T H I R T Y - F O U R


Từ khi bị thương, Jimin được Hoseok cho nghỉ ở nhà làm việc. Hằng ngày ngồi một chỗ khiến cả người đau nhức vì không hoạt động gì. Jeongguk còn có việc của Jeongguk, em không thể để hắn vì em mà ở nhà bỏ bê công việc. Suy nghĩ là thế nhưng hắn vừa đi năm mười phút, em đã nhớ hắn da diết, đôi lúc còn nổi cọc một cách vô cớ.

"Jeongguk, anh sắp về chưa"

Jimin nằm sấp trên chiếc giường màu trắng sau khi giải quyết xong công việc, miệng thủ thỉ vài câu mỗi khi nhớ người kia. Ôi, em thật sự nhớ hắn, chẳng biết như thế nào mà dạo này em lại trở nên mềm yếu và dễ giận dỗi nữa. Jeongguk cũng nhiều lần muốn bất lực với em, em nhận thấy điều đó qua vẻ mặt của hắn nhưng người kia lại không nói ra, cứ tiếp tục chiều chuộng em.

"Aiss, Jeon Jeongguk, sao anh lại đi làm lâu thế"

Thiếu gia Park ơi, chồng lớn của anh chỉ vừa đi làm cách đây ba mươi phút mà thôi.

Vết thương của Jimin đang dần dần được hồi phục, chẳng biết có để lại di chứng gì không nhưng hiện tại trong người em cảm thấy khỏe khoắn. Chân có thể đi lại nhưng em lại không muốn đi, có lẽ vì thích được người kia cõng hoặc bế hơn.

Jimin chỉnh tư thế nằm, tay vác lên trán suy nghĩ. Dạo này em thay đổi nhiều so với lúc trước, không biết Jeongguk có thích nó hay không. Em hung dữ hơn, dễ khóc hơn và hay lớn tiếng với hắn. Nhìn Jeongguk thì chắc chắn hắn sẽ thích một người mềm yếu để hắn có thể bảo vệ. Còn em thì không hề yếu đuối chút nào, thời gian trôi càng nhanh đồng nghĩa với mức độ giận dữ của em càng cao. Suy đi nghĩ lại, chắc em phải nhẹ nhàng hơn một chút, không trách mắng hắn nữa, trở thành một người chồng hiền đúng mực của nó. Chuyện này thì với Jimin dễ như trở bàn tay.

Jimin suy nghĩ về chuyện kết hôn. Lịch đã lên hết rồi, dự định sau khi chân em khỏi thì cả hai cùng với vợ chồng Yoongi đi thử y phục cưới. Nhưng vấn đề đáng lo ngại chính là em đã có bụng mỡ rồi, làm sao lên hình cho đẹp bây giờ. Nhìn cục mỡ trong gương, em không dám đối diện với sự thật là mình tăng vài cân sau khi ăn đêm cùng Jeongguk. Chính người kia khiến cho em mập lên không kiểm soát như thế, nhưng nói đi nói lại cũng không thể trách hắn.

Một đêm nọ, hắn bảo là Jimin, ăn bánh gạo cay đi, nếu em không muốn ăn thì em đặt phần cho mình tôi thôi. Hắn biết em không thích ăn khuya nên nói thế nhưng mà khi nhìn món ăn trên điện thoại, em lại không kìm lòng được mà đặt hai phần. Suy đi tính lại thì cục mỡ này là do em mà ra, giá như kiên quyết một xíu thì không có mập đến thế.

"Không được, phải tập yoga thôi"

Tính toán kỹ lưỡng thì vết thương có thể lành trong vài ngày nữa, điều đó đồng nghĩa em phải giảm được cái bụng mỡ ấy trong vài ngày tới. Tuy hơi khó khăn một tí vì thời gian nhưng nếu nhịn ăn thì có thể kịp lúc.

Em lấy điện thoại đặt mua những thứ cần có cho môn yoga, nào là quần áo, thảm yoga, bóng tập yoga và nhiều thứ khác đều được em đặt cấp tốc, sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Kế tiếp thì lên mạng xem những bài tập về bụng mà thực hiện theo, đa số chỉ là những động tác cơ bản. Nó sẽ thực sự cơ bản nếu như Jeongguk không có mặt trong lúc em tập vì có một vài động tác em không dám làm trước mặt hắn đâu.

