2. Giao thừa
"Jungkookie."
Có lẽ thứ âm thanh du dương mà cậu muốn nghe nhất cũng chính là lúc này. Jimin dịu dàng gọi cậu, tay dang ra, nũng nịu một cái ôm từ người yêu cơ bắp. Và Jungkook không ngại đáp ứng anh ngay lập tức, và cậu cho phép mình hưởng thụ mùi hương trên tóc của Jimin.
"Jiminie, anh càng ngày càng giống vị đào."
Jimin cười khúc khích, chẳng buồn sửa lại chữ hyung từ miệng của em người yêu.
"Jungkookie, có phải là anh sắp hóa thành quả đào tròn ủn rồi hay không?"
Jungkook hôn nhẹ vào chóp mũi của Jimin, và hôn cả lên môi dưới của anh nữa. Tay vẫn đỡ lấy phần eo của anh, nâng niu trân quý từng chút.
"Anh nên tự hào vì mình là quả đào ngon nhất thế giới."
Và không ai có được anh ngoài em, tất nhiên.
Đó là quy luật tự nhiên giữa chúng ta rồi, rằng, anh và em là dành cho nhau từ thuở vũ trụ khai thiên lập địa.
Anh biết mà phải không?
"Jeikei, đồ ngốc"
Jimin vờ như mình ngại ngùng và hoàn toàn chìm đắm vào em người yêu ngọt ngào, ai bảo Jungkook của anh đáng yêu đến thế cơ.
Jimin của 2013 u mê lấy u mê để Jungkookie cũng đúng thôi.
"Này, yah, hai cái con người kia, thôi quấn lấy nhau đi, mau mau ra đây phụ anh cùng Jin hyung chuẩn bị tiệc tùng này."
Tiếng Hoseok hyung làm không gian màu hồng của hai người có chút ngưng trọng, nhưng thay vì sẽ có một Jungkookie liếc xéo người "phá đám" chuyện tốt của hai đứa cũng như một Park Jimin sẽ ngượng ngùng mà đánh vào vai em thùm thụp hai ba cái thì họ lại chỉ nhìn nhau, một lần nữa.
Phải rồi nhỉ, cũng sắp đến năm mới rồi. Năm 2019 vừa qua Bangtan đã đạt được vô số thành tích hơn cả mong đợi và trải qua cùng nhau một năm thật vui vẻ. Ta cũng nên mau chóng khép lại ngày cuối năm này với thật nhiều niềm vui thôi.
2019 vất vả nhiều rồi, sang năm 2020 sẽ cùng nhau cố gắng hơn nữa, trân trọng nhau hơn nữa.
Jungkook và Jimin, cố gắng, 2020 an nhiên và thương nhau như những ngày đầu.
Mãi cho đến khi tiếng gọi của anh cả ngày càng được nâng lên, thì lúc ấy Jeon Jungkook cùng Park Jimin mới nắm tay nắm chân bước ra chỗ nướng thịt.
"Hyung!"
Dù giận lắm hai đứa nhỏ này khi không mau sớm ra phụ giúp mọi người, đến cả Taehyung còn giúp anh loay hoay với đống bát đĩa thì việc chúng làm là đùa giỡn và không ngừng bám dính nhau trên sofa, quăng cẩu lương thẳng mặt mình nhưng các anh vẫn "nhân từ" mà tha thứ cho các em.
Cũng không trách tụi nhỏ được, thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt cho các cặp đôi đồng tính, và cả đây còn là khi họ đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Chỉ cần một hòn đá, hoàn hảo có thể kéo họ xuống. Tất nhiên, trước camera Jungkook và Jimin đã kiềm chế bản thân như thế nào để không lao vào nhau. Ai mà không biết Jungkook không thể sống thiếu Jimin, còn Jimin thì phát cuồng vì Jungkook chứ. Hai đứa hở tí lại bobo nhau ngay trước mặt các hyung, và cả ôm nhau không rời. Tranh thủ không có camera là lại nắm tay nhau cơ.
