1. Chút nhẹ nhàng
"Jungkook, Jungkook à."
Tiếng Taehyung từ xa vọng lại, chắc anh lại định rủ rê nhóc maknae chơi game thâu đêm với mình đây. Cơ mà cậu nhóc hôm nay thật kì quái, dù anh có gọi bao nhiêu lần cũng không chịu nhìn anh lấy một cái, nói gì tới việc mở miệng đáp lại.
"Yaaa, Jungkookssi, dám cho anh mày ăn bơ."
Taehyung bất mãn bĩu môi, chạy lại bên cạnh em út, vừa hay nhóc lại đang gõ gõ bấm bấm gì đó trên điện thoại, còn thỉnh thoảng nhe răng thỏ cười khúc khích.
"Jungkookie, em xem gì đó?"
"A, hết hồn. Taehiong hyungie thật tình luôn."
Jungkook bất ngờ nhìn thấy người anh xém út từ đâu chui tót vào giường của cậu, mắt lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mình, liền xoay người né đi. Một bên mắt trái cũng khẽ giật giật.
"Jungkook à, em đúng là đồ vô tâm. Nãy giờ hyung gọi em rất nhiều lần, nhưng nửa câu cũng chẳng đáp lại. Giật mình cái gì cơ?"
Thấy hyung của mình làm nũng, Jungkook cười khẽ, xoa xoa đầu anh.
"Thôi nào Tae, em đang bận, tối nay anh sang tìm Hobie hyung chơi cùng đi nhé."
"Là hyung, nhưng mà em nói cái gì, nói lại lần nữa xem. "
Taehyung còn đang nhăn mày vì em trai không dùng kính ngữ, nhưng sau khi tiếp thu hết, chợt nhận ra điều gì đó khác lạ, liền hét lên, buộc em út phải nói lại. Cái gì mà không chơi được? Jungkook còn có cái gì mà quan trọng hơn top 1 của em ấy? Jeon Jeongguk thật sự đang từ chối tôi kìa.
"Em sẽ không qua phòng anh đêm nay hyung, anh rủ Hoseok hyung đi nhé."
Jungkook kiên nhẫn lặp lại, lại nghe tiếng "Ting Ting" mấy cái trong điện thoại, liền cầm lên lại gõ gõ bấm bấm.
"Cho anh cái lý do. Anh không thể tin nỗi luôn đó, Kook à. "
"Tối nay em có hẹn sang phòng Jiminie xem phim cùng ảnh. Hmm, Taehiong hyungie, bữa sau sẽ đền cho anh"
Jungkook mỉm cười nhàn nhạt, lập tức đứng dậy ôm laptop sau khi đọc xong tin nhắn gần nhất. Không quên hứa hẹn cùng người anh, người chiến hữu của mình.
"Lại Jiminie, anh mày biết tỏng hết. Lộ liễu đến thế là cùng, đúng là đồ cẩu FA."
Taehyung sau khi biết lý do cũng không bàn cãi gì thêm, chỉ lèm bèm vài câu rồi ra khỏi phòng, trước khi bị chính chủ là maknae đuổi anh đi.
"Lộ liễu gì cơ? "
Nghiêng đầu khó hiểu, Jungkook cũng chẳng thèm để tâm sau câu hỏi tự mình đặt ra nữa. Lon ton chạy sang phòng của Jimin, mắt thỏ long lanh, sáng lấp lánh như trước mặt cậu là 1310199501091997 củ cà rốt vậy.
Cơ mà 1310199501091997 củ cà rốt sao bằng Jiminie hyungie được.
"Jungkookie? Vào đi em."
Jungkook đẩy cửa bước vào, liền nhìn
thấy cơ thể nhỏ nhắn xinh xinh của Jimin đang ngồi trên ghế sofa, những ngón tay bé xíu cầm chặt chiếc điều khiển tivi và có lẽ là một chút thức ăn nhẹ đã được anh chuẩn bị sẵn trên bàn.