--

"Chồng nhỏ ơi"

Hôm nay hắn ký được một hợp đồng lớn, định bụng sẽ về dắt em người yêu ra ngoài ăn tối nhưng gọi mãi chẳng thấy người kia đâu. Nếu để hắn biết em chạy nhảy lung tung khi chân còn đau thì hắn sẽ đánh vào chiếc mông nhỏ kia đến khi đỏ mới thôi. Nói thì nói vậy thôi, Jeongguk không nỡ trừng phạt em bằng kiểu đó, thứ nhất là hắn sợ em đau, thứ hai là người kia sẽ giận hắn suốt mấy ngày liền. Chỉ những lúc làm tình, hắn mới được đánh thỏa thích bởi khi đó Jimin sẽ chẳng nói được câu gì ngoài tiếng rên rỉ vì dục vọng.

Thật không tin được, Jeongguk chỉ mới nghĩ như thế mà phía dưới đã có phản ứng. Ôi chết, hắn trở thành kẻ biến thái như lời em nói sao?

Nếu nói về làm tình thì không ngày nào cả hai không tận hưởng, có khi cùng nhau đến tận sáng. Vậy mà Jimin chẳng nghỉ làm việc buổi nào mặc dù eo của em như vụn vỡ. Nhiều lúc thấy Jimin với gương mặt nhăn nhó vì đau, hắn cảm thấy có lỗi biết bao nhưng lại không biết làm gì tạ lỗi em người yêu ngoài việc xoa eo nhỏ cho em.

"Xin lỗi em, đau lắm phải không?"

Sau mỗi lần vận động mạnh, hắn đều hỏi han quan tâm đến Jimin của hắn. Và mỗi lần như thế, hắn đề nhận lại nụ cười tươi của em, em nói là em cũng thấy thích và em sẽ không trách Jeongguk.

Vậy không chỉ riêng hắn biến thái mà em cũng trở thành kẻ biến thái.

Dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên, mục tiêu của hắn bây giờ là chú mèo con kia. Hắn tìm từ gian bếp đến ngoài vườn cũng không thấy em, có lẽ người kia còn đang tận hưởng giấc ngủ trưa hay sao?

Nói đến ngủ thì phải nói đến Jimin. Jimin có thể ngủ bất cứ nơi nào em đặt mông xuống, chỉ duy nhất nơi làm việc thì không. Jimin có thể ngủ quên khi đang đi vệ sinh, có thể ngủ ngoài vườn khi đang hóng gió mát. Hôm trước hắn còn thấy em ngủ quên trong phòng tắm, nếu hắn không phát hiện kịp thì chắc chắn em đã bị bệnh mất rồi.

Jimin ngủ nhiều, nói nhiều nhưng mọi thứ em làm cực kì đáng yêu. Hắn không chối rằng hắn đã quá u mê em, quá yêu em mất rồi. Suy nghĩ một ngày không còn em trên đời, chắc hẳn hắn sẽ cùng em đoàn tụ nơi suối vàng, cùng nhau đầu thai chuyển kiếp, cùng nhau hạnh phúc một đời người.

"Jimin?"

Ánh đèn vàng phát sáng từ nơi phòng ngủ, bên trong còn có giai điệu du dương của tiếng nhạc ballad. Jimin vừa nghe nhạc vừa ngủ hay là đang làm việc mà Hoseok giao cho? Thay vì đứng bên ngoài đoán già đoán non thì tại sao lại không bước vào mà xem nó. Thế nhưng chẳng biết làm sao khi Jeon Jeongguk đứng yên một chỗ, phía dưới của hắn đang căng cứng vì suy nghĩ biến thái ban nãy. Lỡ như bước vào rồi đè em xuống thỏa mãn thì sao? Bữa tối chưa dùng và chắc chắn em sẽ đói, nếu để bụng đói mà làm tình thì mất hứng lắm. Chẳng hạn đến đoạn cao trào, Jimin lại thốt ra một câu Jeongguk dừng lại đi, em đói bụng quá thì không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào. Đơ người hay là nhịn cho Jimin ăn tối?

Dường như hắn đang tự đánh giá thấp bản thân mình. Hắn có thể nhịn nhục suốt năm năm trời để chờ đợi em, chẳng lẽ một việc cỏn con như này mà hắn không làm được sao? Nhưng nói như thế cũng không đúng lắm, hắn đã muốn yêu em từ nụ hôn đầu rồi.

"Jimin?"

