10.

Bae Junsik ngáp ngắn ngáp dài, mấy ngày nay phải chạy quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty, anh phải loay hoay giữa việc chụp ảnh và viết bài truyền thông nên kết quả là sự thiếu ngủ trầm trọng. Dụi hai mắt của mình, anh thầm tự nhủ, thực sự là không ổn rồi, mình phải nạp thêm cà phê thôi.

Đâu có ngờ là anh sẽ gặp lại người quen chứ.

"Chà, lâu lắm mới gặp được Kim Hyukkyu đó. Ông cứ như người nổi tiếng vậy."

Kim Hyukkyu đang đứng trước booth bán cà phê, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn người bạn cũ, giọng nói nhẹ như tờ giấy mỏng. "Lâu lắm không gặp rồi, Bang."

Nói đoạn, Hyukkyu chỉ vào mắt của mình, cười cười. "Quầng thâm của ông rõ quá trời, bữa giờ bận rộn lắm hả?"

"Ôi, đừng nói tới nữa." Junsik thở dài, order một ly cà phê đen đá với người bán hàng rồi uể oải nói. "Mấy đứa nhóc mới đến làm tôi mệt kinh khủng, lại còn phải chạy deadline quảng cáo nữa chứ."

"Bên tôi cũng mới nhận mấy đứa thực tập sinh mới, toàn những báo thủ..." Người kia lắc lư ly giấy trong tay mình, giọng nói tuy dịu dàng nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.

"Anh Hyukkyu! Anh Junsik!"

Giọng nói của cậu nhóc nhỏ con từ đằng xa đang chạy tới, Hyukkyu như thể mới có thêm một nếp nhăn mới ở phía đuôi mắt, anh thì thầm với bạn mình. "Con báo lớn nhất của đời tôi tới rồi."

Ryu Minseok mỉm cười tươi tắn tựa những đoá hướng dương, nhảy lên lưng của Hyukkyu mà choàng tay qua ôm chặt vào cổ. Hai má cậu hồng như thể đang say rượu vậy, tiếng cười khúc khích chạy xung quang gáy làm người kia thấy nhột, bất giác giật nảy mình.

"Minseokie, em có tiền trả cho phí chỉnh cột sống của anh không?"

Minseok giật mình, liền đứng xuống, chỉnh lại cổ áo của anh người yêu lẩm bẩm. "Tại lâu lắm rồi mới gặp được nhau mà..."

Bị điệu bộ dễ thương kia đánh gục khiến anh không nỡ tỏ ra khó chịu được, anh chàng điềm tĩnh kia đành xoa đầu cậu nhóc kia mà giỗ dành. "Rồi sao mà chạy tới gặp anh nè?"

"Ah, anh Hyukkyu có biết Lee Sanghyeok không?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Hyukkyu vuốt cằm suy nghĩ. "Ừm, cậu ấy là thực tập sinh làm chung với anh hồi còn ở công ty cũ, Sanghyeokie với anh cũng không thân lắm đâu..."

"Không thân lắm mà cậu ta còn đòi ông bánh mì ấy hả?" Dấu chấm hỏi như lơ lửng trên đầu của Junsik, anh nhíu mày nhìn người bên cạnh mình rồi quay về phía Minseok. "Mà nhóc cũng kiếm Sanghyeokie nữa hả? Bữa giờ nhiều người kiếm cậu ấy lắm đó."

"Hửm? Vậy sao?" Chủ đề có vẻ thú vị lập tức thu hút sự chú ý của Hyukkyu.

"Thì sau khi cậu ấy mới nghỉ việc, mấy công ty đối thủ lập tức tìm mọi cách để liên lạc với Sanghyeok để hợp tác mà không được." Junsik trả lời. "Dù gì cậu ấy vốn là huyền thoại trong mảng Kinh doanh hồi đó mà, ai mà chẳng muốn có nhân tài làm việc cho mình."

"...Kể cả cậu nhóc thực tập sinh hồi đó cũng kiếm đến Sanghyeokie."

"Han Wangho ấy hả?" Hyukkyu mở to mắt bất ngờ, điệu bộ khác thường khiến Minseok để ý ngay.

"Ủa, đó là ai vậy?"

Hai người lớn tuổi kia nhìn chằm chằm cậu thanh niên đang ngơ ngác đợi câu trả lời. "...Là người hồi đó mà cậu ta từng thương đó."

"Bên công ty của Wangho cũng muốn gặp Sanghyeokie sao?" Anh chàng họ Kim quay qua người kia tỏ vẻ thắc mắc. "Chẳng phải tập đoàn Hanwha có đủ người tài giỏi rồi còn gì, họ chưa đủ giàu hả?"

"Hình như Wangho muốn nối lại tình cảm ngày xưa hơn là tuyển thêm nhân sự, nhóc đó lúc gặp tôi rất khẩn khiết lắm nên cuối cùng tôi đành cho cậu ta biết nơi mà Sanghyeokie đang ở bây giờ." Junsik nói, có phần không chắc chắn vào quyết định khi đó của mình. "Hôm nay là cậu ấy đi về Mungyeong đó."

"Hở?" Minseok trố mắt nhìn anh. "Hôm nay ấy ạ?"