Jungkook cho phép mình ngồi xuống cạnh anh, và mắt thỏ vẫn chưa thể ngưng rơi trên cơ thể xinh đẹp của hyung đáng kính của mình.
Jimin có lẽ vừa mới tắm xong, Jungkook đoán vậy. Mái tóc ướt nước chưa hoàn toàn khô, cùng với trên người là bộ đồ thoải mái mặc ở nhà, trông anh như lọt thỏm vào chiếc áo phông size rộng của bản thân vậy.
Đáng yêu!
"Jungkookie, còn 10 phút nữa phim sẽ được phát. Trong thời gian đó ta nên up một tấm selca để chào ARMY nhỉ?"
"Jiminie, không phải lúc này!"
"Là hyung, nhưng tại sao?"
Quả là 95z, trả lời cũng thật giống nhau quá đi, chẳng trách Kim Taehyung và Park Jimin có thể làm bạn với nhau lâu như vậy, à không, là tri kỉ của nhau lâu như vậy mới đúng. Đôi khi Jungkook cũng không ngăn bản thân mình ghen tị một chút. Nhưng hoàn toàn cũng dễ chịu vì đó là Taehyung, với Tae thì Jungkook hoàn toàn không bài xích.
Jimin không hiểu ý tứ trong câu nói của Jungkook. Liền nghĩ bản thân hiện tại thiếu hấp dẫn thế nào. Không phải lúc cũng đúng thôi.
"Vì bây giờ anh quá hấp dẫn đó, Jiminie. Anh tính làm gì trong chiếc áo đó và đem khoe cho cả thiên hạ chứ? Bộ dạng này của anh, chỉ nên một mình em nhìn thấy."
A!
"Ui, sến quá đi."
Cười khúc khích, Jimin khẽ đan tay mình vào tay em người yêu to xác nhưng chẳng khác gì con nít của mình, ngã người ra sau, thở hắt ra.
"Jiminie, là thật."
Jungkook cười toe, siết chặt bàn tay mũm mĩm đáng yêu của Jimin, hôm nay không cần chút đường nào, nhưng Jungkook cũng đã thấy đủ ngọt ngào.
"Ai bảo em xạo đâu, Gukkie. Chỉ là hyung vẫn chưa quen. Nhóc con ngày nào hyung theo đuổi giờ đã to tồng ngồng thế này. Mở miệng ra là một Jimin hai Jimin, thật sự anh chưa thể quen được."
Jungkook im lặng.
Những kỉ niệm của năm tháng xưa cũ tựa như cánh bướm, vờn qua lòng cậu. Còn nhớ năm nào có một Park Jimin đứng trước mặt cậu, cùng nụ cười xinh đẹp, thân thể rắn chắc, với làn da mật ong khỏe khoắn, thấp hơn cậu không quá nửa cái đầu. Tưởng chừng như cái con người bé tí đó là hậu bối của mình thì ra lại lớn hơn mình tận hai tuổi nữa chứ. Nhìn Jimin lúc đó có hơi đáng sợ một chút, hmm, vì anh hay đội nón và mặc áo ba lỗ khoe cơ bụng suốt ngày chăng? Hơn nữa lại cuồng em út quá đáng. Và Jungkook đã từng nhút nhát, đứa trẻ 17 tuổi năm ấy cứ theo đà cảm xúc mà đẩy Jimin đi thật xa thật xa, những cái đụng chạm của anh, và chỉ riêng Jimin mà thôi. Nhớ một thời Jimin từng bị cậu làm tổn thương đến độ tự lui về sau, tự thu hẹp bản thân, luyện tập quá mức, ngất xỉu trên sân khấu.
Và đó là lúc đâu đó trong cậu vỡ ra.
Jungkook của 2017 thật chỉ muốn quay về đấm cho bản thân mấy cái. Nhắc nhở cái thằng nhóc ngỗ nghịch ấy đã làm tổn thương Jimin của cậu thế nào. Nhắc nhở sau này mày sẽ u mê anh ấy như thế nào. Nhắc nhở học cách yêu, nâng niu anh ấy.
