, người đó hỏi thăm cậu"
"Là hắn ta sao? Hắn ta nói gì với cậu thế?"
"Người đó hỏi chỗ ở và số điện thoại của cậu nhưng tớ không cho"
"Cảm ơn cậu nha, Ora"
"Không có gì, bạn bè mà, đừng khách sáo như thế"
Nhấn vào nút đỏ trên màn hình, Jimin đặt điện thoại sang một bên, cả người mệt mỏi ngã xuống chiếc nệm êm ái kia. Buồn vì Jeongguk đã đành, nay lại thêm một người mà người này lại quá đỗi quen thuộc.
Won Seong Joo, cái tên gây ám ảnh em suốt mấy năm liền. Em và gã quen nhau, đó đã là chuyện của bảy năm về trước, thời gian trước khi quen biết Jeongguk.
Jimin của quá khứ rất thích lướt mạng xã hội và hay tham gia vào nhóm tìm bạn hẹn hò, cũng vì lần đó, em đã quen một người con trai mà cha mẹ không hề biết. Em và gã liên lạc qua mạng, được một tháng thì bắt đầu gặp nhau. Ban đầu, gã quan tâm em, lo cho em nhưng gần về sau, gã lại ỷ thế vào em, tiêu tiền em một cách phung phí.
Nhưng Jimin khi đó lại quá đắm chìm vào tình yêu kia nên làm theo gã, cho đến khi, em bị người thân bắt gặp trong một lần đi chơi, thế là bị giam cầm trong nhà suốt một tuần liền. Nói giam thì hơi quá, em vẫn đi học nhưng chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ gia đình.
Em và gã ta không gặp nhau trong một thời gian dài vì điện thoại em khi ấy bị gia đình thu mất. Jimin của quá khứ yêu gã rất nhiều, tìm mọi cách để đến bên gã nhưng đều thất bại. Khi đó, em rất mong muốn giọng nói của gã vang bên tai, muốn tay trong tay với gã. Em mượn điện thoại của bạn để liên lạc với gã nhưng lại thấy một điều đau đớn, gã quen người khác.
Lúc đấy em nhận ra bản thân thật ngu ngốc, ngu ngốc khi đặt quá nhiều sự chân thành vào mối tình này. Em và gã, chia tay trong âm thầm.
Trong thời gian bảy năm này, Won Seong Joo có đôi lần tìm đến em nhưng em cự tuyệt không muốn gặp. Nhìn gã, em chỉ nhớ về sự khờ dại của chính mình, sự bất hiếu với cha mẹ khi năm lần bảy lượt tìm cách bỏ nhà ra đi. Won Seong Joo còn muốn quan hệ với em dù khi đó em sợ hãi khi bắt đầu làm chuyện đó nhưng nghĩ rằng gã sẽ đồng hành với mình nên chấp nhận.
Như thế thì có gì đáng xấu hổ chứ? Xấu hổ là nơi trong tin nhắn hai người đã có lời nhắn quá tuổi mười tám.
Em khóc, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, mọi chuyện đã qua, em đành chấp nhận nhưng Jeongguk, liệu hắn sẽ ghét bỏ em, có kinh tởm với con người em không, có bỏ rơi em không?
Ở bên cạnh Jeongguk, từ lâu em hình thành lên một chút ỷ vào hắn, hắn luôn ở cạnh em những lúc khó khăn, luôn giải quyết những thứ vượt khỏi tầm tay nhỏ bé này. Nếu bây giờ hắn rời xa, có lẽ em sẽ trở thành một chú ốc sên đơn độc tiếp tục hành trình trong cuộc đời này.
Cớ sao bảy năm trời gã ta làm phiền, em không sợ nhưng bây giờ lại sợ hãi như thế.
