.

Đây là Fanfic.

•> Not too romantic, just healing each other.
•> Wrote it last year without related to reality.

———

"Chị ơi, chị biết chăm mèo không ạ?"

Lee Minhyung khổ sở kê điện thoại lên bả vai trái, đầu nghiêng sang để vừa giữ máy, vừa nghe. Sở dĩ cậu phải dùng đến tư thế thiếu thoải mái này là vì đôi bàn tay quý giá của chàng xạ thủ hiện đang bưng bê hai bát thức ăn cùng một lúc. Cái đựng loại hạt yêu thích của Doongi, bên thì sóng sánh màu trắng ngậy, pha chút ngọt. Cún nhà họ Lee chẳng mặn mà gì với sữa nữa đâu, chẳng là, chủ nhân của nó tự dưng cắp thêm một con mèo nhắt lạ hoắc về
ấy thôi.

"Hả? Mèo nào cơ? Em nuôi thêm mèo á?"

"Không, em nhặt được- Nào! Doongie, không sủa bạn."

Vừa đặt được hai bát thú cưng xuống, Lee Minhyung đã phải vội ngăn thêm một cuộc chiến nữa suýt xảy ra. Cục bông trắng nọ gắt gỏng bao nhiêu thì con đen nhẻm kia cũng chẳng kém cạnh. Hai đứa lông dựng đứng hết lên, gầm gừ nhau bằng đôi thứ tiếng riêng biệt, cóc thèm quan tâm đối phương có hiểu hay không. Chỉ có loài thứ 3 - con sen ở đây là chịu khổ.

"Em thấy nó rỉa trộm cá ở quán lẩu ven đường, bị chủ bếp ném ra. Thấy thương quá mới đem về."

Cậu ôm đầu tường thuật, khẽ thở dài một hơi khi nhớ lại cái cảnh bóng hình gầy gò ấy run lên theo từng hạt mưa buốt cuối đông, trên một cái nắp cống hằn sâu vạn nét sét gỉ. May là còn nằm rìa, nếu nó lết đến giữa lòng đường ở nơi phố xá trầm uất này thêm chút nữa, có mà thêm cả 10 Lee Minhyung cũng chẳng dám tiến tới cứu ngay.

"Ôi trời... nó có bị thương ở đâu không? Em đưa đi khám khiếc gì chưa?"

Họ Lee nhìn xuống cục lông đen đang dùng chi trước còn lành lặn của mình vẩy vẩy bát sữa tươi, hệt như thăm dò thử độc. Chi kia của nó phải đeo nẹp cố định, thêm phần băng trắng quấn quanh làm trông y như một cuộn kim-bap đảo màu. Radar của lũ mèo hoang dường như đã quá nhạy với con người. Mấy tiếng chửi rủa, mắng mỏ từ bọn bét rượu nóng tính ngoài kia đã nghe hiểu gần hết. Chút ánh mắt phức tạp của Lee Minhyung, nghĩ sao nó sót qua. Nhưng, vẫn là mèo ấy mà, họ mèo chi mèo, còn chẳng phải phân loại báo. Giờ có hoá thành người quyết chiến với cậu cũng chưa chắc thắng nổi tuổi thanh niên trai tráng, phổng phao. Có muốn hạ độc hay bắt về thịt thì đành kệ, đói lắm rồi, cái thân già này ai ăn chỉ thiệt răng kẻ nấy thôi.

"Em vừa đi xong, gãy mẻ xương chân đầu bên trái, dạ dày yếu quá, gầy đến báo động luôn."

"Hầy... mấy con mèo hoang sống được đến vậy cũng là kì tích đó."

Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Tình huống này quá khác với những bộ K-drama mà bản thân từng xem, khi mà con nào con nấy trên phim đều được mấy quán lề đường cưu mang đến béo tròn mượt lông, ú cả mặt. Lee Minhyung cũng chẳng ít lần gặp những bé thân hình y chang như vậy ngoài đời, ấy mà, thể trạng tồi tàn này của mèo ta chính là lần đầu tiên chứng kiến. Có lẽ loài mèo cũng chẳng khác loài người là bao, chẳng loài nào thoát được khỏi sự bất công đáng sợ của số phận.

Sau cùng, chị của cậu chỉ có thể khuyên thêm một số điều đại khái, vốn nhà cậu toàn nuôi chó, cũng chẳng rõ nên dặn gì. Lee Minhyung ậm ừ vâng dạ rồi cúp máy đi. Cậu ngồi xổm xuống ngay gần bát sữa của mèo đen. Nó không cả thèm nhìn lấy họ Lee một cái, cúi đầu chú tâm giải toả cơn khát bấy lâu toàn phải thay bằng nước mưa lẫn mùi thải cống.

Minhyung do dự chốc lát, bàn tay rụt rè vươn tới thử tiếp xúc xem sao. Đến khi cảm nhận được từng sợi đen mảnh như tơ tằm, nhột nhẹ giữa kẽ tay mà không khiến nó vùng dậy. Cậu mới dám thở hắt một hơi thoải mái, vuốt mèo hoang sắc như vậy, bị cào thật chắc phải đi tiêm vội liều uốn ván có phân loại giá cao.