Cho đến bây giờ, Jungkook vẫn còn chán ghét bản thân mình ngày trước.
"Suỵt! Em không muốn nhắc lại quá khứ. Chúng ta chỉ cần hiện tại như bây giờ là đủ rồi. Jiminie, em.."
"Jungkookie."
Jimin chặn đứng cậu lại bằng một cái ôm, Jungkook như đông cứng, vùi mặt vào hõm cổ của anh người thương, hít thật sâu, như muốn khắc ghi toàn bộ mùi hương cam trên cơ thể anh. Phải rồi, đây mới là Jimin của cậu, là Park Jimin của cậu.
Dù cho Jimin có thay hình đổi dạng như thế nào, cả đời này Jungkook vẫn yêu thương.
"Anh xin lỗi. Kookie à, không sao nữa, đừng tự trách bản thân mình, em yêu."
Jimin biết Jungkook luôn dằn vặt bản thân thằng bé khi nhớ về quá khứ, và anh chẳng thích điều đó chút nào. Chỉ là lỡ miệng nhắc lại, nhưng phản ứng của Jungkook hôm nay thậm chí còn dữ dội hơn.
"Người phải xin lỗi là em, a, Jeon Jungkook năm đó là đồ ngốc."
Run run, Jungkook khép mi, dựa hẳn vào Jimin, vòng tay cũng siết chặt hơn một chút.
"Cũng đúng mà Kook."
Jimin thoát khỏi cái ôm, nắm hờ vai em người yêu cùng cái nhìn dần nghiêm túc, Jungkook vì thế mà có đôi chút ngẩn người.
"Jiminie?"
"Jungkookie, anh cần em trả lời thành thật."
Đó cũng là lúc, Jungkook cảm thấy lời nói của Jimin lúc này quan trọng hơn tất cả.
"Nếu như anh mãi là một Park Jimin với đống cơ bắp thô thiển, cư xử sổ sàng với làn da bánh mật. Vẫn theo đuổi cách ăn mặc quần thụng, áo ba lỗ, mũ lưỡi trai đội ngược, thì có lẽ em sẽ mãi mãi chẳng yêu anh đâu, phải không, Jungkookie?"
Một phút im lặng trôi qua, nhấn chìm không khí vui vẻ nãy giờ. Cảm giác ngột ngạt bức bối như đổ ập, đè nặng lên thể xác.
Jungkook không ấp úng, hay cố gắng giải thích điều gì. Và cậu chỉ đơn giản là im lặng.
Đâu đó trong cậu, vài lời phản bác như nuốt ngược vào trong, và cậu cũng không hiểu nỗi chính mình nữa.
"Không sao, dù sao thì anh cũng thích bản thân ở hiện tại hơn. "
Jimin gượng cười, và trong anh như trật đi vài nhịp, có chút hụt hẫng.
Có lẽ anh đã đúng khi thay đổi chính mình. Và thật may mắn vì Jungkookie thích điều đấy.
Jimin, đã cố gắng hoàn thiện mình, trở thành một phần của Bangtan, và anh luôn làm nó một cách phi thực tế.
Phi thực tế chính là ở anh, chính anh, không chút kinh nghiệm, không chút hoàn hảo, chỉ có một Park Jimin luôn luôn nỗ lực, luôn luôn phấn đấu, và luôn luôn ép mình vào khuôn khổ của công ty.
Jungkook nhìn ra ánh mắt có chút đượm buồn của anh người yêu, và trái tim cậu như chệch đi, phần lý trí nào đó nhắc nhở cậu hãy giải thích cho anh hiểu mình yêu anh nhiều như thế nào, chính là không cần biết anh sẽ thế nào, quá khứ hay hiện tại, cậu đều yêu.