--
Jeongguk đến công ty với tâm trạng không thể nào tốt lên được, đầu hắn đau nhói và choáng váng bởi chất cồn đêm qua vẫn còn tồn tại, thêm việc Jimin đã rời khỏi từ sáng sớm khiến Jeongguk không thể yên lòng.
Mọi việc trước giờ hắn luôn chiều theo ý em, luôn tôn trọng ý kiến của em nhưng chuyện này lại không thể. Hai bàn tay thô ráp, to lớn che hết cả khuôn mặt, hắn ngồi yên trên chiếc ghế chủ tịch đấy đã hơn mười lăm phút rồi. Hắn đang suy nghĩ nơi Jimin đến, đêm qua Jimin có nhắc sẽ về nhà họ Park nhưng khi hắn gọi, câu trả lời lại là không. Em là đang muốn trốn tránh hắn sao? Em, giận hắn đến thế ư?
Có tiếng gõ cửa và chủ nhân của nó là Hoseok, hắn nghĩ có lẽ người anh họ này đã biết chuyện Jimin bỏ đi chỉ vì một cuộc cãi vã không đáng có nên mới tìm đến đây.
"Anh Hoseok", Jeongguk lên tiếng
"Chào em, Jeongguk. Em sao thế? Nhức đầu à? Anh thấy em xoa ấn đường mãi"
"Có vẻ hôm qua uống nhiều nên hơi đau"
"Jimin đâu, thằng bé không đi cùng với em sau?"
"Em ấy, bỏ nhà đi rồi. Hôm qua em và Jimin có cuộc cãi vã"
Hoseok hỏi lý do và hắn nói hết những tâm tư trong lòng mình. Lời hắn vừa dứt, cả không gian bỗng chốc yên lặng lạ thường. Hoseok cúi cằm suy nghĩ chuyện gì đó khá quan trọng và hắn thì không dám lên tiếng chỉ nửa lời. Vài phút sau, Hoseok hỏi lại một câu khiến hắn phải nghĩ ngợi.
"Em đã suy nghĩ gì trong năm năm qua? Em còn nhớ về lời hứa khi Jimin vừa đi không?"
Đúng, hắn đã suy nghĩ gì chứ? Hắn chỉ biết, không có em, mọi thứ đều vô vị, chẳng phải thời gian đã trả lời cho chuyện đó sao?
Lời hứa, hắn đã đứng trước cửa sổ bệnh viện với mong ước em quay về, hắn đã hứa sẽ luôn nghe lời em mặc dù với tư cách em trai cũng chấp nhận. Hắn hứa như thế, vậy mà bây giờ, hắn lại phũ phàng không thực hiện. Hắn và em có một cuộc chiến tranh lạnh không đáng có. Nếu hắn nhường nhịn em, dùng lời ngọt ngào nói chuyện với Jimin, chắc chắn sẽ không có kết quả tồi tệ như bây giờ. Trải qua biết bao nhiêu sự việc, hắn nhận ra mình không đủ trưởng thành như đã nghĩ, chỉ là một thanh niên với lối suy nghĩ bồng bột mà thôi.
"Em xin lỗi"
"Đừng xin lỗi anh, anh không biết em tức giận hay bực mình điều gì nhưng hãy suy nghĩ mọi chuyện trước khi quyết định nó vì lời nói của chúng ta, một khi đã thốt ra thì không rút lại được. Có thể, tâm lý em không muốn chuyện đó diễn ra nhưng một khi em kích động là lúc lời nói thể hiện đúng suy nghĩ của em"
Lời Hoseok nói truyền đến tai hắn khiến hắn ngộ nhận ra nhiều điều chân lý, quả thực hắn chỉ là một thanh niên chưa lớn mà thôi.
Jeongguk nói lời cảm ơn với người anh họ này và chạy đi kiếm Jimin. Giờ đây, hắn chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt cười trên gương mặt em, muốn nghe lời chúc buổi sáng mà em vẫn nói thường ngày, muốn ôm em thật chặt vào lòng mãi không buông thôi.