Phận làm anh lớn trong nhóm các anh hoàn toàn có thể thông cảm cho bọn nhỏ mà mình nuôi nấng nên người. Jungkook và Jimin dù sao đã cố gắng từng ngày hoàn thiện mình hơn, và tránh gây phiền hà đến các hyung như trước. Họ cũng học được tính không ghen tuông, không ôm ấp, không tỏ ra thân mật trước công cộng quá nhiều. Đặc biệt là Jungkook. Và các anh biết ơn về điều ấy rất nhiều.
"Jiminie, mau qua đây phụ hyung lật thịt, còn Jungkookie, em ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ uống có cồn, nước ngọt và cả hoa nhé. Bất cứ loại hoa gì em thích cũng được nhưng phải đảm bảo không quá khác biệt so với không gian trong kế hoạch trang trí đấy. Hyung đi kiếm Joonie một chút, cậu ấy đã phụ trách khăn trải bàn, và trang trí sân thượng nhưng giờ lại lặng mất tăm."
Hoseok luống cuống đi tìm cậu người yêu, hiện tại đồ ăn cũng sắp xong, vậy mà Kim Namjoon vẫn chưa lộ mặt xíu nào. Không phải là quên lại nhốt mình vào công việc đến quên giờ giấc rồi chứ.
Không đúng, Yoongi hyung còn đang ở đây lau sạch bộ chén đĩa Taehyung vừa rửa nè. Đúng là bộ chén dĩa không bị bẩn nhưng để lâu nên bị bám bụi, liền phải đem qua rửa sạch.
Min Yoongi đã ở đây, vậy mà Kim Namjoon mãi không thấy đâu, kì lạ thật.
"Tae, cậu xem tớ có nên thử thịt một chút không?
Jimin chun mũi trước mùi hương quá thơm của thịt, và cậu cũng không rời khỏi thức ăn quá lâu, tay lật đều đều để đảm bảo độ chín vừa của những lát thịt ngon lành.
"Em có thể, nhưng phải chắc là thịt đã chín, và chọn miếng nào nhỏ xíu xiu thôi đấy."
Kim Seok Jin tay chuẩn bị kimbap, lại quay sang đồng ý thay cho Taehyung, còn Jimin sau khi nghe liền tuân lệnh theo ngay, chọn miếng thịt thật chín và có vẻ nhỏ cho vào miệng.
"Ngon quá Jinie hyung, hạnh phúc trên đời là ăn đồ ăn do hyung nấu, hyung nêm."
Jimin ca thán sau khi liếm môi mấy cái, Jungkook mà thấy cảnh này không đè bạn mèo ngốc này ra mới lạ á.
Seok Jin cười tủm tỉm, sau khi hoàn thành miếng kimbap cuối cùng, cũng vừa hay món mỳ ý cũng xong, tiếp theo sẽ là món chả chiên, canh rong biển còn đang để trên bếp sôi và cơm rang cùng bít tết.
"Jinie, bún em vừa mua có phải hơi nhiều không?"
Taehyung đặt nhẹ gói bún trên bàn, cậu đã mua khi chiều, nhưng giờ để ý lại thì thấy hơi nhiều quá rồi.
"Không đâu Tae, em nghĩ với sức ăn như heo của tụi em thì chút đó làm sao si nhê gì? Không hề luôn nhé."
Taehyung cười khổ trước lời so sánh của anh người yêu, nhưng cậu vẫn chọn đồng tình thay vì phản đối. Seok Jin là mặt trời của cậu mà, nói gì nghe cũng hợp lý hết.
"Rượu về rồi đây."
Tiếng Jungkook vang lên, và cả tay kệ nệ xách đồ uống và cả bóa hoa hồng xanh, và cả hoa hướng dương . Hoa hồng xanh là dành cho Jimin, còn hoa hướng dương được cậu trưng khéo léo trong lọ.
"Jimin, anh có đồng ý lấy em làm chồng không?"
Chìa bó hoa hồng xanh ngay ngắn trước mặt Jimin, Jungkook chân thành thổ lộ.
"Chỗ anh đang nướng thịt đấy, cưng ạ, và cầu hôn mà không có nhẫn thì kì cục quá đi."