Nhưng cậu gạt nó đi, thay vào là bắt đầu xoay quanh những suy nghĩ bừa bộn, cứ liên tục, như dòng thác lũ, xuyên suốt trong đầu.
Jungkook không biết nếu Jimin của cậu, một Jimin mà cậu yêu thương hết mực hiện tại, nếu như anh ấy vẫn như quá khứ thì bản thân cậu có chấp nhận nỗi không.
Thừa nhận, Jungkook bị vẻ ngoài cửa Jimin sau ba năm thu hút, anh dưỡng da trắng hồng, chỉ sau Yoongi hyung. Anh giảm cân, anh luyện tập, anh trở nên hoàn hảo hơn, và nụ cười của nắng như đánh bật tất cả. Jimin của hiện tại, Jimin của cậu, hoàn hảo, nhỏ bé, và đáng yêu, thuần khiết đến mức khiến cậu muốn dùng cả đời nâng niu, trân quý.
Park Jimin mãi mãi là báu vật của cậu, là hơi thở, là ánh nắng ban mai, là Mica Sa, là linh hồn của Jeon Jungkook.
Jimin của quá khứ khiến Jungkook có phần sợ hãi, cũng như rụt rè trong tiếp xúc, trong những cái đụng chạm. Nhưng Jimin của hiện tại chỉ đem cho bản thân cậu cảm giác cưng chiều, yêu thương.
Jungkook giam mình trong nội tâm hoảng loạn và cậu không thể tìm cách thoát ra, rằng, cậu không thể hiểu tâm tư của mình.
"Jungkook à, phim đã chiếu rồi. Cùng xem thôi."
Jimin nhanh chóng quay lại với màn hình còn đang dang dở vài đoạn quảng cáo trong mấy phút trước, nụ cười cũng vẽ lên khóe môi, nhưng háo hức nơi đáy mắt đã kém đi mấy phần.
Jungkook thơ thẩn nhìn màn hình ảnh, cậu không thể nhìn anh lúc này, vì cậu sợ đau lòng.
Suốt quá trình công chiếu, cả hai đều im lặng. Bộ phim cứ chầm chậm trôi đi, không một tiếng nói, cứ thế sau khi thấy chữ end, Jimin mới quay sang hỏi Jungkook thấy nội dung bộ phim thế nào.
"Jiminie, em không thể tập trung cho bộ phim, em xin lỗi."
Jungkook thều thào nhỏ xíu, đúng là một cậu bé thật thà. Và Jimin cũng không cảm thấy nặng nề nữa, nỗi buồn như vơi đi một ít, nhẹ nhõm thật.
"Anh cũng vậy. Và chúng ta có thể xem phim khác? A, có phiền Joonie hyung không nhỉ?"
Jimin loay hoay với đống băng đĩa ngổn ngang dưới đất, và một vòng tay bao trọn lấy anh vào lòng.
"Jimin hyung, em rất xin lỗi."
"Không sao mà Kook, anh cũng giống-"
Jungkook càng siết chặt vòng tay sau cái chạm nhẹ trấn an của Jimin. Cậu tham lam hít lấy mùi hương cam thoang thoảng từ nơi anh, như muốn khắc ghi sâu vào trí nhớ của mình.
"Xin lỗi anh vì lúc nãy không trả lời câu hỏi của anh."
"A, không sao mà."
Jimin đã ép bản thân quên đi, nhưng khi Jungkook tiếp tục gợi lại, anh cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực. Cảm giác âm ĩ vẫn liên tục day dứt, Park Jimin bỗng chốc muốn thoát khỏi cái ôm của Jeon Jungkook.
"Đừng, anh yêu."
Một lần nữa, Jungkook nhanh nhẹn bắt được anh, và một lần nữa, Jimin như lọt thỏm vào lồng ngực của cậu. Mắt kề mắt, lắng nghe từng hơi thở cũng như tiếng tim đập của đối phương.