Hắn lái xe thật nhanh trên đường phố nhưng đầu lại suy nghĩ, em bây giờ đang ở đâu chứ? Hoseok nói em không đến nhà anh ấy, nhà ông bà Park cũng thế, vậy em có thể đi đâu?
Hắn đánh mắt nhìn hai bên đường, tốc độ xe di chuyển một cách chậm rãi để có thể quan sát cẩn thận hơn một chút. Một đoạn đường dài đã qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ của người kia ở đây. Hắn tiếp tục giữ vững tay lái mà dùng đôi mắt to tròn này tìm kiếm và ông trời đã thương hắn, khi dáng hình người kia đang dạo bước trên phố, hai tay cầm túi xách từ cửa hàng tiện lợi gần đó.
Jeongguk tấp xe vào đúng vị trí và xuống xe một cách nhanh nhất. Hắn chạy lại phía khách sạn, nơi mà em bước vào nhưng lại chậm trễ khi người kia đã biến mất sau cánh cửa của thang máy. Hắn làm gì cũng chậm chạp, cho nên Jimin ghét hắn cũng vì lý do đó.
"Park Jimin ở phòng nào vậy?", hắn hỏi nhân viên tiếp tân.
"Là phòng 302 tầng 4"
Nhận lấy thông tin đối phương, hắn đi đến thang máy để di chuyển lên vị trí đó, tay vẫn không buông nút tầng từ đầu đến giờ. Bây giờ Jeongguk mới thực sự bình tĩnh và đang nghĩ trong đầu phải nói câu gì để Jimin có thể tha thứ cho hắn. Jeongguk hồi hộp tựa như đang đi cầu hôn Jimin vậy, nhịp tim nhảy loạn xạ không thôi.
Tiếng thang máy vang lên, cánh cửa to lớn kia mở ra sang hai bên, Jeongguk tiến nhanh phía trước, mắt dáo dát hai bên hành lang để tìm con số mà người hắn thương đang ở đấy.
"Jimin"
Hắn gọi lớn lên, trước mắt hắn chính là dáng người nhỏ nhắn quen thuộc trong tâm trí hắn, em đang chật vật với hai chiếc túi xách kia, có lẽ tay em quá nhỏ bé và yếu ớt để có thể chịu đựng hai túi nặng như thế.
Jeongguk chạy nhanh đến, ngỡ rằng em sẽ hào hứng mà nhào vào cái ôm của hắn nhưng không, gương mặt em bộc lộ sự sợ hãi, lo lắng, hệt như không muốn hắn biết địa điểm này.
Tiếng đóng cửa phòng vang lên là lúc lòng hắn rớt xuống vực thẳm. Jimin của hắn tại sao lại như thế, chẳng lẽ em giận lâu đến như vậy sao?
"Jimin, mở cửa cho tôi"
"Jimin"
"Jimin"
Tên em cứ như thế được cất lên bởi giọng nói của người đàn ông này nhưng em không thể đối diện với hắn. Jimin nhớ hắn, Jimin yêu hắn, Jimin muốn ôm hắn, Jimin muốn hôn hắn, Jimin muốn làm nhiều thứ. Cớ sao lý trí em mách bảo là không được, nó bảo em phải tránh xa hắn ra, bắt em phải kết thúc cuộc tình ngọt ngào này với hắn. Có lẽ, lý trí này không phải của em rồi, bởi em chẳng thể rời xa người em thương được.
Em mở cánh cửa màu nâu kia và trước mắt là Jeongguk đang quỳ xuống với nét buồn bi thương. Hắn, đau đớn lắm.
"Jeongguk"
"Jimin"
Cả hai ôm chặt lấy nhau, hắn đặt lên mái tóc em những nụ hôn nhẹ nhàng, đặt lên gương mặt em những chiếc hôn yêu thương đằm thắm. Em và hắn đều nhớ đến đối phương, nhớ đến nỗi chỉ muốn bên cạnh người kia nguyên một ngày trời thôi.