Jimin cười đến tít mắt, hạnh phúc dâng trào nơi lồng ngực, và trái tim anh vẫn luôn đập nhanh, vì cậu.
Tay gắp thịt ra đĩa, xếp ngay ngắn gọn gàng, lại đính thêm chút rau thơm trên đĩa thịt, Jimin vẫn là tùy tiện gắp một miếng thật to cho Jungkook, và liền bị em nó kéo tới hôn chụt chụt lên má.
"Này hai cái con người kia. "
Nghe giọng gầm gừ của Yoongi hyung xem, chắc là tức giận lắm.
"Nghiêm túc cho bữa tiệc hoặc anh sẽ đá đít hai em đi."
Jin lườm nguýt, có chút bất mãn, sao hai đứa em trai nhỏ của anh lúc nào cũng sung sức như vậy nhỉ?
Ngay sau đó, bóng dáng một Jung Hoseok kéo tay Kim Namjoon bước vào, và vị leader kia liền cười hối lỗi, đúng là anh ngủ quên một chút và suýt nữa đã bị Hoseok đá ra khỏi ký túc xá rồi.
Cũng thật dở khóc dở cười đi, nhỉ?
-----
"Hoseokie, giúp tớ với."
Mặc Namjoon méo xệch, loay hoay tạo nếp cho ruy băng mãi không xong, chỉ còn khâu này là đã hoàn thành công việc rồi cơ mà.
Tuy nhiên Hoseokie của cậu đang bận giúp Jin hyung với món beefsteak.
"Hyung, để em giúp anh."
Hiện tại hai người thảnh thơi nhất chính là Kim Taehyung và Jeon Jungkook, vì hai đứa nó rõ ràng là đã làm xong công việc khá nhẹ nhàng và ung dung trên sofa, à Kim Taehyung thì đúng như vậy, còn Jeon Jungkook chốc chốc lại lon ton chạy đến chỗ Jimin quấn anh không rời.
Cái đồ nghiện người yêu.
Jungkook nhanh chóng gấp nếp cho ruy băng, và Taehyung đem khăn trải bàn từ tay Namjoon trải ra.
"Cảm động ghê.".
Namjoon có hơi xụt xịt, và anh vẽ hình trái tim lên không khí bắn chíu chíu vào hai đứa em ngoan ngoãn của mình. Jungkook nhanh chóng lấy chỗ ruy băng thừa, và lủi ngay sau đó.
"Nào, em và anh cùng nhau đính chỗ ruy băng này lên tường nhé? "
Taehyung cười toe, và thế cứ bóng dáng một lớn một không bé lắm thoăn thoắt làm việc, à chỉ có Taehyung thôi, còn Namjoon thì có hơi chậm chút xíu, tại anh còn xem xét xem đặt đâu cho đúng nữa.
"Xong."
Cuối cùng cũng hoàn tất mảng trang trí, dây đèn led, bong bóng, ruy băng tím cùng vài thứ kim tuyến rắc lên trong thật xinh xắn, Kim Namjoon dù sao cũng hoàn thành công việc rồi này, thật đáng khen.
"Xong hết rồi hả?"
Yoongi hài lòng đi kiểm nghiệm công việc của mấy trẻ, và anh cũng đã lau xong toàn bộ chén đĩa, ly cốc, ngay sau đó là giúp Jin trông hộ món canh rong biển.
Bây giờ chỉ chờ thức ăn thôi.
"Jiminie, em nướng được bao nhiêu rồi?"
Jimin nghĩ ngợi đem đếm toàn bộ số đĩa mình đã bày ra, và còn chút ít thịt sắp chín tới nơi rồi đây này.
"Hưm, em nghĩ là sắp xong rồi ạ, chúng ta có 10 đĩa thịt ở đây."
"Jiminie, anh giỏi nhất nhất nhất luôn ấy."
Jungkook lại giở thói u mê anh rồi, lạy chúa.
Khó mà thấy Jeon Jungkook khen người khác nhiều như thế.
