T W E N T Y
Màu xanh biển của nước, màu vàng của hoa hướng dương tràn ngập khắp không gian trong một hội trường rộng lớn. Bóng hai chàng trai mặc trên người vest đen đứng đón chào những vị khách thân thuộc. Hoseok, Taehyung, họ thật đẹp, tựa như những chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích ngày xưa.
Taehyung ngày đầu quen biết Jimin chỉ là một chàng thanh niên đứng ra bảo vệ em trước những lời nói của xã hội, nay sắp trở thành người có gia đình rồi, thật sự chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc bên anh họ của mình.
Nhớ lại quá khứ, em đã bỏ lỡ nhiều điều với Taehyung. Em hứa với cậu ấy sẽ đi du lịch vào kì nghỉ, lời hứa ấy chưa được thực hiện. Những buổi ăn vặt đường phố vào ban đêm vơi bớt dần, không còn bóng hai nam nhân dạo bước hết gian này đến gian hàng khác nữa. Còn nhiều thứ khác nữa khiến Jimin cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng em cũng phải cảm ơn người bạn thân này. Vì Taehyung, em đã không lỡ mất một điều quan trọng.
Jeongguk, hắn, người em yêu.
"Jimin, mình đây nè"
Taehyung phía xa nhận ra được người bạn của mình liền kêu to lên. Mấy ngày trước cậu liên lạc được bạn mình, Jimin bảo sẽ không về kịp được buổi lễ, nghe được tin đó Taehyung buồn rầu cả ngày trời. Vốn muốn để cậu ấy làm phù rể cho mình, nếu Jimin không về thì Taehyung sẽ một mình bước trên lễ đường, cô đơn lắm đấy.
"Cậu về khi nào? Cậu và Jeongguk, hai người?"
"Mình về được một tuần nay rồi, còn với Jeongguk, mình và anh ấy sẽ bắt đầu lại từ đầu, một trang sách mới"
"Mình mong cậu được hạnh phúc, Jimin"
"Thôi, mình và Jeongguk vào trong trước đây, cậu và anh Hoseok ở lại đón khách nhé"
Vừa nói xong, Jimin nắm lấy tay Jeongguk cùng vào trong hội trường rộng lớn. Đâu đâu cũng là những người địa vị bậc cao có quan hệ rộng với nhà họ Jung và họ Kim, một đám cưới mà biết bao nhiêu người mong muốn.
Nhìn ở phía xa, em thấy hai thân ảnh quen thuộc đối với mình, cha và mẹ, họ cũng ở đây và có cả cha mẹ của Jeongguk nữa.
"Jeongguk, cha mẹ anh ở đằng kia"
"Đứng đây đợi tôi một chút"
Hắn ly khai khỏi em tiến về phía đấng sinh thành của mình. Gương mặt nghiêm nghị không nở một nụ cười khiến em cảm thấy sợ hãi, người đàn ông này chính là một cản trở đối với em, nếu không được sự đồng ý của ông ấy, em và Jeongguk chắc cả đời sẽ không được ghi tên trong một cuốn sổ đỏ.
Ngược lại bà Jeon rất hiền lành, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện, Jeongguk được thừa hưởng tính cách của cha lẫn mẹ, vừa lạnh lùng vừa dễ cười khi bên cạnh em.
"Jimin, là cháu đúng không? Cháu còn nhớ ta không?", bà Jeon tiến lại chỗ em cùng Jeongguk.
"Bác Jeon, con vẫn nhớ bác"8
"Tốt quá, ta tưởng con quên mất ta không đấy. Con và Jeongguk?"
"Bọn con bắt đầu lại từ đầu, lần này con sẽ rước Jimin về cho mẹ xem", Jeongguk đáp.
Em nhìn hắn và bà Jeon cười nói với nhau mà lòng vui mừng, bà Jeon không ghét em khi chính em là người khiến hôn nhân của hắn tan vỡ, thay vào đó xem em như một đứa con trai cần được dạy dỗ. Nếu như ông Jeon đồng ý nữa thì hay biết mấy.
Nói chuyện được một lát, bà ấy rời đi khi thấy phu nhân Jung đang đứng dùng một cốc rượu, còn mỗi em và Jeongguk đứng đây nhìn cách trang trí của hội trường. Không quá cầu kỳ, đơn giản nhưng rất đẹp, thoải mái nữa, mong rằng sau này, em và Jeongguk sẽ cùng nhau bước lên lễ đường như thế thì vui biết mấy.
Khách bắt đầu đến đông hơn, khán phòng náo nhiệt hơn hẳn, em nhận ra có một vài người bạn học chung đại học, không thân mấy nhưng cũng nói chuyện với nhau. Vốn định đi sang chào hỏi họ nhưng nhận lại được chính là sự làm lơ, vờ như không quen biết mình, đã thế thì xem như không còn là bạn bè nữa.