Jeongguk bồng em vào phòng và dùng chân đá chiếc cửa màu nâu kia, em nhẹ nhàng bảo hắn.
"Đừng mạnh bạo quá, em không có tiền đền nó đâu"
--
Mùi thơm của mì thoang thoảng trong không gian phòng khách sạn. Jimin chưa có món lót dạ từ lúc sáng nên có ý định ra cửa hàng tiện lợi mua một chút. Thế mà về đây, tên Jeongguk kia đã đè em ra để thỏa mãn cho thỏa thích đến nổi, em than đói hắn vẫn không chịu dừng cuộc chơi lại. Người kia cảm thấy tinh thần được đền đáp nên bây giờ lăn đùng ra ngủ trên chiếc giường được đặt sau một lớp tường dày cộm, còn em lại phải lết cái lưng đau đi nấu mì ăn.
Phòng của khách sạn này quả thật lớn, hệt như một căn hộ thu nhỏ, có chỗ tiếp khách, có phòng ngủ và nhà vệ sinh. Ban đầu vào đây vì nơi này gần, Jimin không nghĩ nó tiện nghi đến thế, chắc chắn giá sẽ ở trên trời cho mà xem.
Nhìn hộp mì cay màu đỏ khiến em thèm thuồng vô cùng, nghĩ đến cảnh những sợi mì ấy vào bụng mình, ôi sung sướng gì đâu. Giây phút em đưa chiếc đũa đầu tiên lên, người bên trong gọi to tên em và em nghe đâu đó có tiếng chạy vội vã. Chỉ vài giây sau, bóng hình to lớn của Jeongguk đã ở trước mặt em, hắn quấn chiếc chăn lên người trông như một siêu nhân khổng lồ đi giải cứu thế giới vậy.
"Jeongguk không biết bẩn à"
"Yên tâm, chăn này tôi lấy ở trong tủ"
"Tủ hay ngoài cũng bẩn"
"Jimin, đút tôi ăn, tôi cũng đói"
Người kia mặc kệ lời phàn nàn của em, miệng mở to lên chờ những sợi mì vào trong đấy. Trẻ con vô cùng. Cả hai cứ thế tiếp tục khung cảnh, người nhỏ đút cho người khổng lồ, người khổng lồ ngoan ngoãn đón nhận lấy, trên mặt hắn lúc nào cũng cười tươi, thật khác với nét ủ rũ ban nãy.
Một hộp mì lớn nhưng Jeongguk là người ăn nhiều, nguyên nhân do em đút nhiều cho hắn vì muốn hắn có tinh thần để làm việc. Jeongguk ăn xong lại chạy vào phòng nằm ngủ tiếp, một lát sau bước ra với quần áo chỉnh tề. Em hiểu lầm hắn rồi, hắn không phải là một kẻ mê ngủ.
"Về nhà thôi Jimin"
"Anh về đi, em ở đây"
"Em còn giận?"
"Không có, chỉ là muốn ở đây"
"Có phải ở đây kích thích hơn không? Nếu thế tôi cũng ở đây"
"Jeongguk có thể nào nghiêm túc hơn được không? Jeongguk về đi, em ở đây, khi nào về em sẽ báo Jeongguk"
Hắn muốn nói gì đó nhưng tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Em đẩy hắn vào trong và dặn dò hắn không được ra ngoài, bỗng nhiên em cảm thấy người bên kia cánh cửa sẽ mang điều tồi tệ đến cho em.
"Chào em, Jimin"
--
Không biết lý do vì sao mà Jimin lại đuổi Jeongguk ra về, hắn nhìn thấy gương mặt em không còn tươi tắn như ban nãy nữa, hắn không dám cãi nên ngoan ngoãn đi về. Trước khi ly khai còn hôn lên trán em một chiếc hôn cưng chiều kèm theo lời nhắn.
