⊹₊。ꕤ˚₊⊹

Buổi chụp ảnh của Jeongguk đã diễn ra suôn sẻ, ánh sáng hoàn hảo, khung cảnh tuyệt đẹp, và bạn diễn của hắn – một cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ. Họ đứng gần nhau, trao nhau ánh nhìn qua lens máy ảnh, trông chẳng khác gì một cặp đôi hoàn hảo trong mắt người khác. Tiếng nháy của máy ảnh liên tục vang lên, và nhiếp ảnh gia không ngừng khen ngợi sự ăn ý giữa cả hai.

Ở góc xa của phòng studio, Kim Taehyung ngồi lặng lẽ nhìn theo cử chỉ của họ. Kể từ khi em chia tay Jeongguk, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, một cách thoải mái và nhẹ nhàng. Thế nhưng, từ sâu trong lòng Taehyung, có một cảm giác gì đó không mấy thoải mái khi Jeongguk và cô gái kia thân thiết đến mức như vậy, chỉ là bạn chụp thôi mà? Nhất thiết phải thân mật thế không. Em biết rằng mình không có quyền ghen tuông nữa, nhưng cảm xúc không phải thứ có thể kiểm soát dễ dàng như vậy.

"Cậu đang nhìn gì đấy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Taejyung trở về thực tại. Là Jimin, một người bạn cùng nhóm của em – người đã nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của Taehyung.

"Không có gì đâu," Taehyung lảng tránh, ánh mắt vẫn dán vào Jeongguk và cô nàng kia.

Jeongguk quay lưng lại, chỉnh lại kiểu tóc cho bạn diễn, rồi trao cho cô một cái nhìn đầy sự chăm chú. Điều đó khiến Taehyung cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trước đây, ánh mắt đó từng chỉ dành cho em thôi cơ mà...

Buổi chụp ảnh kết thúc, Jeongguk tiến lại gần em, mỉm cười. "Em đến sớm thế, chờ lâu không?"

Taehyung ngước lên, cố gắng giữ giọng bình thản. "Không, em chỉ muốn xem buổi chụp ảnh của anh thế nào thôi."

Jeongguk gật đầu, không nhận ra sự lạnh nhạt trong lời nói của Taehyung. "Em thấy hết luôn sao? Cô ấy rất dễ thương, phải không?"

"Ừ... dễ thương thật." Taehyung đáp lại, nhưng cảm giác chua chát dâng lên trong lòng. Em không thể chịu nổi hình ảnh Jeongguk thân thiết với ai khác ngoài em. Em vẫn còn cảm xúc với Jeongguk, điều mà em đã cố gắng phủ nhận kể từ khi cả hai chia tay.

"Nhưng chắc em cũng biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì với anh mà nhỉ" Jeongguk bất ngờ nói tiếp, ánh mắt hắn nghiêm túc hơn, như thể đã đọc được những suy nghĩ của Taehyung vậy.

Taehyung khựng lại, nhìn thẳng vào mắt Jeongguk. "Anh đang nói gì vậy?"

Hắn thở dài, tiến gần hơn một bước, khoảng cách giữa họ như thu hẹp lại. "Em nghĩ anh không nhận ra sao? Em đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chúng ta chia tay. Và hôm nay, ánh mắt em nói rõ tất cả."

Taehyung nín lặng, cảm giác bị phơi bày khiến em không biết phải nói gì nữa. Nhưng sự thật là không thể chối bỏ được. Cảm giác ghen tuông và đau đớn mỗi khi nhìn Jeongguk với ai khác vẫn âm ỉ trong lòng.

"Em vẫn còn yêu anh, phải không?" Jeongguk hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định.

Taehyung quay mặt đi khong dám đối diện với hắn, nhưng Jeongguk nhẹ nhàng chạm vào tay em, buộc em phải đối diện. "Nếu em vẫn còn cảm xúc, thì tại sao chúng ta lại phải xa nhau? Anh không muốn làm bạn với em. Chưa bao giờ anh muốn như thế."

"Anh..." Taehyung bắt đầu lúng túng. "Chúng ta đã quyết định chia tay rồi, sao giờ anh lại...?"

"Vì anh chưa bao giờ ngừng yêu em, Taehyung" Jeongguk nói thẳng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Taehyung. "Anh nghĩ, nếu chúng ta tiếp tục như thế này, thì sẽ càng đau khổ hơn. Anh không thể chịu nổi việc chỉ là bạn với em, và em cũng cảm thấy như vậy mà, đúng không?"

Taehyung im lặng, đôi tay em khẽ run lên. Cuối cùng, em thở dài. "Đúng vậy, em không thể chịu nổi. Em ghen, em giận, và em vẫn yêu anh..."

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Jeongguk. Hắn tiến thêm một bước, kéo em vào một cái ôm thật chặt. "Thế thì chúng ta đừng chia xa nữa. Chúng ta có thể làm lại từ đầu."

Taehyung cảm thấy trái tim mình đập nhanh, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Em vòng tay ôm lại Jeongguk, không còn sợ hãi hay do dự nữa. "Ừ, em cũng muốn vậy."

Dưới ánh đèn dịu dàng của phòng studio, giữa những ống kính máy ảnh đã tắt lặng, hai người họ lại một lần nữa tìm thấy nhau. Tình yêu chưa bao giờ rời xa họ, chỉ là cần một chút thời gian để nhận ra điều đó.

"Anh hứa, sẽ yêu em hơn người yêu cũ luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top