T W E N T Y - F O U R
Chuyện tình cảm chẳng thể nào nói trước được, kết thúc đẹp hay xấu đều dựa vào quá trình cả hai tìm hiểu lẫn nhau. Hắn và em đã xa nhau mấy năm trời, liệu kết thúc của hai người sẽ đẹp như bao truyện cổ tích?
Hắn lo sợ không được như thế. Jeongguk thừa nhận mình hiểu mọi sở thích của đối phương nhưng suy nghĩ của em, hắn không thể nắm thóp nó được. Em nghĩ gì, em cần gì, hắn không biết. Tình yêu của hắn, có lẽ không đủ để giữ em bên cạnh hắn được.
Jeongguk luôn mạnh mẽ trước mặt bao người nhưng có mấy ai hiểu, hắn yếu đuối, hắn cần vòng tay ai đó ôm vào lòng mà dỗ dành, hắn biết khóc, biết đau, biết nhói. Hắn cũng chỉ là con người bình thường mà thôi. Bà Jeon luôn bên cạnh hắn trong quá khứ, luôn cố gắng khuyên nhủ hắn nhưng hắn lại bất hiếu mà chẳng nghe lời bà ấy để rồi mang bệnh dạ dày trong người. Nếu ngày đó Jimin cùng hắn đối mặt mọi chuyện, nếu ngày đó em không rời xa hắn, nếu ngày đó...
"Nói thế chẳng khác nào đổ mọi tội lỗi lên người em"
Hắn tự thủ thỉ với chính mình. Hắn không muốn Jimin cảm thấy áy náy với những việc xảy ra, em chỉ xứng đáng với những thứ tốt đẹp, một thiên thần không vấy bẩn bụi trần.
"Won Seong Joo bỏ tôi ra"
Tiếng Jimin vang lên từ bên ngoài, gã đàn ông kia vẫn chưa đi nữa sao?
Jeongguk chạy khỏi phòng ngay lập tức và đập vào mắt hắn là hình ảnh gã đàn ông kia đẩy người yêu hắn xuống đất, bên cạnh có vài mảnh vỡ ly xung quanh. Lọ thủy tinh đặt trên tủ ngay cửa đã vỡ khi Jimin chống cự lại gã ta.
"Cậu Won, phiền cậu đừng tìm đến Jimin, cậu muốn gì cứ tìm đến tôi". Jeongguk đỡ em đứng dậy, ôm em vào lòng.
"Tiền chắc anh Jeon đây không thiếu, thứ tôi muốn chính là chàng người yêu bé nhỏ của anh"
"Tôi có thể cho cậu Won đây bất cứ thứ gì nhưng Jimin là không thể"
"Vậy những tấm ảnh này có đổi được Jimin không?"
Jeongguk nhìn những bức ảnh trên tay của gã, không lẽ gã ta đang lấy những tấm hình ghép này bàn luận với hắn? Nhìn sơ qua thấy giống Jimin nhưng Jeongguk chắc chắn đây chính là ảnh ghép, cơ thể của em chẳng phải Jeongguk là người hiểu rõ hơn hết sao?
"Tài ghép ảnh của cậu Won đây vẫn còn thiếu sót. Nếu được tôi có sẽ tìm người đào tạo cậu Won trở nên chuyên nghiệp hơn, cậu Won thấy sao?", Jeongguk nói.
Won Seong Joo bực tức vì kế hoạch của gã bại lộ, gã để lại những tấm ảnh đấy mà bỏ đi mất. Người trong lòng liền cầm chúng lên mà xem, Jeongguk tự hỏi nó có gì mà Jimin nhìn lâu đến thế chứ, chẳng qua là những bức ảnh giả mạo thôi mà.
"Thích nhìn đến vậy à?"
"Không có, Jeongguk ơi, về nhà thôi"
Chẳng qua em không ngờ đến nước đi này của Won Seong Joo, cứ ngỡ gã ta sẽ lấy những tấm hình xấu hổ kia để cho Jeongguk xem. Không ngờ cũng chỉ là kẻ xảo trá bất chấp để có tiền trong tay.
"Được, về nhà"
--
Jimin bỗng nhiên cư xử hệt một đứa trẻ, cứ mãi tủm tỉm cười, đôi lúc còn hỏi những câu mà trẻ em hay nói. Chẳng lẽ những tấm hình kia đã tác động đến Jimin, khiến em nhớ đến quá khứ tồi tệ, khiến tâm lý của em thay đổi sao?