"Được rồi, để anh chỗ thịt đó đi, em còn nướng thịt, Jungkookie chắc chắn sẽ không ngừng đi qua đi lại chỉ vì muốn gần em. Và anh sắp chóng mặt đến chết rồi này."
Yoongi ca thán, liền nhận được cái hì hì của maknae và đứa em xém út đáng yêu. Sau đó Jimin nghe lời ngay, ngoan ngoãn đi lại chỗ Jungkook và Taehyung.
Hiện tại maknae line cũng không bày trò như mọi ngày mà ngoan ngoãn vào trong nhà ôm lấy cái sofa, đáng lý còn có Namjoon, nhưng anh ấy chọn cách ở lại phụ giúp Hoseok của anh ấy, nhưng gần như không được cho phép động vào.
Tội nghiệp, anh trai tôi.
"Jungkookie, em xem, hôm nay là ngày cuối cùng của thập kỷ, em có ước nguyện gì không?"
"Cùng anh đón thật nhiều ngày cuối cùng của thập kỷ nữa? Cho đến khi trái tim em ngừng đập. "
"Yahh, em sến súa quá đi."
Jimin cười khúc khích, mỗi lần Jungkook nói gì anh cũng cười khúc khích. Ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì.
Aww, Jungkookie của anh đúng là đại đáng yêu.
Kim Taehyung đã quá quen với cuộc sống khắc nghiệt nên anh từ chối tham gia vào cuộc trò chuyện sến súa của hai cái con người kia, mà chăm chăm vào điện thoại..
Thử hỏi anh đang xem gì ư? Thì xin trả lời rằng chính là fancam của Jin hyung chứ gì nữa.
Thì ra khi yêu ai cũng hóa thành đồ u mê cả.
----
"Đồ ăn xong xuôi cả rồi, ra thôi các em."
Jin gọi to vọng vào, và chẳng mấy chốc những đứa trẻ của anh xúm lại, quây quần trên bàn.
Namjoon phụ anh bưng mọi thứ đặt lên bàn, còn Taehyung thì xếp bát đũa cho mọi người. Bangtan tụ lại thành một vòng, và Jungkook sẵn sàng đẩy xa vị hyung nào ra để được ngồi chung với Jimin.
"Hôm nay mọi người vất vả rồi, đặt biệt là Jinie hyung, và cả Hoseokie hyung, cùng cạn ly tự thưởng cho bản thân nào."
Taehyung hô to, đề xuất cùng nâng ly, ngay lập tức, mọi người đều thuận theo, rót rượu và nước ngọt đầy ly, chạm ly vào nhau rồi mới thưởng thức. Duy chỉ có Jimin và Jungkook là uống theo kiểu uyên ương, nhấm nháp thức rượu ngon lành.
Có ai đá đít bọn nhóc này ra khỏi bàn ngay có được không? Cẩu lương chết tụi này rồi.
Và không có ai làm vậy thật =))
"Năm nay là năm đại thành công của chúng ta, năm sau tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé!"
Gắp vào chén Hoseok miếng thịt bò, Namjoon dõng dạc, và ai cũng đồng tính với trưởng nhóm của họ. Kim Namjoon tuy hậu đậu thật nhưng vẫn là người rất đáng tin cậy, thông minh và cả quyền lực nữa. Và anh nói thì không có gì sai hết.
Bangtan sẽ còn bên nhau thật lâu thật lâu.
"Đồ ăn ngon quá hyung."
Bỏ vào miệng miếng beefsteak, Jimin như muốn khóc vì thức ăn trong miệng, ngon hơn cả nhà hàng năm sao luôn ấy chứ đùa.
"Cảm ơn em."
Seok Jin nhận lấy phần mỳ mà Taehyung gắp cho, liền quay sang Jimin cười mỉm, có mấy đứa em đáng yêu thế này, thật tốt.
"Jin hyung, sau này anh mở nhà hàng, em cũng mở nhà hàng, và tất nhiên là phải tính tiền mấy cái con người này gấp đôi rồi."
Hoseok dịu dàng nhìn Namjoon và Yoongi húp sột soạt tô canh rong biển, và súc từng muỗng cơm rang cho vào miệng một cách ngon lành, liền không kiềm được phát ngôn.
