T H I R T E E N


Ánh mắt trở nên mông lung, bấy giờ em đã hiểu cảm giác của Seol Yi, cảm giác khi cưới một người mà mình không yêu, nó đau chẳng kém gì con bé cả.

"Con không đồng ý, con chỉ xem anh Namjoon là anh trai, con ... cũng đã có người yêu rồi", em rối mù lên, chẳng biết lấy lý do gì ngoài cái đấy, ngay giây phút hốt ra, em biết ngay câu hỏi tiếp theo của người lớn là gì.

"Thế con bảo người yêu con đến đây cho ta xem"

Tiếng của cha từ trên lầu vang lên, ông tức giận lên tiếng, đứa con trai này chưa bao giờ cãi lời gia đình, thằng bé luôn nghe theo những gì mà gia đình sắp đặt. Bởi thế mà ông luôn tin con trai luôn ủng hộ việc làm của người trưởng bối.

Jimin nhìn cha trên lầu bước xuống với ánh mắt rưng rưng những giọt nước trong suốt. Khi còn nhỏ, mỗi khi cha giận điều chi, chỉ cần em mếu máo, làm nũng thì cha sẽ dịu dàng và tha thứ cho em mỗi khi em làm việc sai với yêu cầu đề ra.

Nhưng có lẽ chiêu ấy đã phản tác dụng mất rồi.

"Cha..."

"Con đừng làm bộ mặt đó, nếu không muốn kết hôn với Namjoon thì hãy đưa người yêu con đến đây"

Namjoon nhận thấy ông Park vô cùng tức giận, anh vẫn ngồi im quan sát tình hình, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, nó sẽ làm đau hai người, một người anh thương và một người em trai.

"Bác bình tĩnh, bác để con và em ấy tìm hiểu nhau rồi hãy nghĩ đến chuyện kết hôn được không?", anh đỡ ông lại ghế ngồi, người lớn tuổi đứng lâu sẽ không tốt.

"Tìm hiểu thì có thể nhưng đám cưới nhất quyết phải làm, ta sẽ xem ngày làm lễ"

Lời nói vừa dứt câu, ông uống ngay một tách trà hạ hỏa. Thật sự ông không tin được đứa con trai này lại cãi lời ông, thằng bé đã thực sự trưởng thành, có đủ khả năng để giải quyết mọi chuyện. Ông luôn tôn trọng Jimin nhưng lần này sẽ không, chuyện kết hôn của cả một đời người, chính tay người lớn sẽ quyết định nó.

"Mọi người có chuyện gì sao?", tiếng Jeongguk vang lên.

Em muốn chạy lại ôm lấy hắn, em muốn gào khóc để hắn vỗ về em, người em thương ở đây nhưng sao cảm thấy xa vời thế.

"Jeongguk về rồi sao, ta đang nói chuyện kết hôn của anh hai con"

"Anh hai sắp cưới sao, chúc mừng anh Jimin", nở một nụ cười nhẹ về phía em, nhìn bên ngoài đó sẽ là nụ cười chúc phúc nhưng sâu thẳm bên trong là sự đau đớn không nói lên lời.

Em có nghe nhầm không, người em thương chúc mừng em về bên vòng tay của người khác. Vừa mới khi nãy, hắn nhắn tin bảo xin lỗi em, chưa đầy một giờ đồng hồ, Jeongguk lúc nãy đã thành con người mới.

"Cảm ơn em Jeongguk, xin phép mọi người con lên phòng"

Em không nhìn vào mắt hắn, nhìn vào đấy em chỉ cảm thấy bản thân tổn thương gấp bội phần.

Jeongguk từng nói yêu em không gì sánh bằng.

Jeongguk từng bảo hãy tin hắn và yêu hắn thật lòng.

Em tin tưởng Jeongguk để giờ đây nhận lại câu chúc phúc đấy.

Đau, em đau, liệu hắn của hiểu được tình em không?

Chân em lúc này sao nặng nề đến vậy, hôm nay sao em cô đớn thế, ngỡ tưởng sẽ được cái ôm từ vòng tay mẹ, sẽ được lời yêu thương từ ba nhưng không, mọi thứ đều tan biến.