Lee Minhyeong im lặng nhìn những toà nhà cao ốc dần chuyển thành những dải núi đồi xanh mướt ở bên ngoài cửa sổ tàu cao tốc, tâm trí đang bị rối bời. Từ lúc đọc được tin nhắn từ Ryu Minseok, trước khi nhận khi thì cậu đã thấy mình đang ngồi trên tàu chạy thẳng về thị trấn Mungyeong rồi. Chú kiểm vé nhìn thấy vị khách hàng quen trẻ tuổi của mình thì mỉm cười, nhẹ nhàng đưa cho cậu một viên kẹo dâu rồi nói. "Con ổn không vậy? Đang lo nghĩ gì mà trên trán nhăn nhó quá kìa?"

Ừm, sao mà không lo cho được? Dù gì cũng là người mà anh Sanghyeok từng thích, nếu đến lúc hai người gặp mặt nhau, tình cảm đã nguội lạnh lại bừng lửa lên thì sao? Càng suy nghĩ thì càng lo lắng, Minhyeong nhún chân trái liên tục, quan sát khung cảnh bên ngoài cửa kính, cầu mong con tàu này có chạy nhanh hơn một chút cũng được.

Mới bước chân xuống ga tàu, cậu con trai kia chạy như bay tới tiệm cà phê "Mèo Mun". Dưới ánh nắng chiều có phần chói chang của mùa hè, có hai người đang đứng nói chuyện dưới tán cây mận.

Đó là Lee Sanghyeok và một người thanh niên với mái tóc màu nâu hạt dẻ.

Minhyeong bỗng khựng người lại, thầm nghĩ. Nếu đến tới nơi cậu sẽ nói gì giờ, suy cho cùng, bản thân cậu cũng chỉ đơn giản là một sinh viên làm thêm ở quán của anh, đâu có quyền gì để cản trở Sanghyeok quyết định chuyện tình cảm của mình chứ? Minhyeong đứng thẫn thờ một hồi, đây là lần đầu tiên cậu liều lĩnh thực hiện một điều mà không chuẩn bị kế hoạch gì cả. Thế nhưng, câu nói tiếp theo trong cuộc đối thoại của họ khiến cơ thể cậu tự phản ứng mà không kịp suy nghĩ.

Sanghyeok ngạc nhiên hết nhìn người con trai to lớn bên cạnh mình rồi nhìn xuống hai bàn tay họ đang đan vào nhau. Tại sao Lee Minhyeong lại ở đây vậy, rồi câu nói và hành động bây giờ là có ý nghĩa gì? Đầu óc chưa hết quay mòng mòng bởi vô số câu hỏi đang xuất hiện liên tục thì Han Wangho liền cất lời.

"...Có vẻ như em đến trễ rồi ha?" Do đứng ngược lại về phía ánh sáng, Wangho không rõ đang có biểu cảm gì. "Em tự tin quá rồi, không nghĩ được là anh sẽ có người mới."

Khuôn mặt của Sanghyeok trở lại sự bình tĩnh như mọi ngày, anh im lặng một hồi rồi nói. "...Chưa phải. Nhưng cũng là người quan trọng của anh."

"...Vậy, rất vui được gặp lại anh." Người kia nói rồi lướt qua hai người, vạc áo khoác bay bay sau gót chân. "Hạnh phúc nhé, anh Sanghyeokie."

Phải đợi Han Wangho đi xa tới khuất tầm mắt, Sanghyeok cúi đầu xuống mà mới buông ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thiệt tình chứ, đã chạy tới đây mà vấn đề vẫn tới kiếm anh được nữa chứ? Sanghyeok liếc qua bàn tay đang nắm chặt tay anh bên hông, mồ hôi khiến từng ngón tay dính rít rịt vào nhau. Minhyeong yên lặng đứng bên cạnh, đang điều chỉnh lại nhịp thở do mới chạy hối hả, mắt không dám nhìn anh. Bầu không khí bỗng trở nên thật ngượng ngùng.

"...Minhyeongie thích nắm tay anh lắm hả?"

Lee Sanghyeok chợt nói thẳng ra suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. Anh lập tức hối hận, muốn tự vỗ vào đầu mình một cái. Đây đâu phải câu hỏi để chữa cháy cho sự khó xử này đâu. Người con trai cao lớn bỗng phì cười, vuốt vội mái tóc đang dính lại với nhau. "Thích chứ."

Tiếng ve sầu kêu rỉ rả, những vệt nắng chiều chạy trốn vào trong từng ngõ nhỏ, nhường chỗ cho màn đêm đang buông xuống. Những cột đèn đường lần lượt bật lên, chiếu xuống hai người. Minhyeong không giấu nổi nụ cười tủm tỉm trên môi, ngại ngùng hỏi.

"Sau này em cũng có thể nắm tay anh tiếp chứ?"

Ánh sáng vàng từ đèn đường trên đầu trở nên thật chói mắt, Sanghyeok nhìn bóng hai người trải dài, xếp chồng lên nhau trên mặt đất.

"...Anh không phiền đâu." Giọng anh nhỏ nhẹ, như muốn hoà chung với âm thanh của đám ve sầu kia. "Tại anh cũng muốn được nắm tay em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top