Tối tôi đến với em.
Em cười với hắn nhưng nó có biết bao nhiêu sự gượng gạo trong đó. Khoảnh khắc em thấy người sau cánh cửa kia, đôi mắt em bỗng nhiên muốn sụp xuống, sự sợ hãi xâm chiếm một cách nhanh chóng khiến em không kịp trở tay. Nếu Jeongguk gặp được người đó thì sẽ như thế nào đây.
Won Seong Joo chỉ để lại một lời nói và đi mất.
Kêu người đàn ông kia của em đi về đi, không thì những tấm hình này sẽ được gửi đến nó đấy.
Em nhìn thấy những đoạn tin nhắn năm xưa, gã vẫn còn giữ chúng sao? Sao Won Seong Joo lại ác độc như thế, một cuộc tình mà gã chính là người sai nhưng lại xem em là người phản bội. Đê tiện, khốn khiếp, kinh tởm, đấy là những từ em nói với gã bây giờ.
"Cuộc sống em dạo này thế nào?"
"Chưa chết"
"Còn mạnh miệng quá nhỉ. Em vừa làm tình cùng nó đúng không?"
Đừng hỏi tại sao gã không biết, cách ăn mặc xộc xệch của Jimin và vài dấu hôn đã chứng minh điều đó.
"Kinh tởm. Khi trước tôi sai lầm khi yêu anh"
"Kinh tởm? Em nói tôi kinh tởm? Em nghĩ lại mình đi, em chính là người gửi cho tôi những bức ảnh này, thế mà em nói tôi kinh tởm? Nếu như những tấm ảnh úp mở này được người đàn ông của em, chắc chắn sẽ thú vị lắm"
"Won Seong Joo, tôi cấm anh làm thế"
Jimin nghiến răng nói, gã ta đang ép em đến bước đường cùng. Won Seong Joo đến đây chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp, một là gã sẽ muốn lên giường, hai thì có thể moi tiền từ em. Nếu gã ép, em chỉ có thể đưa tiền cho gã, em không muốn cơ thể này làm hắn vấy bẩn thêm lần nào nữa.
Won Seong Joo ra về sau khi đạt được mục đích của mình. Gã chấp nhận xóa những hình ảnh đấy nếu em chu cấp đầy đủ cho gã. Tiền em sẽ vơi dần nếu làm thế mất, em cần phải nói chuyện này với Jeongguk, dù sợ nhưng nếu hắn chấp nhận những lỗi lầm của em, em chắc chắn sẽ không giấu hắn chuyện gì nữa.
--
Phản ứng đầu tiên của Jeongguk sau khi biết sự thật chính là yên lặng, trầm mặc không nói gì. Em nghĩ, đã đến lúc hắn tìm được tình yêu mới, một cuộc tình ngọt ngào hơn, lãng mạn hơn và đặc biệt là không tồn tại những lời dối trá.
Em nắm lấy tay hắn, dẫn hắn tiến về phía cửa phòng. Cả hai đứng đấy thật lâu, tay vẫn nắm nhau như đang tận hưởng những giây phút cuối cùng vậy.
"Jeongguk, hãy tìm người khác, tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn em và không nói dối anh bất cứ điều gì. Anh nhé!"
"Em nói gì vậy Jimin? Người đó là em, sao lại phải tìm người khác? Đó chỉ là một tai nạn, không đáng để chia cắt chúng ta, em hiểu không? Nãy giờ tôi yên lặng vì đang trách thằng kia, sao nó lại bỉ ổi đến thế, không đáng làm đàn ông"
Em nghe được câu trả lời của hắn thì mỉm cười, hắn không ghét bỏ em, hắn không kinh tởm em, hắn vẫn yêu em và xem như chuyện đó chưa xảy ra.
Em, đã chọn đúng người rồi.