Ngay người em thương cũng rời bỏ em.

Thẫn thờ đi về phía chiếc giường lớn tựa như có ai đó đang điều khiển, em ngồi xuống đây, nhìn ánh trăng bên ngoài chiếu sáng cả thế giới rộng lớn này.

Chú cuội còn có chị hằng bên cạnh, còn em lại chẳng có ai, bỗng nhiên hôm nay em thấy bản thân thật lẻ loi, đơn độc.

Jimin năm tuổi chỉ mải mê tìm tòi thứ mình thích.

Jimin mười lăm tuổi đã biết yêu thầm đơn phương một người nhưng nhận lại kết quả không mấy tốt đẹp.

Jimin của hiện tại đã yêu thêm một người nhưng cuộc tình này đau đớn không mấy.

Jimin, mở cửa cho tôi.

Tin nhắn từ hắn, hắn đến đây làm gì chứ, chẳng phải vừa rồi vừa chúc phúc cho em sao? Nghĩ thế em không thèm mở cửa cho hắn, tiếp tục ngắm ánh trăng ngoài kia.

Đôi mắt trở nên nặng dần, mệt mỏi, em gần như ngủ quên trong tư thế ngồi nếu Jeongguk không mở cửa bước vào.

"Sao không mở cửa cho tôi?"

"Jeongguk xưng hô đúng mực đi, gọi là anh hai", em trừng mắt nhìn hắn, có lẽ ngay ngày hôm nay, mối quan hệ sai trái này nên kết thúc.

"Đừng khóc", hắn lại gần ngồi bên mép giường nhìn em, hắn thương em, em đau, em buồn, hắn đều hiểu, thốt ra câu nói đó mà lòng hắn đau không kém chi em.

"Tôi nằm cùng em được không?"

"Jeongguk, đừng như vậy nữa, em sắp phải kết hôn rồi", nói chuyện với hắn nhưng ánh mắt vẫn chung thủy ngắm ánh trăng sáng trên nền trời đen láy kia.

Jeongguk không nói gì tiếp theo, hắn cùng em ngồi đây ngắm bầu trời đêm, lòng trở nên thoải mái biết mấy. Thiên thần nhỏ vì mỏi mệt nên đã ngủ quên từ lúc nào chẳng hay, hắn nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống nệm rồi chui vào trong chăn ôm em chìm vào giấc mộng.

Cùng một tuần mà Taehyung đã đến sân bay tận hai lần, lần đầu là đón anh hai vào sáng, lần sau là đón người yêu của anh hai vào chiều tối. Taehyung gặp Seokjin chỉ qua màn hình điện thoại mỗi khi có dịp nói chuyện với Namjoon.

Bản thân cậu rất thích người anh rể này, tuy không gặp nhưng mỗi tháng đều gửi quà cho cậu. Seokjin rất thân thiện, dễ hòa đồng, cậu càng thích người anh rể này hơn.

Bóng người cao ráo nổi bật trước đám đông, Taehyung bon chen lên phía trước đón Seokjin.

"Anh Seokjin"

Người đàn ông nghe tên của mình liền dáo dác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đấy. Ánh mắt chạm ngay thân hình khá bé nhỏ đang lọt thỏm trong chốn đông người bên kia.

"Có mệt không, anh dẫn em đi ăn bánh", anh hỏi cậu khi hai người đã ra đến bãi xe.

Tuy đã hai mươi hai nhưng tâm hồn của Taehyung vẫn trẻ con nhưng thiếu niên tuổi mười lăm. Cậu gật đầu ngay lập tức khi nghe lời mời của đối phương.

Nếu không khí trên xe ngày hôm trước khá căng thẳng thì hôm nay lại vui tươi biết mấy, đáng lẽ nhiệm vụ đón Seokjin không phải của cậu nhưng Namjoon đã nhờ thì cậu không thể từ chối, và tất nhiên buổi học hôm nay cũng hủy bỏ.