"Jeongguk, anh có thích ăn kẹo không? Bên kia đường có bán kẹo kìa, Jeongguk mua cho em", Jimin lên tiếng.
"Ăn kẹo sâu răng đấy"
"Jeongguk xem em là trẻ con hay sao mà sâu răng"
"Đi chơi không? Đến công viên giải trí chơi"
"Đi, đi chứ, có người mời sao không đi được"
Thế mà có người bảo không phải trẻ con, nhắc đến đi chơi thì mắt lại phát sáng lên.
"Nhưng về công ty nghỉ ngơi, đi xe nãy giờ lâu rồi"
"Được"
Chỉ muốn bên cạnh em như thế này, ngày ngày cùng em thức giấc trên một chiếc giường, được em hôn chào buổi sáng, được cùng em ăn chung, được cùng em trải qua những khó khăn trong cuộc đời.
Muốn cùng em bước tiếp đoạn đường mai sau.
Muốn cùng em.
Mãi mãi.
Có được không?
--
Kết hôn là chuyện quan trọng của một đời người, hôn nhân bền lâu hay tan vỡ đều phụ thuộc vào người trong cuộc, nó trên tinh thần tự nguyện. Thế mà ông Jeon lại ép Jeongguk cưới cô vợ mà hắn không hề yêu thương từ lúc nhỏ. Ông ấy chưa bao giờ hiểu được cảm giác của Jeongguk khi chịu sự điều khiển, chi phối từ người khác. Bản thân hắn luôn mong mỏi sự tự do, thoát khỏi sự kìm hãm của người khác. Jeongguk chỉ muốn là một người bình thường, không là người có sức ảnh hưởng lớn, cùng Jimin yên bình trải qua cuộc sống của cả hai, cùng yêu thương em, cùng em xây mái ấm.
Chính hắn không nghĩ rằng hắn của hiện tại là một người chức lớn trong một tập đoàn không nhỏ bé, hắn của quá khứ chỉ muốn tương lai phát triển phòng tập trong phạm vi thành phố, muốn ngày ngày hướng dẫn những người có mục tiêu tập thể hình hoàn thành được ý nguyện của họ. Hắn không nghĩ bây giờ lại vác lên người trọng trách to lớn này.
Thông tin Soram đến tập đoàn hắn đã biết. Xa nhau nhiều năm, hắn không biết nàng còn nhớ thương gì hắn hay không, chỉ mong tình cảm không vốn có kia tan mất, để cả hai không thấy đau khổ gì. Thật may khi suy nghĩ của hắn đã đúng, nàng chẳng còn giữ trong mình đoạn tình đấy nữa.
Người nhỏ hơn nhìn về phía cửa sổ, nơi có thể thấy tòa nhà to lớn của đất Seoul này. Đôi mắt em chất chứa nỗi buồn man mác, em buồn vì điều gì, hắn không biết. Em buồn vì ai, hắn không biết.
Chỉ biết, khi em đọc bức thư mà nàng để lại, lòng em buồn da diết.
"Jeongguk, em về rồi.
Mấy năm qua hai ta xa nhau, anh còn nhớ cô bé hay bám theo anh lúc nhỏ không?
Soram về đây thăm anh, muốn nhìn thấy anh nhưng chỉ với tư cách là em gái, anh trai. Jeongguk, tình cảm lúc nhỏ em dành cho anh chỉ là sự rung động nhất thời. Có phải anh nghe nó rất vô lý không?
Chỉ vì nghe theo lời hứa của cha em mà em cứ sống mãi trong sự ảo tưởng chính bản thân mình đặt ra, để rồi nhận thấy rằng từ trước đến giờ, giữa hai chúng ta chỉ là tình cảm anh em mà thôi.
Jeongguk, em nghe rằng anh đã có ai đó bên cạnh, em chúc anh hạnh phúc, về phần của bác Jeon, em sẽ khuyên nhủ ông ấy từ bỏ quá khứ mà chấp nhận người anh yêu. Anh yên tâm nhé.
Soram."
Chiếc eo nhỏ bé kia ẩn hiện trong lớp áo sơ mi mỏng màu trắng, em gầy đến nỗi gió có thể thổi em đi bất cứ lúc nào. Hắn vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ ấy, cằm đặt trên vai em, cùng em ngắm nhìn những tần nhà cao tầng ngoài cửa sổ. Làn hơi nhè nhẹ thổi vào tai Jimin khiến em rụt người lại nhưng vẫn không nói lời nào với hắn.
"Jimin, sao lại buồn?"