Yoongi suỵt một cái, sau đó liền ăn, không nói nữa.
"Này, còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó nhìn mọi người hài hước lắm luôn."
Namjoon gợi lại chuyện trong quá khứ, liền nhận được vài gương mặt ngại ngùng tiếp nhận, y lại cười ha hả.
"Em còn nhớ lần đầu em gặp anh Yoongi, anh ấy mặc độc nhất cái sịp sau đó còn đi vòng quanh ký túc xá."
Hoseok cười to, tay che miệng, và người thì ngã hẳn vào Seok Jin, Namjoon phải đỡ lấy vai, chắc chắn rằng Hoseok sẽ không té ngã.
"Anh thì khác gì hả Hoseok hyung? Em vẫn ấn tượng nhất là anh đấy nhé. Anh là ở trần luôn, và không mặc cái quần đùi nào cả."
Jungkook nhớ lại, bón cho Jimin chút cơm, trong khi Yoongi và cả Hoseok đều ngượng chín mặt ngay sau đó.
Yoongi thì đỡ một chút, còn Hoseok thì hơn cả quả cà chua.
"A, cà chua lại xuất hiện này. Tớ có thể nếm một miếng không?"
"Namjoonnnnn"
Cười khanh khách, không gian nãy giờ vốn chẳng một phút nào được yên tĩnh, toàn là những đồ đáng yêu và ồn ào thôi.
"Còn nhớ có lần Seok Jin hyung thì uống say xong nói nhảm cả buổi, còn khóc và đánh bôm bốp vào vai em. Em vẫn không thể nào quên được ảnh đã nói với em những gì."
Taehyung tiếp lời Hoseok, ngậm chặt chiếc đũa, mọi người ai nấy đều có vẻ muốn nghe tiếp, riêng chủ nhân cái tên được nhắc đến thì vờ như không nghe thấy, và cho phép mình đứng lên lấy thêm thức ăn.
"Anh ấy bảo em hết thương ảnh rồi, ôm Jiminie cứng ngắc như vậy, còn bobo lên má Jiminie nữa. Còn, anh ấy còn nói ảnh sẽ nói ba má ảnh không gả nữa, em sẽ ế cả đời."
Jungkook vừa nghe tới tên Jimin liền quay sang nhìn người yêu, còn ai đó thì chớp chớp mắt như vô tội lắm.
"Này, đừng bảo là thật nhé?"
Ngữ khí của thằng bé cũng trầm hơn, và không hề có xíu kính ngữ nào trong câu hỏi, cắn nhẹ bên trong má để giảm cơn ghen ngùn ngụt phun chào, Jungkook muốn bây giờ là lời giải thích rõ ràng của Jimin cơ.
"Hưm, bạn bè thôi mà. Với lại cái này là do TaeTae bị phạt ép thôi, anh vẫn yêu em mà, Jungkookie à."
Nhéo nhẹ má Jungkook, Jimin nũng nịu dựa sát vào maknae, và Jungkook liền mềm lòng thu lại ánh mắt trên người Taehyung, nhưng cậu sẽ giải quyết chuyện này sau, với Taehyung, như hai người đờn ông.
"Anh còn nhớ ngày đầu gặp Jimin, nhìn em ấy ngầu lắm luôn, và giờ thì hình như hết rồi."
Yoongi chen vào, và Jimin liền có chút xù lông phản bác.
"Em vẫn ngầu nhé, Jimin sexy, cutie, lovely vẫn là nhất nhất nhất."
Chính ARMY đã kiểm chứng chuyện này rồi còn gì, và chẳng qua thì cậu có phần nũng nịu, và bám víu vào Jungkook một chút thôi. Thử hỏi ai mà không muốn được người yêu vuốt ve, và nuông chiều chứ.
"Phải vậy không?"
Việc em xù lông thôi cũng đủ đáng yêu rồi, và trong mắt anh, cũng như các hyung em, Taehyungie, và Jungkookie chỉ mãi là những đứa nhỏ ngày nào anh chăm bẵm, nuôi nấng từng ngày. Sẽ luôn là như vậy.