"Park Jimin của quá khứ hay hiện tại em đều yêu, đều dành trọn tình cảm. Chỉ cần là anh thôi, chỉ có thể là anh."
Jimin lắng nghe tiếng tim thổn thức từng nhịp nơi lồng ngực của bản thân, và cũng như ánh mắt nâu sáng lấp lánh của Jungkook làm anh rung động.
Vĩnh viễn trên đời chỉ có thể là Jeon Jeongguk làm Park Jimin biết yêu một người nhiều đến như vậy.
Và cũng vĩnh viễn trong mắt của Jeon Jeongguk chỉ có mỗi mình Park Jimin.
Jungkook chạm khẽ vào gò má của người yêu, nâng niu cùng với tất cả những chân thành mà cậu có được, nâng niu tựa như trên thế gian này sẽ không có báu vật nào quý giá bằng.
"Nhưng em không thích Jimin ở quá khứ một chỗ chính là anh đã không sống đúng bản chất của mình. Tính cách anh vốn chẳng hợp phong cách của nhóm thời gian đầu theo đuổi. Anh cố tỏ ra sổ sàng, tập luyện điên cuồng để hoà mình vào mọi người. Jimin đã gắng gượng, và em cảm thấy mừng vì Jimin của hiện tại đã nhìn thấy con người thật sự của mình, anh sống vui vẻ hơn, và đúng với bản thể, đúng với con người của chính anh."
Quãng thời gian trước đây của Jimin thật sự khó khăn, và anh ấy buộc phải gò bó vào khuôn khổ của công ty. Múa đương đại và hiphop hoàn toàn khác nhau, Jimin cố gắng gượng thay đổi bản thân, để có thể hòa nhập.
Một Jimin gắng gượng, một Jimin thiếu sự thành thật. Anh ấy luôn nói dối bản thân, anh ấy đã luôn như vậy, tự lừa chính mình, rằng như vậy là chưa đủ, cần phải đổi thay, cần phải chú trọng hơn nữa.
Jungkook nghĩ về những hôm anh tập luyện đến kiệt sức, môi hơi mím lại, trái tim âm ỉ, đau lòng vì mọi thứ mà người mình thương phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.
Park Jimin là vậy, anh là người rất quan tâm đến người khác, nhẹ nhàng với người khác nhưng lại quá nghiêm khắc với bản thân.
Chính là một người cố chấp, không muốn làm lỡ việc của mọi người mà cố nhịn cơn đau dạ dày, sắc mặt không tốt vẫn cố gắng mỉm cười, tự chịu đựng tự làm mọi thứ.
Là người đã bật khóc khi mình hát live kém tự tin. Là người điên cuồng luyện giọng chỉ vì chỉ trích từ công chúng, mặc cho cổ họng khô rát, mặc cho từng giây của kim đồng hồ cứ trôi đi.
Là người đã cố gắng luyện tập cho tới tận đêm khuya, tập nhảy cho đến khi rã rời chân tay, cho đến khi cậu bạn thân dọa mới chịu nghỉ.
Là người đã vì hình tượng dành cho người hâm mộ mà cắn răng ép cân dù bản thân không muốn chút nào. Đến nỗi chỉ vì giảm cân mà xém ngất xỉu.
Là người rất hoàn hảo nhưng không bao giờ chịu thừa nhận một cách chính đáng.
Là người chỉ tự nhủ với mình rằng "Mày phải cố gắng lên!!" chứ không bao giờ tự động viên bản thân rằng: "Park Jimin, mày làm tốt lắm!"
Người cậu thương luôn là như vậy, bản thân anh luôn hướng về thế giới mênh mông rộng lớn ngoài kia, chứ chưa bao giờ một lần hướng về bản thân mình.
