E L E V E N
Nắng chiếu qua từng khe hở và rọi thẳng vào mắt khiến em thức giấc. Vòng tay của người lớn hơn đặt lên eo em, nhìn vòm ngực của hắn, Jimin tự hỏi em và hắn cùng giới tính sao? Lại nhớ đến cuộc trò chuyện ai nằm trên, em cảm thấy bản thân thật ngu ngốc như lời hắn nói, chỉ cần nhìn ngoại hình đã xác định được vị trí rồi.
"Jeongguk dậy thôi, trời sáng rồi"
"Một chút nữa"
Nhìn đôi mắt thâm quầng lộ đầy vẻ mệt mỏi, thương làm sao người đàn ông em yêu làm đủ mọi cách để em về bên hắn, thế mà hết lần này lại lần khác em nhẫn tâm vứt bỏ lời yêu thương.
Taehyung bảo cứ yêu mặc kệ sai trái nhưng em sợ bản thân không làm được thế. Yêu hắn là điều em muốn, để mọi việc đi lệch hướng thì chắc hẳn không được. Em bây giờ có làm gì thì hắn cũng sẽ kề cạnh em, cách duy nhất là âm thầm rời xa hắn.
Tiếng điện thoại vang lên, em lay người hắn nghe máy. Jimin chỉ nghe loáng thoáng là kiếm được rồi, đang ở cùng và rất nghịch ngợm, Dù không nói tên nhưng em đủ biết người hắn đang nói là em, lòng tự trọng bỗng nhiên bị tổn thương. Em chưa đi lạc cũng không quậy phá như đứa con nít, vậy mà hắn xem em thật sự là trẻ con ba tuổi.
"Sao thế, giận tôi sao?"
"Không có"
"Gọi tôi một tiếng chồng đi"
"Jeongguk bị gì vậy, hôm qua đi mưa có sốt không đấy, em gọi tiếp tân đem thuốc lên cho Jeongguk"
"Em đang nói chồng mình khùng đấy à"
"Không có"
Jeongguk không cãi với em nữa, em tưởng hắn lại giận nên hôn đôi môi kia, không ngờ con cáo già này được nước lấn tới, hôn đến khi nào em ngạt thở thì thôi. Đến khi hắn cầm tay em, em nhận ra chiếc nhẫn màu bạc đã trong tay em từ lúc nào, đây là nhẫn hắn đeo cho em, em một chiếc, hắn một chiếc, cả hai tiếp tục cuốn vào vòng xoáy tình yêu.
Lần này là tiếng điện thoại của em làm cản trở nụ hôn của cả hai, là cậu bạn thân gọi, em nhanh chóng bắt máy và xin lỗi cậu ấy, bởi em đã để Taehyung một mình lo bữa tiệc. Jeongguk chẳng để em có một cuộc nói chuyện trọn vẹn, hắn phá em bằng cách thả những chiếc hôn vào hõm cổ và vành tai khiến em rên nhỏ vài tiếng.
"Hôm nay tớ sẽ đến trường, cậu xin giảng viên cho tớ nghỉ tiết đầu giúp tớ. Vậy nha Taehyung, tạm biệt ưm.."
Jeongguk quả thật là một tên cuồng hôn, em chưa hoàn thành lời nói, hắn đã đưa em vào trò chơi do hắn làm chủ. Em thừa nhận thích hắn hôn, tự hỏi hắn đã có được kĩ thuật điêu luyện thế từ bao giờ
Jeongguk bế em vào trong phòng tắm, cả hai vệ sinh sạch sẽ, mỗi người một nơi để thay đồ. Yêu thật nhưng yêu đến mức nhìn thấy thân thể của nhau thì quá nhanh rồi.
Hắn ngỏ lời đưa em đến trường nhưng em lại từ chối, muốn xa một người thì trước hết từ chối lời đề nghị của họ.
Em thích ngồi trong xe, mắt nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật trôi qua như một thước phim. Cuộc sống hằng ngày của mọi người hiện lên thật đơn giản, người bán hàng, người pha cà phê, người tập thể dục buổi sáng. Đôi khi em lại muốn cuộc đời của mình cũng như thế, giản dị không gặp nhiều trắc trở cho đến khi lìa đời.
Em gửi tiền cho bác tài xế rồi đến nơi Taehyung đang đứng, em không có thẻ học sinh nên không vào trường được, đành nhờ Taehyung ra đón. Cậu ấy tưởng em còn đắn đo suy nghĩ nên bảo đừng buồn nữa.