"Em ngồi đi, kể cho anh nghe chuyện của Namjoon"

Seokjin nghe tin Namjoon về Hàn giải quyết công việc. Lòng không tin lời anh nói, y cũng là trợ lý của anh, nếu giải quyết công việc thì y cũng phải đi theo anh mọi lúc.

"Anh Namjoon sẽ kết hôn với bạn thân em, anh ấy bảo sẽ thương lượng với cậu ấy"

Seokjin ngồi im lặng suy nghĩ điều gì đó, một lát sau y bảo cậu ăn xong bánh rồi đưa y đến nhà của Jimin. Taehyung tưởng rằng y đi đánh ghen, lòng cũng lo sợ không thôi nhưng đối phương nói rằng.

"Anh đến đấy gặp bạn em thôi, Namjoon chắc sẽ ở đấy"

Seokjin muốn cậu dẫn y đến ngay nhà Jimin, y thật sự muốn biết cậu bé đó là ai, mới chỉ nghe Taehyung bảo nhóc ấy dễ thương, đáng yêu khiến cho Seokjin tò mò một chút.

Xe đổ ngay trước cổng màu trắng, Taehyung vừa nhấn chuông vừa lo lắng, dù y nói không làm gì nhưng cậu vẫn sợ, cũng chẳng biết sợ điều gì.

"Là Taehyung đó sao? Hôm nay nhà ta đông đúc quá, còn đây là?"

Bà Park ra mở cửa thấy cậu liền vui mừng, ban nãy có thêm Hoseok, Namjoon đến nhà chơi và bà mời họ ở lại dùng bữa tối. Giờ đây lại có thêm Taehyung thì không vui mới lạ.

"Đây là anh họ cháu mới từ nước ngoài về, bác có phiền nếu cháu dẫn anh ấy đến đây không ạ?"

"Không phiền, càng đông càng vui"

Bà mời cả hai vào nhà, bên trong đúng thật là náo nhiệt, Hoseok và Namjoon hát cùng với ông Park, phía dưới bếp thì tất bật chuẩn bị bữa tối, đánh mắt một vòng, Seokjin và Taehyung không thấy đối tượng mà họ muốn gặp.

Tuy đang chìm đắm vô giai điệu của bài hát nhưng Namjoon cảm nhận được có khách vào nhà. Ánh mắt anh chạm ngay đôi mắt sâu hút của người mình thương, gặp y. Anh lại nhớ đến biệt danh của chính mình mà y từng đặt. Cua, anh thích cái tên này, bất giác mỉm cười khi nhớ về những năm tháng sống cùng y ở nước ngoài, nụ cười kéo dài chưa được bao lâu thì giọng nói của mẹ Jimin vang lên.

"Sao Jimin đến giờ vẫn chưa xuống ăn vậy, lúc nãy tôi nhớ có gọi và nó nói sẽ xuống ngay mà. Ông à, ông lên kêu thằng bé thêm lần nữa đi ông"

"Trời đất, bà phải hiểu là tôi đã bước sang tuổi hưu rồi, già cả rồi, xương cốt rã rời nhức mỏi không đi nổi. Bà sai đứa khác đi, Jeongguk kìa, sao mà cứ sai tôi miết", ông Park than thở.

"Ông làm biếng vừa thôi, tay chân đau là vì ông không chịu vận động đấy, ngồi đấy mà than thở với tôi"

Hai người lớn trong gia đình này tựa như trẻ con, người này một câu, người kia một câu, không gian trong phòng như dịu bớt sự căng thẳng khi chứng kiến màn đối đáp này.

Jeongguk nhận thấy mẹ vợ mình sắp bùng nổ đến nơi thì nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đó, xung phong lên kêu Jimin. Mẹ Park thấy thế liền tấm tắc khen Jeongguk lễ phép, hiếu thảo, tiếp tục màn đấu khẩu với ba Park khiến ông ấy phải bỏ đi ra vườn.

--

Nhiều lúc em chỉ muốn trở thành một người vô cảm, không biết yêu, không biết đau, không biết buồn để không phải chịu nhiều tổn thương, đau đớn đến thế.