Tiếng nhạc vang lên, Taehyung cùng Hoseok bước vào dưới tràng vỗ tay của mọi người, một cặp đôi đồng giới tưởng chừng sẽ chẳng nên duyên do chế độ khắt khe của Hàn Quốc nay tay trong tay bước trên lễ đường của riêng họ.
Đâu đó có lời khen về hai người, có những lời tiếc nuối vì con gái mình không sánh bước một trong hai người đó. Đến Jimin cũng chẳng ngờ, Taehyung và Hoseok lại là một cặp, ngày em biết chuyện đã là ngày cuối cùng em ở vùng đất này rồi.
"Jung Hoseok, con có đồng ý làm chồng của Kim Taehyung, nguyện một lòng một dạ bên cạnh đối phương, trải qua những thăng trầm, cùng sống đến đầu bạc răng long cùng cậu ấy không?", cha xứ hỏi.
"Con đồng ý", Hoseok nói.
"Kim Taehyung, con có đồng ý làm chồng Jung Hoseok, nguyện một lòng một dạ bên cạnh đối phương, trải qua những thăng trầm, cùng sống đến đầu bạc răng long cùng cậu ấy không?
"Con đồng ý", Taehyung nói.
Đâu đấy dưới đám người đông đúc, có hai thân ảnh nắm tay nhau, miệng thì thầm câu con đồng ý chỉ đủ để đối phương nghe được. Em nhìn sang hắn và cười, à thì ra cảm giác nói câu quan trọng đấy lại thích đến thế sao?
--
Jimin muốn đi cùng Taehyung nhưng cậu ấy còn bận việc của mình, thế nên em đành ở bên cạnh Jeongguk, lâu lâu sẽ đứng dùng rượu với cha mẹ nhưng họ thích nói chuyện với những người cùng tuổi, Jeongguk thì nói chuyện với các vị chức lớn của tập đoàn khác, thành ra em cô độc một mình.
Bà Jeon rất tốt, bà ấy luôn bắt chuyện với em mỗi khi em đứng một mình. Bà ấy lo cho sức khỏe của em như mẹ Park, không cho em uống rượu vang và đưa vào tay em những ly nước trái cây nhiều màu sắc khác nhau.
Đôi lúc có hai người mẹ cũng hạnh phúc nhỉ.
"Jeongguk có đối xử tốt với con không?", giọng bà Jeon vang lên đều đều trong nền nhạc cưới.
"Anh ấy rất tốt với con"
Bà ấy cười hiền hòa, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em. Thật tốt biết bao khi Jimin trở về đây, Jeongguk của bà sẽ không còn sống trong sự đau đớn, trái tim lạnh lẽo kia sẽ được sưởi ấm, không rỉ máu vì ngày đêm nhớ đến nụ cười ngây thơ này.
Jimin về, ai ai cũng đều vui mừng nhưng lại lo sợ dưới một người.
Jeon Jae Kyung, người đàn ông mang tính cổ hủ.
Bà đứng cùng với Jimin một lát liền rời đi vì người nào đó hối thúc muốn về nhà. Bà Jeon áy náy nhìn nam nhân trước mặt, thật sự muốn ở lại trò chuyện với người con trai này, Jeongguk nãy giờ vẫn chưa quay lại, không yên tâm để Jimin ở lại một mình.
"Bác cứ về cùng bác trai, con sang cùng với cha mẹ, bác đừng lo"
Không yên tâm đến mấy cũng phải theo người kia về nhà, thế nên bà ôm cậu trai này một cái rồi rời đi ngay lập tức.
Jimin bên này tiếp tục đứng yên vì không muốn làm phiền cha mẹ, họ đang nói chuyện với người lớn và nếu qua đó, em phải đối mặt nhiều câu hỏi khác nhau, em thì lại không thích điều này. Đứng một mình có vẻ ổn nhất.
"Jimin, là trò sao?", một người phụ nữ lên tiếng
"Cô Han, lâu rồi em mới gặp lại cô".
"Thằng nhóc này, nói đi là đivề là về, cô biết tin trò đi sau cùng đấy"
"Thật xin lỗi cô, lúc đấy có việc gấp nên em xuất cảnh sớm"
Cô Han càng ngày càng đẹp ra, một nét đẹp mà nhiều người phụ nữ muốn có. Từ khi về đến giờ, Jimin vẫn chưa đến trường thăm lại những giảng viên hồi quá khứ, đã hứa về thăm mà lại thất hứa nó.
Cô Han kể cho em nghe về những giảng viên trong trường khi biết tin em đi, ai cũng nuối tiếc vì Jimin là người học rất giỏi, hầu hết các môn đều đạt, chỉ duy nhất mỗi thể lực lại yếu. Tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân chính khiến giảng viên chấm trượt cho em cả.