Jeongguk kéo em vào trong, em và hắn cứ nằm đấy ôm nhau mà không nói lời gì, tuy hơi nhàm chán nhưng em lại yêu những giây phút giản dị như thế. Em chọn đặt niềm tin vào hắn và thật vui khi hắn đáp lại sự tin tưởng đấy của em. Đời này, kiếp này, Park Jimin chỉ yêu mỗi Jeon Jeongguk mà thôi.
"Jimin, về nhà nhé?"
"Nhưng Won Seong Joo đến tìm anh thì sao?"
"Em về nhà, tôi cho em đi làm", hắn đành đưa ra điều kiện cuối.
"Được"
Jeongguk không ngờ người nhỏ hơn lại muốn đi làm đến thế. Nếu như hắn đồng ý ngay lập tức thì không có cảnh Jimin phải đến đây, sẽ không gặp tên Won Seong Joo kia, càng không phải lo sợ chuyện gì.
Jimin đã giấu đi nỗi sợ bảy năm trời, kể cả thời gian Jimin sang nước ngoài, tên kia cũng không buông tha. Gã nghĩ chỉ bằng bao nhiêu hình ảnh đó có thể khiến hắn dễ dàng từ bỏ em sao? Nếu có thì gã hãy nằm mơ đi vì hắn sẽ không để lạc mất em thêm lần nào nữa.
"Em bé, làm chuyện kích thích đi em", giọng hắn bỗng nhiên vang lên khiến Jimin giật mình.
Nếu nhớ không lầm thì trước đây hắn là người rất sĩ diện, kiệm lời và chỉ làm bằng hành động. Thế sao bây giờ con người đấy biến mất tiêu và để lại một Jeon Jeongguk nói nhiều và có thể vô liêm sĩ đến thế chứ?
Ban ngày làm chuyện đó vẫn còn đau nhưng nhìn ánh mắt cầu xin của người kia khiến em không thể từ chối được. Tính Jimin khá dễ dãi cho nên tuân theo những lời nói mà hắn đặt ra trong lúc làm tình. Những lúc đấy thì trông Jimin như là một chú nai tơ nghe lệnh của chủ làm theo những gì chủ căn dặn. Và chính nét mặt ngây thơ nhưng quyến rũ đấy khiến Jeongguk phải cố gắng kìm nén để có thể đem đến cho em một buổi làm việc tuyệt vời, khiến em không thể nào quên được.
--
Vừa sáng sớm, công ty của Jeongguk đã đón chào một nữ nhân xinh đẹp, gương mặt ấy có nét giống với Jeongguk, nhân viên ở đây cứ tưởng đó là em gái của hắn nhưng không ngờ, câu nói của nữ nhân khiến bọn họ suy nghĩ.
"Có Jeongguk ở đây không? Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy"
Không ai ở đây không biết chủ tịch đã có một nam nhân bên cạnh. Vài ngày trước, Jeongguk còn hỏi ý kiến mọi người xem sinh nhật của Jimin thì tặng quà gì cho thích hợp. Vậy mà bây giờ, nữ nhân kia lại bảo nàng là hôn thê của Jeongguk, thế chẳng lẽ chủ tịch của họ là người ngoại tình sao?
"Tiểu thư, hiện tại chủ tịch chưa đến công ty, mời tiểu thư sang bên này dùng trà"
Soram nghe Jeongguk chưa đến làm thì đi theo nữ nhân viên kia lại sảnh uống trà đợi Jeongguk. Nàng phải bay nửa ngày để có thể ngồi ở vị trí chờ đợi này. Nếu không nhờ ông Jeon nhớ nàng thì Soram cũng không muốn làm kẻ thứ ba như hiện giờ. Gắn mác trà xanh thì không có gì hay ho cả, chỉ khiến cho người khác thêm ghét mình.