Jeongguk đã ở cùng em suốt đêm hôm qua, nằm trong chiếc ôm kia vô cùng ấm áp, em muốn cái ôm ấy mãi mãi của riêng em, em quá ích kỷ, phải không?

Jeongguk sẽ không còn là của em, không, không phải, hắn đã không là của em từ khi hắn kết hôn rồi, chỉ có mình em ảo tưởng như thế.

Đàn ông đến tuổi sẽ lấy vợ, phụ nữ sẽ lấy chồng, ai cũng sẽ có một mái ấm gia đình nhỏ hạnh phúc, riêng em chỉ muốn suốt đời một mình để lòng luôn hướng về hắn.

"Lại suy nghĩ gì thế?"

Hắn mở cửa bước vào mà em không hề hay biết, em khóa mình trong không gian bốn bức tường này từ sáng đến tối.

Đêm hôm qua hắn thủ thỉ bên tai em lời xin lỗi, dành những chiếc hôn lên trên gương mặt còn vương vấn những giọt nước mắt. Đôi mày cứ nhíu lại tựa như gặp điều gì đó bất an trong giấc mộng của riêng em.

Một câu nói của hắn cũng khiến cho một mảnh vỡ nhỏ trong tim em tan vỡ, xin lỗi nhưng hắn chẳng biết làm gì khi ấy ngoài câu nói kia. Em đau, hắn cũng đau không khác gì em, xin lỗi em.

Hắn tiến về phía chiếc giường màu xanh, màu của sự thanh khiết như chính tâm hồn em. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, khẽ lau những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt, em không khóc lớn, chỉ lặng lẽ khóc một mình không muốn chia sẻ với ai. Tất cả là tại hắn, chính hắn đã đẩy người mình thương ra xa khỏi vòng tay của mình, để bây giờ ngồi đây với tư cách là người anh em.

"Jimin, xuống dùng cơm thôi anh"

"Jeongguk đừng nắm tay anh nữa".

"Anh xuống ăn cơm rồi tôi sẽ bỏ".

Em nhìn vào mắt hắn, đôi mắt em chứa đầy sự phẫn nộ, lạnh lẽo biết bao, chẳng còn là ánh mắt biết cười vốn có của em. Em đang tạo một vỏ bọc cứng rắn khiến cho mọi chuyện tốt hơn nhưng em đâu hay, mọi thứ đều đi ngoài tầm kiểm soát. Cứ ngỡ rằng cứng rắn sẽ không đau khổ, em lại thức tỉnh nhận ra chân lý: càng cứng rắn trong tình yêu thì càng đau khổ.

"Lì lợm vừa thôi"

Người đàn ông của em vẫn luôn như thế, luôn biết cách khiến em ngoan ngoãn nghe lời hắn dù chuyện đó có vô lý cỡ nào. Em yêu hắn quá rồi, sợ bản thân sẽ không vứt bỏ được nó.

Từng tìm nhiều cách để rời xa hắn nhưng cuối cùng, em vẫn không thể hoàn thành được nó. Em luôn bị những cử chỉ của người nọ tác động và trái tim em thì lúc nào cũng nghe lời hắn.

Sắp xa nhau, liệu em có nên dựa dẫm hắn khi còn thời hạn không?

Rửa mặt sạch sẽ rồi theo hắn xuống lầu, cả quá trình hắn đều ôm lấy eo em, cằm dựa lên vai em cứ hệt như một cặp đôi đang yêu. Em chủ động hôn lấy cánh môi kia, một nụ hôn mà em chìm đắm vào đó đến nổi bản thân chẳng muốn dứt ra, chỉ muốn cả hai cứ tiếp tục thế này mãi mãi.

"Sao thế?"

"Em yêu anh Jeongguk"

"Tôi yêu em, muốn tôi yêu nhiều hơn thì mau xuống ăn tối, cái bụng của em sáng giờ chỉ có sữa trong đấy thôi"

Em mỉm cười gật đầu nghe theo lời hắn, lòng nuối tiếc khi không được hắn ôm, hắn hôn nữa. Yêu hắn nhiều nên có lẽ em nghiện hôn như hắn rồi.