"Cô phải về rồi, con đi cùng ai sao?"
"Con đi cùng bạn, cô về cẩn thận"
Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, gặp nhiều người quen khiến cho em cảm thấy vui hơn. Jeongguk quay lại, một thân ảnh đen bước đi thu hút ánh nhìn của những nàng tiểu thư danh giá, người yêu em được nhiều người thích đến thế à. Bỗng nhiên em chỉ muốn hắn là một người quản lý phòng tập, ngày ngày đến nói chuyện cùng với hắn, đơn giản, bình dị nhưng hạnh phúc lạ thường.
"Jeongguk, bàn xong chuyện rồi sao?"
"Xong rồi, tôi đưa em về căn hộ trước, tôi phải đi gặp anh em kết nghĩa của tôi"
"Đi cùng anh có được không? Em không muốn ở một mình"
"Được nhưng nhớ cẩn thận"
Jeongguk và Jimin đến chào hỏi hai nhân vật chính rồi nhanh chóng rời đi. Trời nhem nhem tối, hắn sợ Jimin sẽ buồn ngủ nên muốn em về nhà, không ngờ người kia vì thiếu hơi mình nên nhất quyết muốn đi theo, trong lòng ngập tràn vui sướng, Jimin biết dựa dẫm vào hắn rồi.
Hắn chỉ muốn bạn đời của mình sống an nhàn phần đời còn lại bên hắn, không cực nhọc. Hắn không thích một bạn đời quá dựa dẫm vào hắn nhưng em thì hắn rất thích, đến hắn còn chẳng hiểu vì sao lại như vậy, chỉ là muốn em hạnh phúc bên hắn mà thôi.
Xe chạy một quãng đường dài, hắn ôm lấy em, mắt hướng ra ô kính cửa cùng em ngắm nhìn cảnh vật. Đưa em đến nơi đó quả thật có chút không yên tâm, nơi đó toàn là những người có tính phóng khoáng, họ có thể làm tình bất chợt nếu muốn, và nếu như em là mục tiêu của những gã đàn ông trong đó, hắn không biết khi đó sẽ ra sao.
Chắc chắn phải tự trách mình vì không làm tròn trách nhiệm rồi nhỉ.
Người anh em này hắn gặp trong một lần đến bar uống rượu, người này có máu mặt trong thế giới ngầm, gã ta gặp hắn và muốn hợp tác làm ăn. Lúc này hắn vừa được thăng chức tổng giám đốc trong công ty. Jeongguk lại không muốn dính dáng gì đến hắc đạo nên không chấp nhận lời mời đó, thay vào đó, hắn lại nói.
Tôi sẽ không lãnh chức vụ trong thế giới của anh, chúng ta là hai thế giới khác nhau. Sẽ mãi là bằng hữu, được chứ?
Khi đó Jeongguk đang nghĩ ra hàng loạt biểu cảm tức giận của gã, hắn nghĩ gã sẽ cho người đánh hắn vì tội khước từ lời mời từ gã, Jeongguk xem phim đều thấy thế. Vậy mà đối phương lại không giận mà chấp nhận tình bằng hữu với hắn, hắn nghĩ có lẽ mình tìm được một người bạn rồi.
Huyết Từ Ca gọi điện hỏi thăm Jeongguk khi nghe thuộc hạ bảo rằng hắn đã tìm lại được bạn đời của mình. Người em này luôn khước từ những cô gái khác mỗi khi đến bar, gã còn nghĩ hắn bị yếu sinh lí, không lên nổi dù nữ nhân có đẹp đến cỡ nào, không ngờ hắn lại là người sống tình cảm, chung thủy với một nam nhân tên Park Jimin.
Gã tự hỏi, chàng trai ấy phải đặc biệt cỡ nào khiến cho Jeongguk lại yêu thương như thế, mục đích gặp mặt cũng vì muốn thấy diện mạo của người tên Park Jimin.
--
Không gian bao trùm bởi những ánh đèn nhiều màu sắc khác nhau khiến cho em phải hoa mắt khi vừa bước vào cửa. Jeongguk nói thật đúng, chỗ này không phải là nơi để em có thể bước vào. Sau khi ra khỏi đây, có lẽ em mắc hai loại bệnh, một là đau cổ họng và hai là nhức đầu.
Nắm lấy tay Jeongguk và đi theo hướng dẫn của nhân viên, nhanh chóng tiếng nhạc xập xình kia lắng xuống vì nơi em đang đứng là phòng VIP dành cho những người giàu sang. Sao Jeongguk toàn chơi với những người có nhiều tiền không nhỉ?
"Chính Quốc, cậu đến rồi sao?"
Người đàn ông trong phòng lên tiếng, em đang nhìn xem, Chính Quốc là người nào thì bị Jeongguk cốc đầu một cái, gương mặt trở nên hoang mang tột độ mà nghiêng về một hướng, em làm gì sai à?
