01. thú đội lốt người (end)
Lee Sanghyeok hiện tại đang vô cùng hối hận vì đã đồng ý với yêu cầu "sau khi giành chức vô địch thì phải thực hiện một điều ước" của Lee Minhyung.
Tối nay là lễ trao giải LCK, các thành viên trong đội đã đến địa điểm do nhà tài trợ cung cấp trang phục vào buổi chiều để thay đồ và chỉnh trang, từng người một lần lượt thay bộ vest được phối sẵn.
Lee Sanghyeok thuộc kiểu người không giỏi mặc vest, loay hoay mãi trong phòng thay đồ không thắt xong được cái cà vạt, anh kéo rèm ra định nhờ người giúp nhưng không ngờ Lee Minhyung lại thừa lúc không ai để ý liền chen vào bên trong.
"Em làm gì vậy—" Lee Sanghyeok suýt nữa là hét lên, Lee Minhyung nhanh chóng bịt miệng anh lại, ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng.
Lee Sanghyeok mới mặc đồ được một nửa, ngay cả quần còn chưa kịp cài cúc. Lee Minhyung dùng một tay ép anh vào gương, tay còn lại đặt ở sau eo, khiến anh khẽ rùng mình.
"Anh có nhớ là anh đã đồng ý sẽ thực hiện một điều ước của em không?" Lee Minhyung cúi sát mặt Lee Sanghyeok hạ giọng nói nhỏ, hơi thở nóng hổi phả vào tai người trước mặt.
Tai anh rất nhạy cảm, mà Lee Minhyung lại đặc biệt thích nói những thứ linh tinh bên tai anh, lần nào cũng khiến Lee Sanghyeok đỏ mặt như quả cà chua, cả người mềm nhũn trong vòng tay hắn.
"Không thể đợi anh mặc xong sao?" Lee Sanghyeok dùng giọng nhẹ nhàng phàn nàn, cố gắng hất tay Lee Minhyung đang ngày càng quá trớn, nhưng không ngờ đối phương lại trực tiếp luồn tay vào trong quần mình.
"Không thể."
Chiếc quần trượt xuống khỏi đùi của Lee Sanghyeok, để lộ đôi chân thẳng tắp trắng nõn dưới làn không khí lạnh. Lee Minhyung nở nụ cười tinh quái, cắn nhẹ vào dái tai anh. Lợi dụng lúc anh không để ý, tay hắn đã chạm đến nơi thầm kín giữa hai cánh mông, lần vào chỗ hậu huyệt bí ẩn.
"Nếu không phải bây giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Những lời thì thầm bên tai tựa như tiếng nói của ác quỷ, mê hoặc lý trí của Lee Sanghyeok. Anh ngây ngẩn với đôi mắt mơ màng, để mặc Lee Minhyung muốn làm gì thì làm. Cho đến khi bị một vật thể lạnh lẽo bất ngờ xâm nhập vào cơ thể, anh mới giật mình tỉnh táo lại.
Lee Sanghyeok siết chặt lấy áo của Lee Minhyung, ánh mắt nhìn hắn vừa oán trách vừa bất lực nhưng hoàn toàn không có chút đe dọa nào. Lee Minhyung đẩy trứng rung vào sâu, chạm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong.
Giọng nói mang đầy ý cười của hắn vang lên bên tai Lee Sanghyeok, nghe không khác gì một tên lưu manh chính hiệu, "Anh à, áo vest sẽ bị nhăn đấy."
Lee Minhyung gỡ tay Lee Sanghyeok ra, sau đó giúp anh mặc lại quần, thắt ngay ngắn chiếc cà vạt. Hắn xoay anh lại đối diện với gương, tay giơ cái điều khiển lên lắc lư qua lại, nụ cười trên mặt sâu xa khó đoán.
Những lời tiếp theo của hắn khiến anh không khỏi rùng mình, "Hôm nay nhận giải phải thể hiện thật tốt nhé, Lee Sanghyeok."
May mắn là Lee Minhyung không phải là người tàn nhẫn đến vậy. Những lần lên sân khấu nhận giải trước đó hắn chỉ để công tắc ở mức nhỏ nhất, vẫn nằm trong phạm vi mà Lee Sanghyeok có thể chịu đựng được, nhờ vậy mà anh vẫn có thể tỏ ra bình thường đi lên nhận hoa và phát biểu cảm nghĩ.
Mãi đến khi giải thưởng cuối cùng Player of the Year đang được công bố danh sách đề cử, Lee Minhyung mới bất ngờ vặn công tắc lên mức cao nhất. Tuyến tiền liệt vốn đã nhạy cảm do những kích thích thoáng qua trước đó, giờ đây lại bị chấn động mạnh mẽ. Khoái cảm chồng chất như từng đợt sóng dữ dội ập đến, khiến Lee Sanghyeok gần như không thể chịu nổi.