Jeongguk gọi thêm một tiếng nữa nhưng bên trong không có ai trả lời. Mặc kệ người anh em đang phản ứng, hắn mở cửa bước vào và chào đón hắn chính là mái tóc hồng cùng với tư thế chakravakasana trong yoga. Giây phút hắn thấy chiếc mông kia đang vểnh lên, Jeongguk đã biết hắn không còn kiềm chế được nữa rồi, bản thân chạy nhanh về phía nhà vệ sinh và đóng cửa thật mạnh khiến nó vang lớn lên.

--

Jimin ngơ ngác nhìn chồng mình, em chẳng biết người kia đang bị gì nữa, Jimin tự kiểm điểm lại bản thân mình xem đã làm gì khiến cho đối phương phiền lòng hay không nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra. Mặc kệ người bên trong phòng tắm, Jimin tiếp tục thực hiện động tác chakravakasana, ban nãy đang tập thì bị cắt ngang do Jeongguk đi vào.

5.

4.

3.

2.

1.

Take a rest.

Người phụ nữ trong điện thoại báo hết giờ và đến lúc nghỉ ngơi. Jimin chăm chú xem động tác tiếp theo mà không để ý đến ánh mắt rực lửa ở nhà vệ sinh đang nhìn về phía mình. Jeongguk vừa nhìn mông em, vừa dùng tay vuốt lên vuốt xuống thứ to lớn của mình, người anh em của hắn hôm nay sao lại khỏe đến thế, nãy giờ cũng đã lâu mà chẳng bắn ra một chút dịch trắng nào. Phía dưới càng khỏe bao nhiêu thì hắn càng khổ bấy nhiêu, nhìn món ngon trước mặt nhưng không được ăn thì làm sao mà vui sướng được chứ.

"Bắn nhanh lên đi, sao hôm nay mày lâu thế"

"Thứ ta cần là cái khác, không cần bàn tay thô ráp của ngươi", người anh em của hắn nói như thế.

"Nhưng Jimin chưa ăn tối, ta không thể để mày làm em ấy mất bữa tối"

"Vậy thì ngươi cứ khổ sở đi", hắn còn nghe tiếng cười thách thức của người anh em mình.

Jeongguk chấp nhận chịu khổ một mình còn hơn là để em người yêu chịu đói làm tình. Chẳng phải chỉ là một lúc là giải quyết được hay sao, vậy thì tiếp tục thêm vài phút nữa dùng cơ tay, vài phút nữa nhìn về phía người kia với đôi mắt ngập tràn tình dục.

"Jeongguk ơi, anh tắm xong chưa?"

Jimin bên ngoài vừa tập vừa thắc mắc không biết người bên trong đã vệ sinh sạch sẽ chưa. Em muốn đợi hắn ra ngoài để bàn về y phục cưới của cả hai, Jimin đang phân vân giữa việc mẫu có sẵn hay phải đặt bên nước ngoài. Tính Jimin nhanh gọn lẹ nên chỉ muốn dùng thứ có sẵn, còn Jeongguk thì ngược lại. Hắn ưu tiên những thứ được đặt trước.

Mãi lâu thật lâu chẳng nghe tiếng đáp từ bên trong, em đánh mắt nhìn về phía cửa thì nhận ra nó không khóa. Jeongguk sao bất cẩn thế chứ, mọi người hắn kiểm tra ổ khóa rất kĩ, hắn bảo hắn sợ em nhìn thấy thân thể hắn, nó khiến hắn ngại. Chúa ơi, người đàn ông mạnh mẽ cũng biết ngại khi phô bày thân thể cường tráng trước mặt em đấy. Thế tại sao hắn lại không nghĩ cho em chứ, hắn cứ bắt em mặc mỗi chiếc áo sơ mi của đi ngủ vào buổi tối, ngay cả quần cũng không mặc. Mỗi lần nằm xuống thì nơi đó lại hiện ra khiến em không ngủ ngon được, lâu lâu thì cảm nhận phía sau có gì đó chọt vào. Jeongguk được nước lấn tới và kết quả là sáng hôm qua em phải vác cái mông đau và eo mỏi đi làm việc.

"Jeongguk?"

Jimin đi lại cửa và thật không tin vào mắt mình khi thấy người kia với gương mặt đang nhăn nhó cùng bàn tay săn chắc vuốt ve người anh em của mình. Thôi chết rồi, đây không phải là Jeongguk mà em quen, Jeongguk thường ngày sẽ bổ nhào về phía em mỗi khi hắn muốn. Lần này nơi đó lại căng cứng nhưng hắn lại không đụng đến em dù một sợi tóc. Không lẽ là hết thương em nữa sao?