"Jeongguk, ôm em"
"Được, Jeongguk ôm em"
Âm thanh của kim giây đồng hồ vang đều trong không gian yên ắng. Hai thân ảnh, một to lớn, một nhỏ bé cùng nhau đứng nhìn một khoảng không vô định phía trước. Giây phút này, chỉ cần nhiêu đây cũng khiến cho tinh thần của hắn được thoải mái.
"Thưa, có ngài Yoongi đến tìm chủ tịch"
Tiếng thư ký vang lên từ phía ngoài cửa thông báo Min Yoongi đến đây. Chắc hẳn có chuyện quan trọng nên đích thân Yoongi đến tìm hắn. Jimin nghe thấy liền quay sang hôn vào má Jeongguk, ý bảo hắn hãy tiếp khách. Người kia cưng đối phương như trứng, chỉ cần một hành động, cử chỉ của Jimin cũng khiến hắn như một chú thỏ cụp tai nghe lệnh mà thực hiện. Nhưng trước khi Yoongi vào, hắn phải hôn mèo nhỏ này cho thỏa thích, em có lẽ đã hết buồn, lúc nãy còn cười với hắn nữa.
"Jeongguk, anh Yoongi đang chờ đấy, đừng làm loạn nữa"
"Hôn bạn đời thôi, đâu có làm bước tiếp theo đâu mà loạn"
"Jeon Jeongguk"
"A, anh Yoongi đến rồi hả, mời ngồi"
Jeongguk quay sang đón tiếp anh trai hắn, trên môi hắn nở nụ cười tươi vì chọc được Jimin vui. Jimin buồn thì hắn buồn, Jimin vui thì hắn vui, cảm xúc tinh thần của hắn đều dựa vào Jimin.
Nhưng mà, nếu em vui khi bước trên lễ đường cùng người khác thì khi đó, nụ cười của em chính là nhát dao đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn mãi mãi không nở nụ cười nào nữa.
"Anh đến đây là có chuyện gì thế?", hắn mở lời.
"Soram đã về nước rồi"
"Em biết chuyện đó, cô ấy có để lại cái này"
Hắn đưa cho anh mình lá thư của nàng, Yoongi đọc lên thì cảm thấy mọi chuyện khá đơn giản. Soram đã từ bỏ tình yêu kia, Jeongguk có thể bên cạnh Jimin, chuyện của ông Jeon cũng có thể giải quyết ổn thỏa, chỉ mong mọi thứ có thể đơn giản như dự tính.
Chuyện Yoongi lo lắng chính là vấn đề kì thị giới tính thứ ba của ba mình, anh chẳng biết làm cách nào để khiến ông xóa bỏ định kiến đó. Trước khi đến đây, anh đã có một cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp đối với ông. Ông chính là nút thắt trong chuyện tình của Jimin và Jeongguk, nếu không có sự đồng ý của ông, Jimin và Jeongguk vẫn có thể kết hôn nhưng ông sẽ gây khó cho chàng trai Jimin bé nhỏ này.
Nếu thế giới này có sự công bằng thì mọi chuyện không rắc rối đến thế.
--
"Jeongguk ơi, em muốn chơi cái này"
"Jeongguk ơi, chơi cái kia được không?"
"Jeongguk, chơi cái đó nữa"
"Jeongguk, ăn kem được không?"
"Này cái anh kia, tôi ăn thêm cây kem nữa được không?"
Tiếng của Jimin vang lên khắp Lemon Park khiến ai cũng phải nhìn xem chủ nhân của giọng nói này là ai. Họ tưởng chắc là một chàng trai cao to lực lưỡng nào đó nhưng không ngờ, nam nhân đó chỉ là một người nhỏ bé xinh xắn mà lại sở hữu giọng nói này, khiến họ có chút bất ngờ.
"Em nhìn xem, ai cũng ngưỡng mộ giọng nói của em kìa"
Jimin đưa mắt nhìn xung quanh theo lời nói của hắn, quả thật ai cũng nhìn về phía này, em tự hỏi bản thân rằng giọng nói em có gì để bàn luận đến thế chứ. Mặc kệ mọi người có nói gì, em vẫn là chính em, vẫn là người yêu của Jeon Jeongguk này.
"Jeongguk, ăn thêm cây kem nữa nhá?"
"Ăn nhiều buốt răng, không được ăn"
Người kia vì không được ăn nên mặt hờn dỗi, liếc mắt nhìn về phía hắn. Jeongguk không tránh né mà nhìn thẳng vào đôi mắt híp kia, bỗng nhiên trở thành trò đấu mắt từ lúc nào. Jimin thẹn quá hóa giận nên chạy nhanh về phía trước, do chưa có sự chuẩn bị nên mông em đã đáp đất, chưa hết bàn chân còn đỏ một mảng lớn nữa.