Em đã không còn lo chuyện đó, em quyết định xa hắn, em sẽ cố gắng thực hiện nó dù có khó khăn cỡ nào. Em chỉ sợ, em sẽ yếu mềm trước hắn, sợ lại không giữ vững chính mình. Em là người dễ xúc động, dễ khóc và dễ cười, điều quan trọng là dễ yếu mềm trước đối phương.
Buổi trưa em không về nhà, em ở lại cùng Taehyung, hắn có gọi nhắc nhở em ăn uống đầy đủ, em đáp lại hắn tôi biết rồi. Muốn xa một người thì cần thay đổi cách xưng hô, em chắc chắn sẽ mang một gương mặt hoang mang chẳng hiểu chuyện gì. Nghĩ đến cảnh tượng đó, em chỉ muốn gọi bảo rằng em đang đùa, anh đừng giận nhưng không, lý trí em không cho thế.
"Jimin, cậu ổn không?"
"Mình ổn mà"
Không ổn chút nào.
Taehyung mời em đi ăn vặt sau tiết học, em đồng ý, đã lâu em không còn cùng Taehyung đi chợ đêm, không còn cùng cậu ấy tham gia những trận game trên điện thoại, tin tức về cặp đôi bạn thân này không rầm rộ ở trường như ban đầu. Mọi thứ đều thay đổi, có lẽ từ khi hắn đến, đã làm em trở thành con người đầy tội lỗi.
---
Jeongguk nhận được câu trả lời của em mà lòng đau đớn, em chưa bao giờ nói thế với hắn. Jeongguk đã trở thành một kẻ tàn nhẫn để mang em lại gần hắn, sẵn sàng công khai mối quan hệ này nếu em muốn. Hắn ngỡ rằng mọi thứ đã trở nên hoàn hảo nhưng không, một lỗ hổng có thể làm vỡ bất cứ điều gì.
Tôi chỉ theo cảm xúc, chẳng bao giờ nghĩ đến em.
Em ơi, tôi xin lỗi.
Đừng vội vàng vứt bỏ tình tôi.
Hắn không hối hận khi yêu em, hắn đã dành hết can đảm để yêu thêm một lần nữa, hắn từng ước mình không là con của Jae Kyung nhưng lại chợt nhận ra, không làm con ông ấy thì hắn sẽ chẳng gặp được em.
Jeongguk có dự định sẽ vào tập đoàn của cha làm, hắn không thể ngày nào cũng ở trong cái phòng kia. Từ đầu hắn không thích đấu đá trên thương trường, vì em hắn sẽ cố gắng làm được. Nhưng có lẽ mọi chuyện hắn sắp làm chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Từ bỏ chốn yên bình ở phòng tập để đến với nơi thương trường đầy rẫy những mưu mô, cạm bẫy. Từ bỏ một Jeongguk chỉ lo cho bản thân trở thành một người đàn ông nhạy cảm với mọi thứ xung quanh em. Tất cả mọi thứ đều vì em.
Ai đúng, ai sai, chỉ khi họ đối mặt với nhau mới nhận ra được.
Hắn luôn cho em đúng, chẳng ai để người mình thương nhận sai cả. Những hành động né tránh của em đối với hắn, hắn đều hiểu, nhưng em ơi, tôi xin lỗi vì không thể đánh mất em.
Tập đoàn cha hắn hiện ra trước mắt, hắn từng bước điềm đạm tiến vào thang máy không màng đến xung quanh. Seoul hiện lên trong tầm mắt hắn, một thành phố bao la rộng lớn. hắn nhận ra bản thân thật nhỏ bé và em cũng thế. Lạc mất em, hắn chẳng biết tìm ở đâu. Em như một nhánh hoa hướng dương đặc biệt trong một khu vườn rộng lớn. Tìm một đóa hoa như em, thật quá khó với hắn.
"Con muốn vào đây làm việc"
"Còn phòng tập?"
"Con đã xử lý chuyện đó"
"Tốt, mai ta sẽ giao việc cho con'.
Rời khỏi tập đoàn, Jeongguk dạo bước trên phố đông kín người. Hắn gọi em nhưng em lại không nghe máy, hắn nhắn tin, chẳng có hồi đáp. Em đã tuyệt tình như vậy thế mà hắn vẫn không ngừng yêu em. Nếu người ngoài cho rằng yêu em là cái sai lớn nhất trong đời hắn thì hắn không cần đúng.
Yêu em là lựa chọn chính xác của hắn.
Jeongguk ghé vào một cửa tiệm bán đồ lưu niệm, hắn mua cho em một quả cầu tuyết, Jimin luôn thích những thứ đáng yêu mỗi khi gặp chúng, đôi mắt em mở to hết cỡ như nhìn thấy những thứ quý báu, hiếm hoi trên đời. Ánh mắt em không vấn bụi trần, nó trong sáng và thuần khiết như chính con người em vậy.