"Jimin, em ra ngoài đi"

Âm giọng khàn của Jeongguk vang lên như một mệnh lệnh với Jimin. Em nhanh chóng ra bên ngoài theo lời nói của hắn. Trong đầu em bây giờ không còn gì ngoài cảnh Jeongguk vừa nãy, hắn ham muốn như thế nhưng lại tự giải quyết, chắc chắn người kia đang lo lắng cho em hoặc có thể là không muốn chạm vào em. Cho dù như thế nào thì em cũng phải giúp đỡ hắn, em là chồng nhỏ của hắn, không có ai nhìn bạn đời của mình lại khổ sở đến như thế ngoại trừ khi mang thai. Nhưng em là nam, em không thể mang thai được, vậy thì hà cớ gì phải nhìn người kia khó chịu chứ.

Jimin là chồng nhỏ của Jeongguk, Jeongguk là chồng lớn của Jimin.

Hai người có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu hắn giận em thì em sẽ dùng mọi cách khiến hắn tha thứ.

"Jeongguk?"

"Trời ơi Jimin, ra ngoài đi. Tôi lạy em"

"Em giúp anh. Em là chồng anh mà"

--

Ngôi thứ nhất của Soram.

Tôi cầm máy ảnh của mình để ghi lại những tấm ảnh hoặc thước phim đẹp ở Tokyo. Đây là nơi thứ năm tôi đặt chân đến. Mặc dù bây giờ không phải là mùa của hoa anh đào nhưng nàng vẫn thấy những cánh hoa màu hồng rơi đầy ở công viên, một màu hồng nhạt nhưng cuốn hút lạ lùng.

" You're going alone right?"

Một anh chàng người Nhật hỏi tôi bằng tiếng Anh, tôi mỉm cười đáp lại.

"Yeah, I'm going alone."

Tôi và người này trò chuyện vài câu, mấy chốc đã trở nên thân thiết lạ thường. Anh ta là người Mỹ và đến đây du lịch, tên của anh ấy là Charles, một chàng trai thân thiện.

Tôi chẳng hiểu vì sao cả hai có nhiều điểm chung. Tôi thích tham gia những buổi tiệc lễ hội, Charles cũng như thế. Tôi thích chụp ảnh, Charles cũng thích nó. Và vô số những sở thích mà tôi và anh trùng hợp với nhau.

Tôi là người dễ nói chuyện với người lạ nhưng chẳng hiểu sao chàng trai Hàn Quốc, Won Seong Joo, tôi lại không thích nói chuyện với gã. Dường như giữa tôi và gã có nút thắt và mãi cũng chẳng gỡ ra, thế nên khi Won Seong Joo tỏ tình với tôi, tôi đã bảo ngay giữa hai chúng tôi chỉ là bạn bè.

Anh chàng Charles này lại khác. Anh chu đáo và quan tâm tôi từng chi tiết nhỏ và tôi thừa nhận rằng tôi có một chút rung động với anh. Đôi mắt màu nâu của anh khiến tôi mãi nhìn về phía nó. Nó đẹp, tất nhiên là thế rồi. Mắt của người Mỹ khiến tôi yêu thích nó và tôi muốn chính mình cũng có đôi mắt đẹp đó của họ.

Trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh, tôi mới biết anh cũng hiểu một chút tiếng Hàn. Charles có chuyến du lịch đến Hàn Quốc – quê hương của tôi và ở đó anh đã được người dân vùng quê dạy một số từ. Charles ngỏ ý muốn tôi là giáo viên tiếng Hàn cho anh, phút chốc tôi quên mất mục tiêu ban đầu của mình và đồng ý lời ngỏ ý đó.

Charles, người đàn ông khiến tôi cảm thấy như một gia đình.

Tôi và Charles hẹn nhau vào sáng hôm sau, Charles muốn cùng tôi đi dạo công viên này trước khi anh có chuyến bay du lịch nơi khác. Cũng hơi tiếc một chút khi cả hai vừa gặp nhau mà phải chia tay, tôi quý người bạn này nên nếu nói không buồn thì là nói dối rồi.

Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên từ Charles, anh đang chụp con đường chúng tôi đang đi. Nếu tôi thích chụp phong cảnh thì Charles lại thích chụp xe hoặc con người. Anh có cho tôi xem những bức ảnh có trong máy, đều là những chiếc xe cổ đến tôi còn chẳng biết đến sự tồn tại của chúng.

