Người có tình ...

CP: Gumayusi x Faker

...

Sau chung kết thế giới, lại một lần nữa Lee Sanghyuk ngồi thẩn thờ trên sofa ký túc xá đưa mắt nhìn từng người một rời đi. Nhiều năm như vậy rồi, sự mất mát sớm đã được ẩn giấu vào sâu thẳm trong trái tim đang đập dồn dập nơi ngực trái.

Minseok là đứa nhỏ có một trái tim yếu mềm, nó lựa chọn rời đi trong đêm sau khi gửi lời chào tạm biệt vào nhóm chung của đội.

Wooje là một em bé chưa kịp trưởng thành, nó kéo vali ra đến cửa rồi lại chạy ngược lại, dụi mái tóc bông xù vào lòng anh lớn, khóc lóc một lúc lâu rồi cúi cùng cũng ngoan ngoãn ra xe cùng mẹ Choi rời đi.

Minhyung là một người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ, nhưng ngược lại nó lại đắn đo chẳng dám xuống lầu để đối diện với ánh mắt đầy mất mát của Lee Sanghyuk.

Có lẽ năm người bọn họ vốn không phải sinh ra để sánh vai cùng nhau, nhưng suốt ba năm nay họ đã sớm xem nhau như một gia đình với những người thân ruột thịt. Những tưởng những ngày tháng vui vẻ đó sẽ kéo dài đến mãi mãi nhưng bất cứ cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, có gặp mặt ắt phải có chia xa, đây là quy tắc bất di bất dịch của cuộc đời.

Khi hạ quyết tâm không đặt bút tái ký hợp đồng, Lee Minhyung chưa hề có bất cứ một tia do dự nào, vậy mà giờ đây nhìn thấy bóng lưng gầy gò đơn bạc thu mình trên sofa ấy khiến nó hoàn toàn chẳng thể gom đủ can đảm để bước ra khỏi cánh cửa quen thuộc.

Nếu không thể nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng, vậy nếu một bữa cơm tạm biệt sẽ là một ý kiến chẳng tồi chút nào, nhỉ?

Nó bước xuống từng bậc thang, đứng sau lưng Lee Sanghyuk một lúc lâu nhưng người ấy chẳng hề nhận ra. Anh đang bận rộn gặm nhắm nỗi đau của riêng mình, khi mà anh còn đang bận rộn chìm đắm trong nỗi ám ảnh cảnh còn người mất dù rằng trong vòng mười năm nay sự việc này đã lặp đi lặp lại hàng chục lần trước mắt, và mỗi lần như thế, trong nội tâm đầy vết xước của anh lại tăng thêm một cảm giác mất mát khó tả.

Lee Sanghyuk giật mình khi đôi tay rắn chắc của ai đó chụp lấy đôi vai đang khẽ run rẩy của mình, là Lee Minhyung - người mà qua hôm nay sẽ trở thành một cựu xạ thủ nữa của T1.

"Bây giờ em đi à Minhyung, có cần anh giúp gì không?"

" Sanghyukie, em muốn ăn canh kim chi anh nấu, và không dầu mè ạ"

"Bây giờ á, quá bữa rồi"

"Nhưng em còn đói mà"

"Lớn tướng thế này rồi còn làm nũng gớm quá, xuống bếp phụ anh một tay đi"

"Dạ, quỷ vương là nhấttttt~"

.

Hai người đàn ông một to một nhỏ chen chúc trong căn bếp, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng mắng mỏ rồi lại vài tiếng cười đùa. Khung cảnh bình yên đến lạ nhưng lại là giây phút cuối cùng họ còn bên nhau với tư cách là thành viên cùng đội.

Một lúc sau đó Lee Minhyung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi dọn dẹp xong bãi chiến trường mà cả hai tạo ra ở bếp trong khi Lee Sanghyuk đem phần canh kim chi vừa nấu cùng hai bát cơm còn chút hơi ấm dọn lên bàn ăn. Nó rửa tay rồi lén đưa mắt nhìn thử thành quả trên bàn, không đẹp mắt nhưng có vẻ vẫn ngon như trước đây anh nấu cho cả đội ăn vào những ngày mùa đông giá buốt.

"Sanghyukie anh ăn trước đi, em lên phòng lấy điện thoại rồi xuống ngay"

Vừa dứt lời nó liền một bước ba bậc chạy lên cầu thang rồi biến về phòng riêng, không kịp thấy bàn tay vừa đưa lên của anh vẫn còn đang lơ lửng trên không trung chưa kịp thu về. Vốn là định kéo tay Lee Minhyung ngồi vào bàn cùng ăn cơm.