Anh co người lại trên ghế, trán rịn mồ hôi. Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh nhận ra sự bất thường, liền đặt tay lên vai anh, nhỏ giọng hỏi, "Anh có sao không?"
Lee Sanghyeok như bị hành động của Moon Hyeonjun làm cho giật mình, vội cắn môi dưới cố tỏ vẻ bình tĩnh, "Không... không sao."
Người chiến thắng là Faker, Lee Sanghyeok!
Khi nghe thấy tên mình, Lee Sanghyeok khó nhọc đứng dậy, từng bước chân đều giống như cực hình, vì mỗi chuyển động nhỏ đều khiến món đồ bên trong ma sát với điểm nhạy cảm. Đôi chân anh loạng choạng, thậm chí còn suýt ngã khi bước lên bậc thang.
Lee Minhyung ngồi ở dưới hài lòng quan sát Lee Sanghyeok trên sân khấu. Không ai có thể ngờ rằng phía sau vẻ ngoài nghiêm nghị và lạnh lùng ấy, cơ thể anh lại đang chứa món đồ chơi mà chính tay hắn đặt vào.
Lee Sanghyeok... vị thần của LOL, khi lột bỏ lớp vỏ bọc đó, chỉ là một kẻ thuộc về Lee Minhyung, là một người tình ngoan ngoãn phục tùng dưới thân hắn.
Lee Sanghyeok đứng trước ánh đèn sân khấu chói loá, chịu đựng ánh mắt của người hâm mộ cùng các tuyển thủ bên dưới, run rẩy phát biểu lời cảm ơn có phần ngắt quãng, trong lòng anh không ngừng cầu nguyện rằng không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Anh vừa nói vừa liếc về phía Lee Minhyung, chỉ thấy hắn ung dung ngồi đó với vẻ mặt thản nhiên, như thể tất cả chẳng liên quan gì đến mình.
Lee Sanghyeok cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, sự kích thích mãnh liệt ở phía sau ngày càng gia tăng, nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả.
Lee Minhyung thấy dáng vẻ này của anh, hắn chỉ nhướng mày như muốn nói rằng, "Để anh tự xem xem mặt mình lúc này đang lộ rõ ham muốn với em đến mức nào." Hắn khoanh tay trước ngực, nháy mắt hai lần đầy khiêu khích.
Lee Sanghyeok đang phát biểu thì nhận ra tín hiệu của Lee Minhyung, liền ngừng lại một chút, trong đầu nghĩ thầm tên này thật sự điên rồi, sau đó vội vàng kết thúc bài phát biểu. Trong tiếng vỗ tay vang dội, anh rời khỏi sân khấu, để lại bó hoa và chiếc cúp trên ghế, sau đó nhanh chóng bước về phía nhà vệ sinh.
Ngay khi Lee Sanghyeok vừa bước vào buồng nhà vệ sinh, đột nhiên một bàn tay từ phía sau thò ra, mạnh mẽ đẩy anh áp sát vào cửa. Cằm anh bị giữ chặt, một nụ hôn sặc mùi chiếm đoạt áp lên môi anh không chút nhân nhượng.
Hương cam quen thuộc thoảng qua mũi, đó là mùi nước hoa mà Lee Minhyung thường dùng. Lee Sanghyeok dựa vào cánh cửa, mặc kệ bị chiếm trọn khoang miệng, chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn lướt qua răng xong khuấy đảo vòm họng, cuối cùng quấn lấy lưỡi anh cùng nhảy múa. Hắn tham lam khám phá từng ngóc ngách trong miệng anh, như thể muốn nuốt chửng tất cả.
"Biểu cảm của anh lúc này thật đẹp."
Lee Minhyung nhìn gương mặt Lee Sanghyeok bị mình hôn đến mức mơ màng, gò má đỏ ửng, hơi thở gấp gáp. Hắn đưa tay lau đi chất lỏng nơi khóe miệng, nâng cằm anh lên rồi cúi xuống cắn vào chiếc cổ trắng ngần, tiếp tục để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.
"A... em không thể..." Lee Sanghyeok sợ dấu vết quá rõ ràng nên định ngăn cản nhưng bị Lee Minhyung che miệng.
Lee Minhyung lật người Lee Sanghyeok lại, để anh quay lưng về phía mình rồi đưa ngón tay vào miệng anh. Hai ngón tay móc lấy chiếc lưỡi mềm mại, khiến Lee Sanghyeok phát ra những tiếng rên rỉ ư ử, không kìm được mà để nước dãi chảy xuống khỏi khoé miệng.