Jeongguk ở đây nhìn thấy em té thì cứ tưởng đó là chiêu trò nhõng nhẽo của em nên hắn cứ đứng đấy. Cho đến khi thấy nét mặt người nhỏ hơn đỏ lên, xuất hiện vài vết nhăn vì đau, lúc này hắn mới hoảng hốt chạy đến mà dỗ dành em.
"Nói thật đi, em nhõng nhẽo đúng không?"
"Jeongguk không thấy em bị vậy hay sao mà còn nói em thế. Jeongguk đi ra đi, em tự đứng dậy được"
"Uống nước nhé, nước ép lê nhé?"
"Được được, Jeongguk đỡ em dậy"
Jimin quả thật là một chàng trai dễ thương và đanh đá không ai sánh bằng, lúc nãy vừa bảo tự đứng dậy mà bây giờ lại kêu đỡ, chắc chắn vì muốn thưởng thức vị nước ép lê nên mới nôn nóng như thế.
Không cần một nữ nhân hoa phấn, đời hắn chỉ cần mỗi Park Jimin trẻ con như thế này mà thôi.
Ngay ban đầu hắn chẳng muốn yêu thêm ai nữa bởi nỗi đau mà quá khứ đem đến thật khó quên. Bất ngờ khi gặp được em, càng bất ngờ hơn khi hắn lại có hôn ước với em gái em, bất ngờ khi em cũng có tình cảm với hắn. Bất ngờ này đến bất ngờ khác, mong mỏi một cuộc đời hạnh phúc, bình an bên cạnh em.
-
Cầm trên tay chai nước ép lê ướp lạnh, tâm trạng phấn khởi đi về hướng có em. Từ khi bước vào công viên giải trí, đôi chân của người kia mải miết chạy về phía trước, bất kỳ món ngon nào cũng muốn ăn, bất cứ trò chơi nào cũng muốn thử, ngay cả trò câu cá dành cho trẻ con cũng tham gia. Jeongguk thầm nghĩ, chẳng khác nào đang trông một đứa trẻ ba tuổi mặc dù người kia sắp ngưỡng ba mươi rồi.
"Jimin, uống đi, uống vào sẽ đỡ chóng mặt hơn"
"Jeongguk, uống xong về nha"
"Chưa chơi hết, sao lại về? Còn ngôi nhà ma kia em chưa chơi"
"Nhà ma thôi, chỗ nào cũng thế, không cần chơi đâu"
"Không được, nãy giờ chiều theo ý em, bây giờ phải theo ý tôi chứ?"
Jeon Jeongguk không nghĩ một Park Jimin sẽ sợ những con ma giả trong ngôi nhà tối đen đó, hắn nhất thời chỉ muốn thử thách người kia, không ngờ Jimin lại chấp nhận lời thử thách đấy.
Jeongguk không biết Jimin sợ ma là điều tất nhiên, em luôn ở bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi, không tính năm năm xa cách kia thì Jeongguk ở đâu, Jimin sẽ ở đó. Người ngoài nhìn vào sẽ nói em là một nam nhân không biết xấu hổ khi bám lấy chủ tịch của tập đoàn lớn để moi tiền. Nhưng họ đâu có biết, Jeongguk chính là hôn phu của em, là chồng tương lai của em. Nhiều lần bị nói thế khiến em quen dần, không còn thèm để ý đến những lời ác ý đó.
Sống cho mình chứ không sống cho người khác, nói là thế nhưng tai em cứ luôn nghe thấy những lời phán xét về mình hoặc Jeongguk, bản thân em cũng từ đó mà thay đổi dần. Duy nhất chỉ có một điều, em không mạnh mẽ theo năm tháng được, dù bản thân nhiều lần nhắc nhở rằng chỉ khi đủ mạnh mẽ, không yếu đuối thì mới có thể xứng đáng bên cạnh hắn. Nhưng người kia lại cưng em như loài hoa quý hiếm, bao bọc em như một món đồ có giá trị lớn, luôn bảo vệ em và sẵn sàng nghe em khóc, nghe em kể lể mọi thứ. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến em muốn dựa dẫm hết vào hắn rồi.