Dù chưa đi xuống lầu nhưng em nhận ra bên dưới phòng khách nhộn nhịp hơn hẳn, niềm vui ấy có thể đánh tan nỗi buồn trong em thế mà lòng em lại chẳng vui khi nhớ đến chuyện hôm qua.

"Jeongguk ôm em đi", em vùi vào chiếc ôm của hắn, ấm áp biết mấy, em yêu nó.

"Tối nay tôi ngủ cùng được không?"

"Không được, hai đêm trước Jeongguk ngủ cùng em rồi, hôm nay Jeongguk ngủ với Seol Yi đi"

Hai người nghe tiếng gọi lớn của mẹ, Jimin muốn buông ra nhưng người kia lại ôm chặt em đến mức ngạt thở. Đối phương có lẽ cũng cùng suy nghĩ với em, chỉ muốn mãi mãi ôm nhau như thế này, không bao giờ muốn rời xa.

"Chẳng phải Jeongguk muốn em ăn tối sao, Jeongguk buông em ra"

"Nhớ ăn nhiều"

Em gật đầu trước lời dặn dò của hắn, trông em bây giờ hệt như một đứa trẻ đang được cha căn dặn vậy.

Taehyung nhìn thấy Jimin liền chạy lại ôm lấy em, cậu bạn này luôn quan tâm em, thật may mắn khi có cậu ấy bên cạnh.

"Jimin, ổn chứ?"

"Tớ không sao đâu, vào ăn tối cùng tớ thôi"

"Tớ có người này muốn giới thiệu với cậu"

"Ăn xong được không? Mình đói rồi"

Taehyung gật đầu đồng ý, thật chất cậu ấy không cần giới thiệu với em về người đó bởi mẹ đã nói với em trong lúc dùng bữa.

Ấn tượng đầu tiên của em về Seokjin là sự hiền lành hiện hữu trên gương mặt của y. Em rất ngại bắt chuyện với người khác, hầu như trong lúc ăn chỉ im lặng hoàn tất phần ăn của mình.

"Jimin học năm mấy rồi?", y hỏi.

"Em nay năm cuối rồi, sắp tới sẽ thi tốt nghiệp", em lễ phép trả lời lại.

Seokjin cũng chẳng biết nói gì tiếp nữa, chỉ bảo em cố gắng học để tương lai sau này tươi sáng hơn.

Bữa ăn mấy chốc đã đến hồi kết thúc, cha mẹ ra phòng khách ngồi xem tin tức, chị giúp việc hôm nay lại giành phần rửa bát với em, em chẳng còn sức tranh giành nên để chị ấy làm.

"Jimin, cùng tớ ra vườn đi"

"Được nhưng cậu có thấy Seol Yi đâu không?"

"Em ấy bảo ra ngoài rồi"

Nhận được câu trả lời của Taehyung, em không còn thắc mắc nữa. Không khí bên ngoài thoáng mát hơn, cơn gió ban đêm khiến mái tóc em đung đưa trong gió, phút chốc em lại muốn cùng Jeongguk ngồi đây ngắm sao trên trời.

Hôm qua không mưa, vậy đó không phải là nỗi buồn của em sao?

Taehyung dẫn em đến một nơi khá xa với phòng khách, em thấy có Jeongguk, Namjoon và Seokjin ở đấy. Em dấy lên một khó hiểu, tại sao mọi người lại tụ họp ở đây?

"Mọi người làm gì ở đây thế?"

Nghe thấy giọng nói mềm mại phát ra từ chàng trai bé nhỏ, Jeongguk đi đến ôm lấy em, khoác cho em một chiếc áo mỏng chống cái lạnh, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn cưng chiều.

"Jimin đến rồi sao?", Seokjin hỏi.

"Jimin, đây là người yêu của anh".

Namjoon ôm lấy eo của y lên tiếng. Ôi chuyện gì đang xảy ra thế này, vậy chẳng lẽ Seokjin đến đây để đánh ghen với em sao?

"Anh biết em không có ý gì với Namjoon nhà anh, Namjoon muốn thương lượng với em về hôn nhân này, em đồng ý chứ?"

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top