"Ồ Charles, sao anh lại chụp tôi?"

"I find you very attractive"

Charles là người đàn ông dẻo miệng, chính xác là như thế. Chẳng ai thấy một người mặc mỗi quần tây và áo sơ mi như tôi lại hấp dẫn, quyến rũ như thế.

"Ồ Charles, anh dẻo miệng thật đấy"

Charles nghe hiểu những gì tôi nói nhưng có vài câu anh không biết diễn đạt. Tôi cũng không thấy có gì khó chịu, trò chuyện với nhau bằng hai thứ tiếng cũng thú vị đấy chứ.

Đúng như những gì Charles nói, anh rất thích chụp tôi và nhìn xem số lượng ảnh hôm nay của anh đều là hình của tôi. Charles chỉnh ảnh rất đẹp, anh chỉnh cho tôi từ một cô nàng năng động liền trở nên thơ mộng, đến tôi còn phải bất ngờ vì tài năng đó của anh.

Tôi với anh cùng đi dạo ở công viên và đi ăn với nhau. Chẳng mấy chốc đã đến tối và chỉ còn vài tiếng nữa Charles sẽ bay đến Sweden. Tôi ngỏ ý muốn tiễn anh ra sân bay và thật vui khi được Charles đồng ý nó. Vào phòng của một nam nhân không thân thiết là điều tối kỵ với tôi, tuy tôi sống nước ngoài từ nhỏ nhưng không đến mức gọi tôi là một phóng khoáng. Tôi không thích tình một đêm và không thể nhìn cảnh những tay đàn ông ném tiền vào mặt người phụ nữ sau khi họ giải quyết. Nó hạ thấp sĩ diện người phụ nữ biết bao nhiêu nhưng tôi lại thấy các cô nàng đó vẫn giữ nụ cười trên môi. Tôi nghĩ có lẽ hoàn cảnh ép buộc họ chứ chẳng ai lại muốn làm nghề đó cả.

"Soram, cô muốn đến đâu sau khi rời khỏi nơi này?"

"Ireland?"

"That's a good idea"

Tôi cùng anh trò chuyện thêm vài câu rồi trao đổi số điện thoại. Chính tôi là người đề nghị nó, tôi nghĩ Charles là một người bạn tốt và tôi không thể bỏ lỡ được tình bạn mới này được.

Charles lên máy bay, tôi cũng bắt xe đi về. Ngày mai tôi có chuyến bay đến Sweden, nơi anh đến. Tôi không nói với anh điều đó vì muốn tạo cho anh một bất ngờ. Tôi khi nghĩ một người bạn mới lại đem đến cho tôi nhiều cảm xúc như thế, Charles luôn khiến tôi vui mọi lúc mọi nơi. Charles còn chọc ghẹo tôi đến khi tôi phát khóc mới thôi. Charles cùng tôi tâm sự khi tôi cảm thấy buồn. Tất cả chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi và nó đã khiến tôi thật sự quên đi mục đích du lịch của chính mình.

Ngày hôm sau tôi lên máy bay và đi đến Sweden. Tôi có gọi điện hỏi thăm Charles nơi anh ở và nói khéo nó là tôi chỉ muốn biết khách sạn đó tôi đã từng ở hay chưa. Chỉ mới mấy tiếng thôi mà tôi nhớ Charles kinh khủng. Tôi nhớ đôi mắt màu nâu của anh, tôi nhớ làn da mịn như em bé của anh, tôi nhớ giọng nói trầm ấm của anh và tôi nhớ anh. Tôi không bao giờ thổ lộ niềm nhớ nhung ra bên ngoài, có nhớ nhiều đến bao nhiêu tôi cũng cất giấu nó vào lòng. Chẳng hiểu vì sao lần này tôi lại không kiểm soát được nó và chỉ muốn gặp anh ngay tức thì mà thôi.

Charles, tôi thương anh mất rồi.

Và anh cũng thương tôi.

Như cách mà tôi thương anh.

Tôi và anh tìm đến nhau khi cả hai là những kẻ cô độc.

Tôi và anh về bên nhau khi hai kẻ cô độc ấy tìm được bến bờ cho riêng mình.

Tôi thương anh và tôi đã quên mất chàng trai Hàn Quốc đang đợi tôi nơi quê nhà. Tôi xin lỗi nhưng có lẽ, trái tim tôi đã dành cho Charles mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top