Lee Minhyung luồn tay vào bên trong tà áo vest, men theo đường cong thắt lưng rồi tìm đến hai điểm nhạy cảm trên ngực. Hắn mạnh tay véo một cái, khiến Lee Sanghyeok lập tức giật bắn lên như bị điện giật. Cảm giác run rẩy vì khoái cảm từ ngực truyền dọc xuống eo, cuối cùng tích tụ lại ở một điểm sâu thẳm bên trong cơ thể.
"Ư... "
Không biết là nước mắt vì tủi nhục hay khoái lạc đang chảy ra từ khóe mi, Lee Sanghyeok phát ra tiếng nức nở, vô thức lắc lư hông.
Lee Minhyung cởi quần của anh ra, nơi hậu huyệt bị kích thích liên tục giờ đã tiết ra chất lỏng trong suốt, khép mở một cách khao khát không thể chịu nổi. Ánh mắt của Lee Minhyung tối sầm, bàn tay hắn xoa nắn trên cặp mông tròn trịa của Lee Sanghyeok.
Lớp chai mỏng trên lòng bàn tay hình thành do bấm phím lâu ngày cọ xát vào làn da đỏ ửng mềm mại của Lee Sanghyeok càng khiến anh thêm khó chịu vì ham muốn dồn nén. Anh không thể chịu nổi nữa lại vặn vẹo cong người, nhưng liền bị Lee Minhyung vung tay tát mạnh lên mông, để lại một dấu tay rõ ràng trên làn da trắng tuyết.
"Đừng vội." Lee Minhyung khẽ nói, để lại một nụ hôn lên cần cổ đang run rẩy. Thật ra từ lúc nhìn Lee Sanghyeok trên sân khấu, hắn đã không thể kiềm chế được bản thân, nhưng hắn lại không vội. Lee Minhyung muốn nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ và yếu đuối của Lee Sanghyeok, rồi sau đó chiếm lấy toàn bộ, biến anh thành cún con ngoan ngoãn dựa vào lòng mình, chứ không phải vị thần cao thượng của LOL.
Dâm dịch từ lỗ nhỏ tràn ra và chảy xuống đùi Lee Sanghyeok. Đầu ngón tay nóng hổi của Lee Minhyung chạm vào miệng huyệt nhạy cảm, đưa hai ngón tay vào cùng một lúc, lần theo dây của món đồ chơi để chạm vào điểm sâu nhất, nơi quả trứng vẫn còn đang rung lên.
"Ưm..." Sự xâm nhập của vật thể lạ khiến Lee Sanghyeok rên rỉ nỉ non. Vách thịt ướt đẫm và nóng rẫy bao bọc lấy ngón tay của Lee Minhyung, dường như đang mời gọi hắn tiến sâu hơn.
Lee Minhyung nhếch môi, hắn bắt đầu dùng ngón tay kéo căng, nhẹ nhàng liếm vào vành tai đỏ rực của anh, sau đó ấn mạnh máy rung vào điểm mẫn cảm.
Cơn khoái lạc đang tích tụ đột nhiên bùng nổ, toàn thân anh mềm nhũn, cố gắng nuốt tiếng rên trong cổ họng, ngả người ra sau và xuất tinh.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa hài lòng, anh muốn thứ gì đó to hơn tiến vào và đâm thúc một cách kịch liệt. Anh quay đầu lại nhìn Lee Minhyung với đôi mắt long lanh như đang ngậm nước.
Người phía sau thì ăn mặc chỉnh tề và chỉ cởi khóa quần, còn bản thân anh thì nhếch nhác gần như loã lồ. Lee Sanghyeok đang chờ được chịch trong nhà vệ sinh công cộng với cái mông thò ra ngoài, sự phấn khích vô đạo đức khiến lỗ sau của anh rỉ ra nhiều chất lỏng hơn.
"Anh đừng lo lắng, bây giờ em chịch anh liền đây." Lee Minhyung nở nụ cười nham hiểm, hắn liếm môi dùng tay rút máy rung ra, ấn dương vật thô to cứng ngắc vào miệng huyệt.
Lúc này có người mở cửa bước vào nhà vệ sinh và đi vào buồng cách họ hai gian.
Nụ cười của Lee Minhyung càng trở nên gian manh hơn. Bất chấp ánh mắt cầu xin và cái lắc đầu tuyệt vọng của anh, hắn giữ chặt lấy vòng eo thon gọn, không chút do dự mà đâm thẳng vào.
Ham muốn cuối cùng cũng được lấp đầy khiến Lee Sanghyeok nức nở. Anh cắn chặt môi dưới để chặn tiếng của bản thân, nhưng lỗ sau thì lại hưng phấn quấn lấy dương vật của Lee Minhyung không rời, lời thì thầm của quỷ dữ một lần nữa lọt vào tai anh.