"Ngoan ghê." Lee Minhyung cười mỉm khen nó, mấy thú cưng nhỏ nhắn đúng là luôn biết cách làm con sen mềm lòng.

"Nhìn mày thế này chắc không phải bị thất lạc rồi nhỉ, thật chả biết nên làm gì với mày đây nữa..."

"Hay là... trung tâm bảo trợ động v-"

Lời còn chưa hoàn chỉnh thành câu, nhúm lông đen dưới tay bỗng phản ứng mạnh mẽ. Nó gầm gừ né khỏi cái xoa đầu trước đó còn rất tận hưởng, gạt tay loạn xạ, móng cào cong lên định làm vài đường rướm máu trên đôi cần câu cơm của tuyển thủ Gumayusi. Lee Minhyung giật mình rút tay lại, bối rối nhìn xuống ánh mắt sắc lẹm kia, trông thật đối nghịch với kích thước hình thể nhỏ nhắn, đồng tử đen co lại báo hiệu sự cảnh giác cao độ. Đâu đó trong hàng mấy năm kinh nghiệm nuôi thú cưng của cậu gợi ý rằng, bản thân vừa làm gì đó sai, thật sự là rất sai mới khiến nó khó chịu đến thế.

Và Lee Minhyung sực nhớ ra, một vòng sẹo hằn trên cổ em khi được bác sĩ bới tìm dưới lớp lông xơ xác.

Và Lee Minhyung hiểu rằng, lời khuyên "thấy thương nó thì đừng giao nó cho lũ đó thương." từ cô, chưa bao giờ là chuyện đùa.

"À không, sẽ không đi đến đó đâu! Đừng ghét tao mà!"

Mèo nhỏ dường như vừa hừ nhẹ một hơi, quay phắt đi, né cả cậu lẫn nhỏ Doongi đang gầm gừ khi thấy chủ suýt bị cắn. Lee Minhyung cười bất lực, thầm chấp nhận mái ấm của mình sẽ phải chiêu mộ thêm một con mèo, đỏng đảnh, hiểu tiếng người và địa vị chắc còn cao hơn cả cậu.

"Chậc, cứ cho là mày sẽ ở nhà tao khá lâu đi. Chẳng biết nên gọi tên như nào đây..."

Thực ra mèo nhà không cần thiết phải đặt tên giống chó. Chúng ít khi đi chơi, cũng không dễ lạc, như đã tôn luyện lên tính tình trưởng thành từ trước cả khi sinh thời. Nhưng Lee Minhyung thích thế, cậu nghĩ, mọi điều trong nhân thế đều xứng đáng có một danh xưng để lưu lại trong dòng mực thời gian. Mèo có vô vàn, mèo đen cũng vậy, nhưng mèo nhà Minhyung thì nhất định phải có gì đó khác. Chí ít là khác trong quan niệm của Minhyung.

"Để tìm trên mạng coi... mày thích tên Mỹ Diệu không? À khoan, mày có chim mà nhỉ? Quên mất."

Như bao thanh niên gen Z điển hình ngày nay, cậu ném tất thảy băn khoăn của mình cho internet giải quyết, còn tìm đến cả sự trợ giúp của fan. Qua một hồi lựa qua lựa lại vẫn chưa quyết được cả tên lẫn họ, Lee Minhyung đành tạm ngưng trợ giúp. Tắt điện thoại đi nhìn lại đề bài, cố tìm thêm cảm hứng. 

Nói là chưa nghĩ ra thì chẳng phải, cậu cũng có ý niệm ngay từ lần đầu chạm mặt rồi.

Chỉ là cái tên ấy không dành cho một chú mèo.

"Hyeok?"

Nó ngẩng đầu, bỏ ngỏ bộ măng cụt đang liếm dở. Hai viên ngọc đen nhẹ mở rộng ra, dường như không quá bài xích với tên gọi đó.

Lee Minhyung chợt đứng hình trong chốc lát, dáng dóc chú mèo này khiến đáy lòng cậu rộn lên những hoài niệm khó mà kể tên. Cậu khẽ mỉm cười, không còn rực rỡ như ánh vầng dương mà thường ngày luôn mang lại. Cái vẻ mất mát hiếm thấy của trụ cột T1 hiện tại, được phô bày ra chỉ vì một con mèo.

Một con mèo quá đỗi giống với người trong lòng năm xưa.

Một con mèo mắc mưa, hệt như cậu từng được anh cứu giúp.

"Được thật này?"

"Anh về đấy à? Sanghyeok?"

Mèo mới nhà Lee Minhyung tên là Lee Hyeok. Phụ danh 1703.

1703 ngày kể từ khi anh biệt tăm biệt tích.

———

tui không biết đang viết cái gì nữa, liz của nửa năm trước đã nghĩ gì vậy TT?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top