Hắn nhớ lúc nãy có gặp anh họ của Jimin, hắn biết người đó nhờ cha vợ nói. Anh ta lớn hơn hắn hai tuổi nhưng nhìn bề ngoài không khác gì trẻ con. Hoseok sang nước ngoài học tập khi hoàn thành chương trình trung học ở đấy, tất cả đều được ông Seongmin kể lại. Hắn và Hoseok khi ấy chỉ chào nhau vài câu rồi tách ra, hắn xuống hầm xe còn anh ta lại vào thang máy.
Dù không chuyên về lĩnh vực kinh doanh quy mô lớn nhưng hắn biết ông Jae Kyung chuẩn bị ký hợp đồng với công ty Hoseok, mọi chuyện đều được cha hắn nói mỗi khi hai người nhâm nhi tách trà vào buổi sáng sớm.
Cơn mưa bất chợt đổ ầm xuống, đoạn đường phía trước trắng xóa cản trở tầm nhìn nhiều người không chỉ riêng hắn. Hắn gọi cho em nhưng một lần nữa em không bắt máy, hắn cười bất lực với chính mình, gửi cho em vài dòng tin, bản thân ngồi đợi cơn mưa trôi qua.
Giận tôi sao, tôi xin lỗi.
Trời mưa rồi, mặc áo ấm kẻo lạnh.
Tôi nhớ em.
Từng dòng tin nhắn của hắn chuyển đến em, càng xa lại càng nhớ, em rời hắn chỉ vài giờ đồng hồ, em đã nhớ hắn vô cùng. Tiếng nhân vật hoạt hình trong tivi đưa em quay về hiện tại.
Vốn dĩ ở chợ đêm với Taehyung, nhưng cậu ấy nói có việc gấp phải về, em không thể giữ cậu ấy. Kết quả bây giờ, em ngồi trong phòng khách và xem bộ phim Masha và chú gấu xiếc. Nó làm em nhớ lại quá khứ, em ngồi trong phòng cả ngày lẫn đêm để xem đi xem lại bộ phim, đôi khi em nghĩ, không biết nó có đĩa hay không.
"Đang làm gì mà tủm tỉm cười thế? Nhớ cô nào sao?", mẹ Park hỏi.
"Không, con làm gì có"
"Một lát nữa Hoseok về đấy Jimin"
"Thật sao ạ?"
Jimin thật sự rất nhớ Hoseok, khi còn nhỏ, Hoseok là người chơi cùng với Jimin, mỗi sáng thức dậy em đều sang nhà Hoseok để nô đùa cùng anh ấy. Đến một ngày nghe tin anh ấy sang Mỹ du học, em níu kéo mọi cách vẫn không giữ được anh. Còn nhớ khi đó, em khóc suốt mấy ngày trời vì Hoseok đi bỏ em ở lại.
Mẹ bảo Hoseok lần này sẽ về đây ở luôn, công ty bên Mỹ của anh đã ổn định. Mỗi lần anh gọi điện hỏi thăm là những lúc em vắng nhà hoặc không ở cạnh ba mẹ, anh chỉ gọi cho ba, đến một tiếng Jimin cũng không nhắc đến. Những lần thế em tủi thân vô cùng vì cứ ngỡ người kia đã quên mất đứa em trai này.
Hoseok về nên lượng thức ăn tăng lên so với thường ngày, em cùng mẹ vào bếp phụ giúp. Tuy là con nhà giàu nhưng em biết nấu ăn như bao người khác. Lần đầu tiên em học nấu ăn là khi đó cha mẹ sang nhà bạn dự tiệc, Seol Yi lại đi học ở trường, trong nhà chỉ có mỗi em với chị giúp việc. Và lần đầu đó không suôn sẻ khi nhà bếp lộn xộn những dụng cụ. Sau lần đó em quyết tâm học nấu ăn và cuối cùng đã thành công, người nhà còn bảo em nấu giỏi hơn mẹ nữa.
Ting.
Tiếng tin nhắn vang lên, em đặt muỗng múc canh vào bát rồi cầm điện thoại, là hắn.
Trời tạnh mưa rồi, em có bị ướt không?
"Jeongguk về nhà đi"
Người em thương đang bên ngoài trong cơn mưa lớn, em sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, lại tự trách bản thân vì sao lại nhẫn tâm đến thế. Em thua rồi, em không thể nào thắng được người kia, trái tim em đã thuộc về hắn.