Quen biết Jeongguk từ khi còn nhỏ nhưng đối phương cứ tỏ vẻ chán ghét nàng. Lần đầu gặp Jeongguk là lúc nàng bốn tuổi và hắn vừa sinh nhật tuổi thứ sáu. Soram khi nhỏ rất nghịch ngợm, tính cách và dáng đi không khác gì con trai nhưng lại có vài nét điệu đà của con gái, nàng khi đó rất thích bên cạnh Jeongguk. Thứ nhất vì hắn có đôi má phúng phính, khi bóp sẽ rất đã. Thứ hai vì cha nàng đã hứa khi lớn lên sẽ làm vợ của hắn nên Soram càng bám người hơn. Điều này khiến cho cậu bé sáu tuổi rất khó chịu.
Jeongguk không thích những người con gái quá điệu đà, Soram là một trong số đó. Mỗi khi sang nhà hắn chơi, trên mái tóc mềm mại đều có sự xuất hiện của những chiếc kẹp tóc, chiếc nơ có màu hồng. Điều đấy khiến hắn không thích. Đến khi hắn được mười tuổi thì Soram chuyển sang nước ngoài định cư, hắn nghe tin nàng đi thì lòng vui mừng không tả nên lời, bởi ngày nào Soram cũng kề bên hắn, đôi tai của cậu bé mười tuổi phải chịu đựng âm vực mỏng, chẳng có một chút đáng yêu nào trong mắt hắn.
Chuyện Soram trở về chỉ có mỗi ông Jeon biết. Vài tuần trước, ông ấy có gọi điện hỏi thăm nàng và muốn nàng trở thành con dâu của ông. Nếu như trở về lúc còn nhỏ thì nàng sẽ vui biết mấy khi nghe được lời nói này. Nhưng bây giờ, nàng trưởng thành, đủ nhận thức để hiểu rõ được bên cạnh Jeongguk từ lâu đã có một bóng hình nào đấy. Muốn nói cho ông Jeon biết nàng không thể làm dâu nhà họ Jeon được, thế mà đối phương lại không cho nàng cơ hội để nói ra. Chỉ đành im lặng tìm cách tác hợp cho hai người kia bên nhau hạnh phúc.
Tách trà nghi ngút khói được nhân viên mang đến, những làn khói tỏa ra và bay vào hư không như chưa hề tồn tại. Từng đợt, từng đợt như thế, mãi cho đến khi chiếc tách ấy nguội lạnh, nàng vẫn không thấy Jeongguk đến công ty.
"Phiền cô đưa lá thư này đến cho Jeongguk". Soram nói với người nhân viên.
Đáng lẽ nàng nên hiểu, Jeongguk từ nhỏ đã không muốn gặp nàng, cho dù trải qua nhiều năm xa cách, trong lòng hắn vẫn không muốn nhìn thấy nàng.
"Soram?"
Yoongi nhìn thấy một nữ nhân nổi bật với làn da trắng đang bước ra từ công ty. Nàng ấy đã về, chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra?
Nếu không có chuyện quan trọng thì Soram sẽ không về nước vì anh biết được trong tim của nàng đã không còn tồn tại tình yêu nam nữ với Jeongguk.
Yoongi không biết nhiều về Soram khi còn nhỏ bởi vì anh đã sang nước ngoài trước khi gặp nàng. Nhưng ông Jeon lại luôn nhắc đến nàng mỗi khi nói chuyện với anh qua điện thoại, tính tò mò trở dậy và anh đã liên lạc với nàng vì nghĩ rằng sau này cả hai sẽ trở thành người một nhà. Cho đến khi gặp được thì lại nhận được cái lắc đầu của Soram khi được hỏi.
