Oneshot.

Hôm nay, sau khi trận đấu kết thúc, Minhyung thấy anh Sanghyeokie của nó lạ lắm, có lẽ anh lại cảm thấy tự trách bản thân nữa rồi. Là người yêu kiêm đồng đội siêu uy tín của anh, Minhyung nó quyết tâm tìm ra cách giúp anh nó vui vẻ trở lại.
Minhyung biết rõ rằng con đường dễ nhất để giúp anh người yêu nó vui vẻ trở lại chắc chắn chính là con đường dạ dày. Vậy nên, ngay khi về tới kí túc xá, thằng nhóc Wooje thậm chí còn chưa kịp lên tới nơi đã thấy anh nó mặc vội cái áo khoác rồi chạy tới cửa hàng tiện lợi ngay chân kí túc xá. Nhìn điệu bộ vội vã của anh mình, nó không khỏi thắc mắc.
"ổng lại làm anh Sanghyeok giận hả ta?" nhóc Wooje nghĩ thầm.
Minhyung biết rõ việc ăn đồ ăn vặt nhiều sẽ không tốt, còn khiến anh bỏ bữa nữa, nhưng ít ra nó tốt hơn việc đưa anh tới Hadilao. Tuy hiệu quả có lẽ không bằng, nhưng anh của nó đã đến Hadilao 3 lần trong tuần này rồi, đồ ăn vặt có lẽ sẽ ổn hơn nhiều, Minhyung thầm nghĩ, ít ra thì nó có thể giám sát anh.
Minhyung cứ như đã học thuộc luôn cả cái cửa hàng vậy, dễ dàng lấy được các loại đồ ăn vặt và nước uống mà mèo nhỏ nhà nó thích, tính tiền rồi vội vã rời đi. Trên đường trở về kí túc xá, Minhyung đã thầm tưởng tượng về vẻ mặt vui vẻ của anh Sanghyeokie khi ăn đồ nó mua và rồi thì chắc chắn anh sẽ phấn khởi trở lại, xạ thủ nhà T1 hào hứng vô cùng, con mèo nhỏ ấy xưa nay đều rất dễ chiều chuộng.
"sanghyeokie hyung!!!!"
"em đã mua rất nhiều đồ ăn vặt cho anh này! Anh Sanghyeokie của em đừng buồn nữa nhé?".
Dứt câu, Minhyung đặt túi đồ ăn vặt lên bàn của anh, lấy cái ghế kế bên rồi ngồi xuống như thể đây là phòng mình.
"để em đút cho anh nhé?, há miệng nào, ahhh"
"anh có thể tự ăn mà minhyungie"
"không được, nếu để anh tự ăn, em biết chắc rằng anh sẽ ăn hết đống này và bỏ luôn bữa tối cho mà coi, em cần phải giám sát anh chứ"
Thằng nhóc cứ thế xé bịch bánh ra rồi đút cho anh từng miếng, miệng thì liên tục thông não cho anh rằng lỗi không phải ở mình anh. Minhyung cứ tưởng mọi chuyện như vậy là ổn thoả cả rồi, tuyệt chiêu dụ dỗ bằng đồ ăn của nó xưa nay luôn luôn hữu nghiệm với Doongie mà. Xong xuôi hết rồi thì Minhyung lại cùng anh xuống nhà ăn như thường lệ.
Dắt tay anh xuống nhà ăn và đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ bỏ bữa chính là nhiệm vụ Minhyung luôn làm kể từ lúc yêu nhau, nó không muốn bệnh đau dạ dày của mèo nhỏ lại tái phát, nếu không sẽ dằn vặt chết mất. Vì vậy, ai ở nhà ăn cũng đều đã quen với việc nó làm hết mọi thứ cho anh rồi, ban đầu anh Sanghyeokie còn ngại, nhưng bây giờ đã xem như là chuyện hiển nhiên rồi, đúng là chẳng ai cưỡng lại được Lee Minhyung nó đây mà.
Sau khi ăn uống no nê thì Minhyung đã phải để con mèo nhỏ của nó một mình vì nó kẹt lịch stream, tuy hơi buồn, nhưng không sao cả, nó có thể qua ngủ với anh sau đó mà.
2 giờ sáng nó mới stream xong, lê lết cái thân hình bự như gấu của mình qua phòng anh, lòng thầm suy nghĩ nên làm sao cho mọi thứ nhỏ nhẹ hết mức để anh của nó không bị tỉnh giấc.
Cạch, cửa mở ra, nó thấy anh Sanghyeokie vẫn đang xem lại trận đấu ngày hôm nay, tua đi tua lại đến chóng mặt để tìm ra lỗi sai của bản thân, nó thấy thế thì giận anh lắm, thầm nghĩ nếu dỗ ngọt mà anh không nghe, nó nên đưa ra cho anh một hình phạt thích đáng thôi.




Âm thanh rên rỉ của người đi đường giữa nhà T1 vang khắp căn phòng nhỏ, phía trên anh là cậu xạ thủ trẻ nọ, từng cú nhấp đều đưa anh đến cực khoái, mồ hôi chảy dọc theo trán và sống lưng Sanghyeok, người đầy vết tích do cậu tuyển thủ nào đó để lại. Nhẹ nhàng với từng cú nhấp tận sâu vào trong anh, Minhyung đem mọi nơi bên trong Sanghyeok ra trêu đùa, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau triền miên, trao nhau tất cả những gì ngọt ngào nhất của bản thân.
"Hah, xem quỷ vương bất tử, Lee "Faker" Sanghyeok đang rên rỉ dưới thân của tuyển thủ Gumayusi này"
"đúng là nếu muốn khiến một người hư đốn như Sanghyeokie đây nghe lời thì phải thương lượng với miệng dưới trước rồi mới tới miệng trên mà".
"t-tha cho anh đi, sẽ không tái phạm nữa, làm ơnn"
Sanghyeok đã ra bao nhiêu lần rồi bản thân anh còn không biết, nhưng con gấu bự nhà anh thì chắc chắn là chưa ra lần nào. Thân thể mệt lả của anh chỉ biết buông lỏng mặc cho người bên trên chơi đùa tuỳ thích.
"nhớ đấy nhé, đừng bao giờ để có lần sau anh nhé, vì lần sau và lần này, chúng sẽ chẳng bao giờ giống nhau đâu".
Dứt lời, Minhyung liền tăng tốc rồi bắn ra, đem anh yêu nhà cậu lên đỉnh.
"được rồi, đi ngủ thôi nào mèo nhỏ, ngày mai chúng ta sẽ bận bịu lắm đấy"
Minhyung cứ thế ôm anh vào lòng, rồi vỗ về anh nhỏ như nó thường làm mỗi đêm, vòng tay an toàn của Minhyung giúp người nọ nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.
Tuy hồi nãy liên tục xin tha là thế, nhưng bây giờ khi nghĩ lại, Sanghyeok cảm thấy bị phạt như vậy cũng không tệ.
"có lẽ mình nên tái phạm nhiều một chút, nhỉ?" Sanghyeok thầm nghĩ trước khi rơi vào giấc mộng.
—————————————-
Hết.
Bảnh thấy không ưng cái kết lắm😞, có gì sai sót mọi người nhớ nhắc bảnh liền nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top