"Về nhà, em thương"
Gửi dòng tin cuối cùng, em quay lại với bếp nút. Có canh kim chi, cơm cuộn, bạch tuộc xào cay, nhiều món khác nữa. Ký ức bỗng nhiên ùa về, em nhớ ngày em và hắn ôm nhau ở siêu thị, những hành động lén lút vì sợ Seol Yi phát hiện, nhớ tất cả.
Em, có ác độc quá hay không, khi hết lần này đến lần khác dập tắt hy vọng của hắn?
Em muốn nằm trong cái ôm mà hắn dành cho em nhưng trái tim em đã bảo không thể.
Em nhớ cái ôm của hắn, nhớ khoảnh khắc cả hai ngọt ngào bên nhau, chiếc nhẫn vần còn trên tay nhưng em lại cắt đứt sợi dây liên kết một cách phũ phàng.
"Jimin, đồ ăn xong hết chưa con?"
"Xong rồi mẹ, con sẽ dọn ra cho"
Mẹ Park nghe thế, mỉm cười hôn vào má con trai sau đó ra ngoài phòng khách kêu mọi người vào bếp. Không khí hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, chắc có lẽ là có Hoseok, em nghe Hoseok nói rằng công ty của anh chuẩn bị ký hợp đồng với công ty của ông Jeon. Cả buổi ăn chỉ toàn Hoseok bắt chuyện vì anh có nhiều chuyện hay, cả nhà em chỉ biết ngồi nghe anh ấy kể chuyện.
Cha mẹ em muốn Hoseok ở lại chơi nhưng anh ấy bảo về nhà thăm gia đình, nhắc đến gia đình, chẳng ai lỡ lòng nào không đồng ý lý do đó cả. Hoseok vừa đi cũng là lúc Jeongguk về, mẹ bảo em vào hâm thức ăn nóng cho hắn, em đi ngay, vốn dĩ chuyện này là Seol Yi phải làm nhưng con bé đã xin phép ra ngoài sau khi dùng bữa tối với Hoseok. Em bảo Jeongguk đi tắm rửa rồi xuống dùng cơm, không ngờ hắn gật đầu rồi đi ngay lên phòng.
Nói hâm thức ăn thì không đúng cho mấy, có vài món đã cạn kiệt gần hết, em quyết định nấu món mới. Chẳng mấy chốc món ăn đã được dọn ra bàn, lúc này hắn vẫn chưa xuống bếp, em nghĩ có lẽ Jeongguk đang bận nên đem lên phòng cho hắn.
Cạch, tiếng cửa vang lên.
Từ khi Jeongguk và Seol Yi kết hôn, cả hai được chuyển sang phòng mới, em chưa vào phòng này lần nào. Bên trong khá đơn giản, điều em thắc mắc đó là có một chiếc giường nhỏ đặt bên cạnh giường lớn.
"Tôi định xuống dưới, em đem lên rồi sao?"
"Jeongguk ăn đi, em về phòng"
"Chẳng phải kêu tôi về để em thương sao? Lại đây ăn cùng tôi"
Hắn nắm tay em lại phía giường nhỏ, đặt mâm thức ăn lên bàn, quay sang bắt lấy chiếc cằm em hôn tới tấp. Em muốn vùng vẫy thoát khỏi chiếc hôn đó nhưng không được, hắn ghim chặt hai cổ tay em. Môi lưỡi trao nhau, chiếc lưỡi của hắn đùa giỡn trong khoang miệng ấm nóng đầy vị ngọt kia. Jimin cảm thấy người nọ tâm trạng không tốt liền theo ý hắn, tiếp tục trong cơn say này.
"Jeongguk có chuyện gì sao?"
"Tôi sợ"
"Sợ chuyện gì?"
"Sợ em bỏ tôi"
Jeongguk chắc hẳn đã sợ lắm, ngay khi gửi dòng tin đó, em đã mường tượng ra được, bản thân cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Chính em là nguyên nhân tạo ra nỗi sợ hãi của Jeongguk. Em chủ động hôn lấy hắn, thả những chiếc hôn trên gương mặt điển trai, trên mái tóc thơm mùi dầu gội và cuối cùng là đôi môi kia.
Muốn xa hắn nhưng lại muốn bên cạnh hắn.
Hắn đỡ em ngồi trên đùi hắn, hai chân em quấn quanh eo của người lớn hơn, bàn tay bé nhỏ ôm lấy cổ, cả hai đã lạc vào mê cung tình yêu không lối thoát. Đôi môi bé nhỏ kia phát ra vài tiếng rên do người lớn hơn miết chiếc eo mảnh khảnh của em.