"Cha anh cứ nhắc em mãi, chắc ông ấy muốn em làm con dâu của ông"
"Có lẽ em phụ lòng bác rồi vì từ lâu, em không còn tình cảm nam nữ với anh Jeongguk. Nói đúng hơn, thứ tình cảm ấy chưa bao giờ tồn tại"
–
Nhìn người trong lòng yên giấc ngủ ngon khiến tâm trạng Jeongguk yên bình lạ thường. Cùng nhau sống chung một mái ấm, cùng đặt lưng trên một chiếc giường, cùng dùng bữa trong một bữa ăn, cùng nhau, cùng nhau và cùng nhau. Đơn giản nhưng hạnh phúc.
Người con trai bé nhỏ này đã chịu biết bao nhiêu tổn thương trước khi quen hắn. Ước gì, hắn gặp em sớm hơn thì khi ấy, hắn sẽ dùng tất cả sự yêu thương, sự tôn trọng dành cho em, khiến em không muộn phiền mà chìm đắm trong tình yêu hắn tạo ra.
Chỉ tiếc là hắn gặp em quá trễ, để em một mình đối mặt với tên kia hai năm trời.
Sao hắn cảm thấy có lỗi vô cùng.
Hắn yêu em.
Hắn thương em.
Sẽ dành mọi thứ cho em.
Tất cả là vì em.
Park Jimin.
"Jeongguk?"
"Tôi đây"
Người nhỏ hơn nghe được tiếng trả lời của đối phương liền cảm thấy yên tâm. Có lẽ trong lòng của Jimin vẫn tồn tại một suy nghĩ tiêu cực, rằng Jeongguk sẽ bỏ rơi em khi em say giấc mộng để rồi sớm mai thức giấc chỉ thấy mỗi em trên một chiếc giường lạnh lẽo, thiếu vắng bóng hình của ai kia.
"Một chút sẽ đi làm, được không?"
"Có thật không?" Lời nói của Jeongguk khiến em tỉnh dậy ngay tức thì, hắn đã giữ lời hứa và đến bản thân em chẳng tin đó là sự thật. Em chỉ nghĩ hắn nói đùa để em chịu về nhà cùng hắn thôi.
"Thật, không thất hứa. Ngủ một chút đi, vẫn còn sớm"
Jimin vui vẻ ôm lấy hắn, môi nở một nụ cười tươi vào ban sáng. Em sẽ được đi làm, sẽ cùng hắn xây một gia đình, cùng vun đắp để có một cuộc sống hạnh phúc hơn sau này. Tưởng tượng đến tương lai khiến em quên đi những điều lo sợ trong lòng mình.
Cho đến khi tiếng chuông phòng vang lên và giọng nói quen thuộc trong tiềm thức truyền đến tai em.
Quan trọng không phải là được đi làm mà đó là tìm cách để Won Seong Joo từ bỏ ý định bám theo em.
"Ngủ đi, một lát đi làm, để tôi lo cho"
Jimin muốn chính mình sẽ giải quyết vụ này, nó là chuyện cá nhân của em và nếu để Jeongguk giải quyết thì không phải là ý kiến hay. Thế nên em đã vùng khỏi vòng tay của hắn, trước khi rời giường còn tặng cho hắn một nụ hôn trán ý bảo.
Để em giải quyết.
Đối với Jimin, không phải được người kia cưng chiều, lo lắng, quan tâm mới gọi là yêu. Đơn giản cùng nhau thấu hiểu đối phương, cùng vun đắp tình cảm là được. Jimin không muốn dựa dẫm vào người kia quá nhiều. Đôi lúc em nghĩ bản thân thật ngớ ngẩn, vừa muốn người kia ích kỉ ôm mình vào lòng đồng thời cũng thỏa sức tung bay ở thế giới ngoài kia. Để rồi đưa ra câu kết luận, em cần phải khám bác sĩ, nếu có liên quan đến thần kinh thì vẫn còn thời gian để chữa trị.
"Won Seong Joo?"
"Em không còn nhớ giọng người yêu cũ của em sao? Chúng ta vừa gặp nhau hôm qua đấy"
"Đến đây làm gì"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top