"Anh đã cho đi quá nhiều, Jiminie, cũng như không cần nhận lại bất cứ điều gì từ người khác cả. Từ bé đến giờ anh đã luôn như vậy, không thay đổi chút nào, luôn cắn răng chịu đựng một mình, sợ ba mẹ, các fan lo lắng mà chẳng bao giờ chịu chia sẻ buồn phiền của mình. Đối với fan lại quá tốt, mà lại chẳng chịu buông lỏng một chút cho bản thân. Nhưng anh yêu ơi, anh có biết chính vì vậy mà làm tim em đau nhói, anh phải sống thật tốt, thật bình an và hạnh phúc, đừng mãi ôm lấy bản thân mà gặm nhấm nỗi buồn của chính mình. Hãy dựa vào em, vì có em ở đây rồi."
Jungkook nhận thấy khóe mắt của Jimin đỏ hoe, anh không thể ngăn nỗi những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào trước người bạn đời của mình.
"Jiminie, em thấy mừng cho anh."
Jungkook cười toe, cậu cũng sắp khóc tới nơi rồi, mũi ửng đỏ trông rất đáng yêu, áp trán mình lên trán anh, cùng nhau nhau lắng nghe nhịp tim của nhau.
"Em thấy mừng lắm anh ơi. Em mừng vì anh có thể là một Park Jimin như hôm nay, là chính anh, là một phiên bản giới hạn có một không hai trên đời. Sẽ không có một dị bản Park Jimin nào nữa, vì người em thương chỉ có một trên thế giới này. Em rất mừng vì anh đã ra Promise, anh đã hứa với *cậu* ấy rồi đấy, đừng quá nghiêm khắc với bản thân mình, được chứ? Và hãy yêu bản thân mình thật nhiều, nhiều như cách em yêu anh vậy!"
"Jungkookie.."
"Mặc kệ thị phi lên anh thế nào, mặc kệ người đời phỉ báng chê anh xấu xí, anh, Park Jimin vẫn luôn xinh đẹp và lộng lẫy trong em, là thiên thần, là ánh sáng, là ngọn lửa nhiệt huyết ấm áp mà em theo đuổi. Em không thể bảo người khác ngưng chỉ trích anh được, nhưng em sẽ chứng minh rằng, Jimin của em tuyệt vời như thế nào. Cũng dùng cả đời để bảo vệ, bao bọc anh!!"
Jimin như vỡ oà, những giọt pha lê trân quý rơi xuống, chưa bao giờ anh thấy yêu và được yêu là điều quý giá biết bao nhiêu như lúc này. Con người sinh ra ai cũng có quyền được yêu, và rồi cũng sẽ có hồi đáp.
Chính Jimin cũng không tin, bản thân lại được yêu thương như vậy.
Jimin dụi đầu vào hỏm cổ Jungkook, sụt sịt một lúc lâu, lại rời đi, vẽ lên môi nụ cười hạnh phúc, nụ cười khiến Jungkook mãi mãi muốn giữ lại, mãi mãi không muốn mất đi một chút nào.
"Cảm ơn em, Jungkookie. Em có biết không? Có thể em là một thành phần nhỏ bé trong vũ trụ này, nhưng lại là cả một vũ trụ to lớn với người khác, vũ trụ của riêng anh."
Chỉ cần là em thôi vũ trụ nhỏ. Họ không thương em, về đây anh thương em. Jeon Jungkook sinh ra là để yêu thương.
Và Park Jimin cũng vậy.
"Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em, giúp đỡ, yêu thương em thật nhiều. Làm em hiểu được yêu một người và được hồi đáp quý giá biết bao nhiêu. Jiminie à, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, Gukkie."
Đêm, ánh trăng ngoài kia rời khỏi lớp ẩn mình là mây như thường lệ, sáng tỏ cả một bầu trời khoáng đạt.
Trăng sáng là vậy, nhưng không sao so nỗi với tấm chân tình của cả hai dành cho đối phương.
Cũng như không ai biết rằng đêm đó Namjoon đã sang phòng Taehyung ở ké, chỉ vì ăn quá nhiều cẩu lương từ hai người em trai mà anh rất mực yêu thương.
-----
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top