"Jeongguk đừng"
"Xin lỗi em"
"Ăn thôi Jeongguk, nguội mất"
Hắn không cho em về phòng, em đành ngồi đấy cùng hắn. Jeongguk vừa ăn vừa ôm lấy eo em, giống như sợ em tranh thủ lúc hắn ăn rồi bỏ chạy không bằng. Em bảo hắn ăn từ từ, bản thân thì đi vòng quanh trong phòng. Ảnh cưới của hắn và Seol Yi được đặt ngay đầu tủ giường nằm, cả hai mặc hanbok chụp ảnh.
Tay lướt nhẹ trên chiếc tủ đặt ảnh cưới của hắn và Seol Yi, đến vị trí cuối cùng em lại thấy ảnh của em ở đó cùng với quả cầu tuyết. Em nhìn về phía hắn, hắn vẫn chưa hay biết gì, vẫn ăn như một đứa bé đói.
"Sao Jeongguk đặt ảnh em trong đây?"
"Tặng em quả cầu tuyết đó"
"Jeongguk trả lời em"
"Đơn giản là tôi nhớ em thôi"
"Nhưng ..."
Em muốn bảo là Seol Yi sẽ phát hiện ra nhưng người nọ không cho em nói thêm, em đành im lặng nhìn hắn dùng cơm.
Mái tóc của người lớn hơn ẩm ướt do vừa tắm ban nãy, em đi kiếm máy sấy tóc làm khô tóc hắn. Jimin tự nghĩ, trông em lúc này không khác gì bạn đời, lo lắng từng li từng chút cho hắn cả.
"Jeongguk, em sấy tóc cho"
Jeongguk ngoan ngoãn ngồi yên, vài sợi tóc tơ của hắn yêu chiều quấn lấy ngón tay em. Từng ngón tay luồn vào từng kẽ tóc, dịu dàng mơn trớn khắp phần da đầu nhạy cảm. Tóc hắn khi khô rất mềm và mượt, em hỏi hắn có dùng dầu xả không, hắn nhẹ nhàng đáp không có.
Em thắc mắc tại sao có hai chiếc giường nhưng lại không dám hỏi vì sợ hắn mắng là nhiều chuyện. Jeongguk dường như hiểu ý em, ánh mắt em cứ nhìn mãi về chiếc giường lớn kia, người ngoài chắc chắn sẽ thắc mắc huống chi là em.
Lấy nắm bàn tay của người nhỏ đang lướt trên tóc hắn, đặt trên đó nụ hôn nhẹ. Hắn không muốn sẽ cùng ngủ cùng người mà hắn không yêu, hắn chỉ yêu em, mỗi em.
"Tôi chỉ ngủ với người tôi yêu"
Chỉ một lời nói, em đã hiểu được ý của hắn, chìm đắm trong tình yêu đến nỗi em quên đi khó khăn của hiện tại. Hắn yêu em mặc kệ đúng sai, em lại phũ phàng vứt bỏ tình cảm của hắn. Em cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
Tiếng tin nhắn vang lên, là của hắn. Jeongguk buông em ra, đến bàn lấy điện thoại xem người gửi. Hắn cười nhẹ sau đó đi về phía em, Jeongguk ngỏ ý muốn ngủ với em, tất nhiên em không đồng ý với lời đề nghị đó. Nhẹ nhàng bảo hắn.
"Không nên đâu, em về phòng đây, Jeongguk ngủ ngon"
"Jimin ngủ ngon, tôi yêu em"
Em nhón chân hôn lên trán hắn một lần nữa rồi nhanh chóng đem chén bát ly khai khỏi phòng. Tạm biệt người nhỏ hơn, Jeongguk vào nhà tắm thay đồ ngủ, vốn dĩ đêm nay Seol Yi không về nhà, hắn muốn ngủ cùng em nhưng em lại từ chối, đành ngủ một mình giữa căn phòng to lớn này.
Hắn khó có thể nắm bắt được tâm lý của em, lúc em buồn, lúc em vui, tất cả đều đến bất ngờ, hắn không lường trước được nó. Tựa như ban sáng, em vui vẻ cùng hắn ngọt ngào trong yêu thương, đến khi xa nhau em lại lạnh lùng đến đáng sợ, chiều đến em lại là Jimin đáng yêu như ngày nào.
Hắn sợ một ngày nào đó, em im lặng âm thầm tìm cách rời xa hắn, đi đến một nơi mà hắn không hay biết, tìm một người khác kề bên, tay chung tay cùng kẻ khác mà không phải là hắn.
Đau lắm.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top