8.

Giữa nơi thành phố ồn ào tiếng xe cộ và khói bụi, tại một quán ăn nhanh, có hai cậu con trai đang ngồi cạnh khung cửa sổ, liên tục nhìn ngó ra ngoài như thể đang kiếm một ai đó.

"Chết tiệt, thằng Minhyeongie đâu rồi?" Moon Hyeonjoon cứ lâu lâu lại đứng lên khỏi ghế ngồi, nheo mắt nhìn dòng người đi lại ở khu ngã tư đèn giao thông.

"Nó đang tới đó, mày ngồi chờ xíu đi." Ryu Minseok rung đùi ngồi bấm điện thoại.

"Tao phải rời cuộc hẹn với Wooje để qua đây ngồi với nó đó. Thời gian là vàng bạc!" Thanh niên đầu bạc nhíu mày bực bội, đang tính buông thêm một tràng chửi rủa về sự lề mề của đứa bạn thân thì bị cánh tay to lớn khoác qua.

"Xin lỗi cả nhà, nay tắc đường nên tao đến trễ."

"Cũng tắc đường mà bọn này đến trước 15 phút lận đó." Minseok liếc mắt nhìn người to lớn kia, xoè tay về phía cậu. "Yêu cầu mày nộp phạt cho sự chậm trễ của mình, mười ngàn won."

"Ah, thôi mà Minseokie, đến muộn có một chút thôi mà"

"Kì kèo là tăng giá, hai mươi ngàn won."

"Project sắp tới là tao làm hai phần ba bài, mày chỉ cần làm một phần hai thôi." Nhìn khuôn mặt bắt đầu cân nhắc của người kia, Lee Minhyeong mau miệng đề xuất thêm. "Kèm thêm phần thuyết trình nữa."

"Chốt." Minseok gật đầu, chống hai tay lên bàn mắt long lanh. "Minhyeongie tốt quá à, cám ơn mày nhiều nha~"

"Khỏi tỏ ra dễ thương." Hyeonjoon dẹp ngang màn diễn xuất quá lố của cậu bạn nhỏ con, quay ra nhìn Minhyeong. "Rồi sao tự dưng tụ tập nguyên đám vậy?"

"À, tao đang cần lời khuyên."

"Chuyện với anh Sanghyeok ấy hả?"

"Đúng vậy."

Minseok nhìn đứa bạn mình đảo con mắt đến mức muốn rớt ra khỏi tròng khi nghe câu trả lời của người kia.

Lee Minhyeong để ý đến anh quản lý chỗ làm thêm của Moon Hyeonjoon từ hồi nguyên đám qua ghé chơi trong một lần làm bài nghiên cứu. Do vị trí nằm gần Bảo Tàng Mỏ Than của Mungyeong nên cũng tiện đường đi qua, hình ảnh anh trai tuy rằng đã gần ba mươi mà trông vẫn rất trẻ trung, đôi mắt ở phần đuôi kéo dài luôn nhìn rất điềm tĩnh, bàn tay mảnh khảnh bấm máy tính tiền cùng giọng nói nhẹ nhàng đã gây chú ý đến cậu.

Ban đầu, vốn chỉ là qua quán uống cà phê mỗi dịp cuối tuần do thích không gian yên bình của vùng ngoại ô Mungyeong, thích cái cách con người sống chậm rãi ở nơi này, Minhyeong dần nhận thấy mình hay quan sát anh quản lý cửa tiệm rất nhiều và luôn tỏ ra thích thú mỗi lần biết một điều mới về anh. Cái hôm anh đột ngột xin số điện thoại rồi không bao giờ dùng nó để liên lạc với cậu cứ quanh quẩn trong đầu như bị mèo vờn vậy, rốt cuộc liệu anh có ý gì với cậu không chứ?

Cứ để điều đó trong lòng sao mà được, Lee Minhyeong quyết định tiếp cận con người này thật gần để tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Ai ngờ đâu, cậu lại đổ đứ đừ người phải hơn tận chục tuổi. Lén ngắm nhìn anh quản lý đang đứng cạnh khung cửa sổ như con mèo lười sửa nắng, đôi mắt khép hờ suy nghĩ điều gì đó, những tia nắng ấm rơi trên làn tóc anh, Minhyeong biết mục tiêu ban đầu của mình giờ đã thay đổi rồi.

Hiện tại, cậu đanh tìm thấy một manh mối rất thú vị.

"Mày cần lời khuyên cái quần gì nữa? Anh ấy thì vẫn còn độc thân, việc ở đó tao cũng nhường mày rồi, mỡ dâng miệng mèo rồi đó." Moon Hyeonjoon nhíu mày nhìn đứa bạn đầy khó hiểu.

"...Mày biết anh Sanghyeok có người yêu cũ không?"