Nhìn về phía ngôi nhà màu sắc sặc sỡ nhưng bên trong lại u tối kia, Jimin nhớ về lúc còn trung học. Một lần tham quan cùng lớp, cả lớp có một chuyến đi thám hiểm nhà ma. Trước khi vào cổng, Park Jimin rất tự tin và bảo rằng trên đời này không sợ bất cứ thứ gì kể cả một con ma. Thế mà người tính không bằng trời tính, chỉ vài phút sau, Park Jimin tự tin phấn khởi ban đầu biến mất, để lại một Jimin với gương mặt xanh xao, trên môi còn vương chút dịch vừa mới nôn. Mãi về sau Jimin nói trong lòng sẽ không bước chân đến ngôi nhà u ám đó thêm lần nào nữa. Nhưng nhìn người trước mắt, em không nỡ từ chối hắn, hắn nuông chiều em, nhẫn nhịn theo em tham gia trò chơi từ đầu đến giờ. Chẳng lẽ để người lớn hơn hờn dỗi sao?
"Jeongguk, đi thôi. Chơi xong trò này rồi mình về nhé?"
Người lớn hơn quỳ một chân, ý muốn bảo sẽ cõng Jimin đến ngôi nhà đó. Jimin liền leo lên người hắn, tứ chi vòng qua eo và cổ để bám lấy chắc chắn. Vừa đi Jimin vừa nghịch những sợi tóc mềm mượt của đối phương, nghịch đến nỗi nó rối lên mới chịu dừng.
"Mẹ, hai chú đó làm gì vậy ạ?", một cô bé nhỏ tuổi hỏi khi nhìn thấy hai người.
"Sao này lớn lên con sẽ biết", người mẹ trả lời.
Nhìn cô bé nhỏ kia, Jimin nhớ lại lúc em còn bé xíu, cảm thấy thời gian trôi nhanh quá. Ngày nào còn nắm tay mẹ đến trường, nay đã lớn và sắp có chồng đến nơi rồi. Thuở bé, em là một đứa bé nghịch ngợm, thường xuyên tranh giành với bạn học tại trường, số lần phụ huynh được giáo viên mời họp riêng đếm không xuể. Mỗi lần họp sẽ có một lý do khác nhau, nào là giành ăn với bạn, lấy đồ chơi của bạn, vẽ lên tập bạn, chọc cho bạn khóc và còn nhiều thứ khác nữa. Cho đến khi đủ tuổi nhận thức được mọi chuyện, em cảm thấy lúc trước mình quá quậy nhưng cha mẹ không ai trách mắng gì. Jimin có hỏi họ thì họ bảo rằng tuổi ăn tuổi học, ai chẳng gặp chuyện như thế nhưng con đừng chọc ghẹo bạn nữa. Nghe lời cha mẹ, Jimin không còn chọc ghẹo bạn nữa, em bắt đầu chọc ghẹo mấy bé nhỏ hơn mình.
"Jimin, vé của em", Jeongguk đưa cho em một tấm vé màu xanh dương nhạt, hắn còn bảo.
"Ở đây có hai cổng, cổng A và B, vé có số thứ tự chẵn sẽ đi cổng A, ngược lại sẽ đi cổng B. Em nhìn xem, của tôi là chẵn, của em là lẻ. Chút nữa gặp nhau nhớ chào hỏi tôi đấy"
"Jeongguk đợi em"
Dứt câu, Jimin nhảy khỏi người hắn chạy đi về hướng quầy vé mặc kệ chân đau muốn khóc. Jeongguk biết chắc chắn đối phương sẽ đổi vé cho bằng được. Chuyện chia ra hai cổng là do hắn tự đặt ra, nơi này làm gì có chuyện đó. Vốn muốn chọc ghẹo Jimin nhưng người kia lại tưởng thật, một lát sẽ buồn vì chẳng có vé đi chung cho xem.
"Sao mặt lại buồn?", hắn hỏi.
"Hay Jeongguk đi một mình đi, em ở đây đợi", em đáp.
"Mua vé rồi thì vào thôi, sao lại để em ở đây được. Đi thôi, đi cùng cổng với tôi, không ai dám làm gì em đâu"
"Nhưng mà vé của em là lẻ"
"Tôi bịa đấy"
Vừa dứt câu, Jeon Jeongguk đã chạy nhanh về phía trước, để lại một Park Jimin tức giận vì bị dắt mũi. Jeongguk dạo đây rất khác, hắn cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, khác với trước đây rất nhiều. Có phải Jeongguk đang mắc bệnh gì nghiêm trọng nên đang tận hưởng khoảnh khắc cuối đời hay không?
Anh là mối tình thứ hai của em nhưng với em, anh mãi là người đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top