"Chính Quốc là tên Hán Việt của anh, bất ngờ lắm sao?"
Bất ngờ, có đôi chút, em biết quy đổi tên nhưng lại chưa từng nghĩ có người gọi hắn bằng cái tên đó, nếu hắn là Chính Quốc vậy thì em là Trí Mân.
Chính Quốc, Trí Mân.
Quốc Quốc, Mân Mân.
Nghe thế nào cũng thấy hợp đôi với nhau, nghĩ thế em liền mỉm cười mặc kệ hai người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Đến khi Jeongguk nắm tay em, em mới chợt giật mình quay về hiện tại, có một chút xấu hổ vì gã đang hướng mắt về em.
"Ca Ca, đây là Jimin, người yêu của em"
"Chào cậu, Jimin"
"Jimin, đây là Huyết Từ Ca, anh em kết nghĩa với tôi, gọi anh ấy là Ca Ca"
"Chào anh, Ca Ca"
Sau màn chào hỏi với nhau là những câu chuyện của cánh đàn ông, không đúng, phải nói là câu chuyện của những người nằm trên thì chính xác hơn.
Jeongguk gọi cho em một ly nước cam và một dĩa Spaghetti để em dùng bữa tối còn hắn lại uống rượu và trò chuyện cùng gã. Em vừa ăn vừa nhìn xung quanh, phòng này rất đơn giản, những mảng tường có màu xanh của biển và có điểm họa trên đấy vài chú cá tung tăng dưới nước. Em rời khỏi ghế và tiến đến bức họa đang treo trên bức tường đối diện.
Đẹp, rất đẹp.
Hình ảnh của một nam nhân đang ngóng về biển xa, bóng lưng cô đơn không tả nên lời. Chắc hẳn nam nhân này đã mất mát một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời mình thì phải, trong cậu ấy thật buồn bã.
Bỗng nhiên, nước mắt em trào ra, em liên tưởng nếu cậu ấy là hắn thì sao, sống năm năm trời mãi nhớ về một bóng hình quen thuộc, một mình uống từng chén rượu mỗi khi nhớ đến đối phương đến nổi suýt mắc phải bệnh ung thư. Hắn, chắc hẳn còn đau buồn gấp nhiều lần so với nam nhân này nữa.
"Em xin phép đi vệ sinh một chút"
Nhận được cái gật đầu của hai người kia, em rời khỏi ngay đó, tránh nước mắt lại rơi thêm một lần nữa. Không òa khóc, chỉ là đột nhiên nước mắt rơi, thế thôi.
Vừa bước ra khỏi phòng, tiếng nhạc to lớn khiến em giật mình, có vẻ cách âm quá tốt nên em quên mất bản thân đang ở một quán bar chứ chẳng phải một nhà hàng. Mặc kệ nó, em đi về phía cuối dãy, nơi có nhà vệ sinh hiện hữu.
Thêm một điều chứng minh rằng Jimin không thuộc về nơi này. Tiếng rên rỉ của những người phụ nữ vang lên, họ đang có một cuộc làm tình thật mãnh liệt trong góc tối, tiếng nhạc cũng không lấn át được tiếng kêu dục vọng ấy của các nàng.
Sống bên Anh năm năm và bản thân khi vừa sinh ra, Jimin đã có lối suy nghĩ thoáng. Tuy biết trước rằng đến nơi này sẽ bắt gặp những cảnh tượng như thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hoảng sợ một chút.
"Cậu Jimin, cậu ổn chứ?", một người vệ sĩ của Jeongguk đi theo em và hỏi.
"Không sao"
Trả lời người vệ sĩ đó xong, Jimin đi vào trong để rửa mặt. Làn nước lạnh mát khiến cho em cảm thấy dễ chịu đến nỗi em chỉ muốn thử ngâm mình một lần trong nước lạnh, khổ một điều rằng người kia luôn chuẩn bị nước ấm cho em, khiến cơ hội ngâm nước lạnh dường như là không có.
Jeongguk chu đáo, em thích điều đó, ừ thì, tất cả của hắn em đều yêu.
--
Jeongguk nói chuyện với Huyết Từ Ca dường như quên đi thời gian nhưng vẫn nhớ một chuyện, Jimin của hắn vẫn chưa quay về. Tuy có vệ sĩ đi theo nhưng hắn vẫn lo sợ, sợ em sẽ gặp chuyện gì đó nguy hiểm.
"Sao thế? Nhớ người yêu sao?", đối phương hỏi.
"Có chút vì em ấy đi lâu quá"
Huyết Từ Ca định buông lời chọc ghẹo thì thấy có vệ sĩ hắn bước vào, và sau đấy là một khuôn mặt lạnh băng của Jeongguk, có chuyện không hay xảy ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top