"Hửm?" Hyeonjoon trố mắt kinh ngạc, anh quản lý lúc nào cũng có phong thái "bế quan tỏa cảng" với mọi chủ đề về tình cảm mà có được người cũ cơ á? "Tao có bao giờ thấy anh ấy nhắc đến đâu?"

"Thì có khi là chuyện không vui nên anh ấy không nói." Minhyeong trả lời, tay xoa xoa cằm. "Cơ mà anh ấy có vẻ vẫn còn lưu luyến người ta dữ lắm..."

"Sanghyeok hả?" Minseok lắng nghe nãy giờ bỗng cất giọng. "Hình như anh ấy là đồng nghiệp cũ của anh Hyukkyu."

"Anh sugar daddy của mày ấy hả?" Hyeonjoon mới mở miệng thì lập tức la oai oái vì bị ăn trọn một cú đấm đau điếng vào vai từ bạn nhỏ kia.

"Minseokie biết hả? Bộ có thông tin hả?" Minhyeong mắt sáng rực như đèn pha ô tô, nghiêng người về phía Minseok.

"Chưa biết, để nhắn tin hỏi thử."

"Trời ơi, cứu tinh của tôi đây rồi còn gì." Minhyeong như muốn nhảy lên để ăn mừng, Hyeonjoon phải giữ chặt hai vai của đứa bạn mình để nó không loi nhoi.

Điện thoại của cậu con trai kia bỗng sáng đèn lên, tiếng rung lan rộng trên mặt bàn.

"...Mẹ mày gọi kìa."

"...Ừm, chắc lại có việc gấp rồi." Minhyeong cầm điện thoại, vội vàng đứng dậy vẫy tay chào hai đứa bạn mình rồi tiến nhanh đến cửa ra vào của tiệm.

"..." Mắt của cả hai người kia đều hướng tới người con trai cao lớn kia, giờ đang nghe máy nói chuyện ở bên ngoài, chân vẫn không ngừng rảo bước.

Hyeonjoon thở dài phát vỡ sự im lặng, chống hai tay lên bàn. "Bữa giờ thằng đó lúc nào cũng bận rộn, hôm nay cũng gặp mặt được có đôi mươi phút..."

"...Chính ra Minhyeongie chẳng phải sắp tới..." Minseok ngập ngừng.

"Ừm, tao cũng không biết nó nghĩ gì mà tự dưng theo đuổi anh trai kia nữa."

Tiếng nhạc dương cầm du dương chạy lên từ máy phát nhạc, vang lên trong quán cà phê xen lẫn với tiếng nói chuyện của các vị khách đang ngồi thư giãn. Lee Sanghyeok lau ly cà phê ngân nga theo giai điệu, vừa lơ đãng nhìn về phía cửa của tiệm.

"Con đang chờ nhóc đẹp trai đó hả?" Bà của anh nhìn cháu trai mỉm cười đầy ẩn ý.

"Dạ! Đâu có đâu, con đang xem có khách nữa vào hay không thôi!" Sanghyeok lập tức vội phân bua, lúng túng nhìn người kia. "Với cả nay em ấy xin nghỉ do có việc bận mà, sao mà đến đây được..."

Người lớn tuổi không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉnh lại đĩa bánh để trên tủ kính. Bà của Lee Sanghyeok đã gặp mặt Minhyeong rồi, mỗi lần đem bánh qua tiệm sẽ được cậu thanh niên kia chào hỏi rất lễ phép, dìu tay bà vào trong nhà. Bà quý mến cậu thanh niên kia lắm, thậm chí còn đặt cho cậu cái tên "nhóc đẹp trai" mỗi lần nhắc đến với Sanghyeok. Hôm nay bà cũng qua chơi ở quán cà phê của Sanghyeok để một phần kiếm cơ hội chuyện trò với người trẻ tuổi kia mà không được.

"...Bà thấy cậu bé đó sao ạ?"

"Thằng bé ngoan lắm. Tướng tá rất tốt, có nụ cười rất phúc hậu." Bà gật gù, chậm rãi trả lời. "Sanghyeokie thấy sao?"

"...Thì con cũng thấy giống vậy thôi."

"...Bà nghĩ nó sẽ chăm sóc con rất tốt đấy." Câu nói không rõ hàm ý, nhưng Sanghyeok ngầm vẫn hiểu. Anh trầm ngâm nhìn ra ngoài khung cửa kính, nắng đã chuyển từ màu vàng chanh sang cam đậm.

Tiếng leng keng vang lên thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok. Anh đưa mắt qua thì lập tức đứng hình bởi sự xuất hiện của vị khách vô cùng đặc biệt này.

"Anh Sanghyeokie, lâu lắm rồi không gặp!"

"...Han Wangho, chào em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top