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của em trai, Yoongi không nén nổi nụ cười vì dòng suy nghĩ hiện hữu trong đầu, và anh sẽ luôn giữ riêng điều này cho mình thôi.
"Còn Namjoon thì có những quả đầu độc lạ nhất thế giới luôn ấy chứ."
"Này, ARMY vẫn thấy em ngầu mà."
Namjoon bĩu môi, và Seok Jin phá lên cười, xoa xoa mái tóc đen truyền thống mượt mà của cậu em, Namjoon dù trong hình hài nào, vẫn là người tuyệt vời, người em trai mà anh thương.
"Taehyung, em là người ăn mặc bảnh nhất khi lên Seoul đó.".
Taehyung cười khì trước lời nhận xét của Namjoon, và ai cũng biết lý do tại sao Taehyung lại ăn mặc như vậy.
Mẹ Taehyung là người phụ nữ tuyệt vời, thật sự luôn ấy, và bà không muốn con trai bị khinh thường nên mới khoác lên cho Taehyungie những gì tốt đẹp nhất.
Ấm lòng thật đó.
"Đối với em Jungkookie là cậu em ngầu lòi mà em luôn tìm kiếm. Việc Jungkookie có thể thoải mái nói hết những gì đang suy nghĩ với một trái tim rộng mở thực sự rất đáng yêu, có lẽ bởi vì ẻm là em út của nhóm. Em luôn tôn trọng và cảm thấy mình cần phải học hỏi thêm nhiều từ em ấy."
Jungkook ôm lấy Jimin vào lòng, trái tim ấm áp đập từng nhịp
"Còn đối với em anh luôn là một trong những thành viên làm việc chăm chỉ nhất, hyung. Mọi thứ anh đạt được là thành quả cho sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của chính mình. Và em vẫn luôn ở đây tiếp thêm cho anh sức mạnh, em thương anh nhiều lắm."
Jimin hôn lên gò má của maknae, sau đó liền cười hì hì xin lỗi mọi người. Nhưng các hyung thì không ai than phiền gì, mà còn cảm động trước hai đứa nhỏ cơ, tay Hoseok và Namjoon đan chặt, còn Taehyung thì quàng tay cả Yoongi lẫn Seok Jin ngồi cạnh.
Bangtan là thế đấy, yêu thương và xem trọng nhau hơn cả hai từ gia đình. Thế giới thì có 7 tỉ người, tìm được 7 người như các cậu ấy, thật là may mắn.
"Bóc quà nào mấy đứa."
Jin đứng dậy và tiếp tục mở màn quà cáp, Bangtan ai nấy đều háo hức với những món quà từ các thành viên. Jimin nhận được tai mèo này, và nhẫn đôi từ Jungkook nữa, Jungkook nhận được thùng sữa chuối và gối ôm in hình quả đào Jimin, Taehyung nhận từ Jimin đĩa CD phiên bản giới hạn của Winter Bear, Jin thì nhận được chiếc nồi nấu lẩu mới, Namjoon và Hoseok đều được một bộ vest mới, còn Yoongi thì cả một máy thu âm phiên bản giới hạn.
"Cảm ơn mọi người, hãy hứa là bên nhau mãi mãi như vậy nhé, em yêu mọi người nhiều lắm, thật sự ấy và cuối cùng là happy new year!"
Jimin hét, và thằng bé ngay lập tức được ôm bởi nhiều vòng tay, ấm lòng hết sức.
Cảm ơn năm 2019 nhé, đã đến lúc nói tạm biệt rồi, thời gian không ngừng trôi, nhưng tình cảm của những con người ấy với nhau vẫn còn sáng mãi, chung nhịp đập, chung dòng chảy, chung con đường, và hết lòng hướng về nhau.
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Sau gió bão trời lại trong xanh như lúc ban đầu.
Cũng như sau tất cả, Bangtan vẫn là gia đình.
"Em thương anh Park Jimin, vạn người cùng em muốn sánh bước, duy chỉ anh làm em rung động."
"Anh cũng yêu em, thương em nhiều lắm, Gukkie."
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top