"Nếu Faker vĩ đại bị phát hiện đang làm tình trong nhà vệ sinh thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"
Lee Minhyung chầm chậm chuyển động hông, góc nhìn của hắn rất đẹp, có thể thấy rõ dương vật của mình ra vào trong lỗ hậu của Lee Sanghyeok, nơi tràn ngập ánh nước lấp lánh, sSự tàn bạo bên trong hắn bùng lên.
"Chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi."
"Nhưng em không thể kiềm chế được nữa, nếu anh không muốn bị phát hiện thì im lặng chút đi."
Lee Minhyung cảm thấy dương vật của mình bị cắn chặt hơn, trong đầu thầm chửi rủa. Hắn kéo rộng hai cánh mông của Lee Sanghyeok và đưa cây gậy thịt vào sâu nhất có thể, lần nào hắn cũng rút ra gần hết rồi lại lần nữa thúc vào đến tận gốc, tra tấn không thương tiếc vào những khu vực nhạy cảm, giữ chặt eo không cho anh trốn thoát.
Lee Sanghyeok ngửa đầu lên, yết hầu tạo thành một đường cong mềm mại, đôi mắt mở to, anh bị hắn chịch đến cao trào. Anh không dám phát ra tiếng, chỉ cắn răng khẽ rên nhẹ, kéo dài như một chú mèo lười biếng, gục ngã trong vòng tay của Lee Minhyung, để mặc người kia thích gì làm nấy.
Lee Minhyung ôm lấy Lee Sanghyeok, đặt anh ngồi lên bồn cầu, nhắm dương vật cương cứng của mình ngay lỗ nhỏ đỏ ửng và sưng tấy rồi lại tiến vào thêm một lần nữa.
Lee Sanghyeok phát ra một tiếng nức nở, hai tay yếu ớt vòng qua cổ Lee Minhyung. Anh bị nâng hông lên rồi hạ xuống liên tục, như một con thuyền trôi dạt giữa đại dương cuồng nhiệt của dục vọng, bị những con sóng dữ dội nuốt chửng.
Người ở buồng bên cạnh không biết đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại hai con người trong không gian chật hẹp liên tục tìm kiếm nhau, bầu không khí tràn ngập mùi ám muội.
Lee Minhyung nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đỏ hoe vì khóc của Lee Sanghyeok rồi cúi xuống hôn anh, nhưng phần thân dưới thì không chút nương tay, liên tục đâm rút dồn dập như thể muốn xé anh ra làm hai.
Faker chỉ là một lớp vỏ mỏng manh có thể dễ dàng bị lột bỏ, để lộ ra một Lee Sanghyeok phóng túng trước mặt hắn. Trong góc khuất không ai nhìn thấy, anh trở thành món đồ chơi chỉ thuộc về Lee Minhyung, hoàn toàn chìm đắm trong tình dục.
Lee Minhyung bắt đầu tăng tốc độ, nơi giao hợp xuất hiện đầy bọt khí vì chuyển động mãnh liệt. Hắn cảm nhận được móng tay của Lee Sanghyeok bấu vào lớp áo của mình, nhưng có nhăn hay không thì chẳng quan trọng nữa. Lee Minhyung không bận tâm những thứ khác, hắn chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ tan vỡ của Lee Sanghyeok.
Cú thúc cuối cùng đi vào nơi sâu nhất trong trực tràng, dòng tinh dịch ấm nóng rót vào cơ thể anh. Hắn dịu dàng ôm chặt lấy người trong lòng, vừa vuốt ve cơ thể mảnh mai đang run rẩy bất lực, vừa thở ra một tiếng đầy thỏa mãn.
Hắn nghe thấy Lee Sanghyeok khẽ trách bằng giọng yếu ớt, "Em là cái đồ cầm thú đội lốt người."
Lee Minhyung nhún vai, với độ mặt dày của mình thì từ này chẳng hề khiến hắn tổn thương. Hắn mỉm cười đầy nham nhở với Lee Sanghyeok, trong khi đang giúp anh lau dọn vết tích còn không quên trêu chọc, "Không phải rất kích thích sao?"
"Kích thích cái đầu em!" Lee Sanghyeok lườm một cái, đẩy cửa buồng vệ sinh rồi bước ra ngoài.
"Minhyungie, chuyện hay ho thế này sao không cho tao biết vậy?"
Chỉ thấy Moon Hyeonjun đứng khoanh tay tựa vào bồn rửa, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
—
note: khúc cuối tui không hiểu tác giả có ý gì mà tìm thì không thấy fic nào liên quan đến fic này 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top