Lấy điện thoại là một cái cớ, việc Lee Minhyung muốn làm là lau vội đi giọt nước mắt rơi xuống má trong vô thức. Sau khi đã đảm bảo rằng cánh mũi vành mắt đều bình thường không thể tố cáo cảm xúc sự thật của mình, nó mới chịu quay bước ra khỏi phòng, nhưng khi mở cửa ra thì Lee Sanghyuk đã đứng trước của tự bao giờ.

"Lee Minhyung, hay là đừng ăn canh kim chi nữa, ăn anh đi, nếu em muốn"

"Hả? Nhưng mà muốn gì cơ?"

Anh dùng hai tay đẩy nó lùi về sau mấy bước, bản thân cũng bước theo vào bên trong rồi thuận tay chốt cửa. Đôi mắt long lanh thấp thoáng ánh nước nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung, Lee Sanghyuk nhấn mạnh từng chữ một.

"Nếu Lee Minhyung không ghét, thì làm tình với anh đi"

"..."

Bên tai nó mọi thứ như vang vọng lại câu nói của anh vừa rồi, một cách hỗn loạn. Lee Minhyung không giấu được sự bàng hoàng với yêu cầu của Lee Sanghyuk, và nó nghĩ rằng bản thân đối với người cùng giới sẽ không bao giờ phát sinh việc kia. Ít nhất nó chưa từng như thế, còn tương lai thì...

"Lee Minhyung, đội trưởng của em yêu cầu em phải lên giường và làm tình với Lee Sanghyuk"

"Em... Mình xuống ăn cơm đi, nguội hết bây giờ"

Nó đánh trống lảng rồi chủ động kéo anh xuống lầu, cùng bước đến bàn ăn. Bữa cơm cuối cùng ngoài ý muốn trãi qua trong một bầu không khí ngại ngùng khó tả. Cả hai không ai nói với nhau một lời nào đến khi giọt canh cuối cùng được Lee Minhyung húp cạn.

"Ngon quá, cám ơn anh Sanghyukie nhiều lắm...Ợ!"

"Ừ, qua đó thi đấu tốt nhé tuyển thủ Gumayusi, xạ thủ số một thế giới của chúng ta"

.

Nửa tiếng sau đó, Lee Minhyung lần nữa xuất hiện trước mặt Lee Sanghyuk cùng với chiếc vali to tướng. Nó không chạy về phía anh khóc lóc như Wooje, chỉ lẳng lặng tiến đến chạm tay vào chiếc cúp thế giới danh giá mà bọn họ cùng nhau nâng cao vào tuần trước đang đặt trên kệ trưng bày. Ngón tay vuốt ve lên năm cái tên được khắc lên thân cúp... Zeus - Oner - Faker - Gumayusi - Keria, đây là minh chứng hùng hồn nhất cho việc cả năm người bọn họ đã từng là một thể tưởng chừng chẳng thể tách rời.

"Em phải đi rồi, tạm biệt anh nhé tuyển thủ Faker"

"Tạm biệt, tuyển thủ Gumayusi"

.

.

.

Chưa đầy hai mươi bốn tiếng kể từ khi bước chân ra khỏi ký túc xá của T1, nó giờ đây đang đứng ở mảnh đất Trung Quốc đầy xa lạ, giữa một gian phòng với những ánh mắt vừa quen vừa lạ đang hướng đến nó nở những nụ cười khách sáo.

Phiên dịch viên cứng nhắc dịch mấy câu chào hỏi xã giao vô nghĩa. Lee Minhyung trong một khoảnh khắc ngắn ngủi có chút hối hận về quyết định gia nhập một đội LPL của mình. Mơ hồ bước theo staff của WBG đi đến căn phòng đã được sắp xếp đầy đủ tiện nghi cho mình và nghiêng đầu nghe anh ta nói gì đó với phiên dịch rồi gật đầu rời đi.

"Staff bảo hôm nay cậu hãy nghỉ ngơi, ngày mai 12 giờ trưa sẽ có buổi đấu tập đầu tiên với đội, nhớ đến đúng giờ"

"Em hiểu rồi, cám ơn chị"

Phiên dịch cũng gật đầu chào rồi quay đi. Lee Minhyung thở dài khép cửa phòng, vali cùng balo quăng bừa vào một góc phòng, mệt mỏi ngã người lên giường đệm cao cấp, nó nhìn quanh nội thất, thầm đánh giá quả nhiên đãi ngộ tốt hơn T1 nhiều.

Lúc tưởng chừng sắp chìm vào giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa, nó có chút bực bội vò đầu hầm hầm bước ra mở cửa. Bên ngoài là Crisp - hỗ trợ mới của nó đang đứng trước cửa cùng một phiên dịch khác, lần này là nam.

"Hi Gumayusi, I'm your supporter"

"Hi Crisp, nai cừ thu mít diu"

Crisp gãi đầu, cậu ta thừa nhận là lôi phiên dịch đến cùng quả là quyết định đúng đắn, với cái trình tiếng Anh Kor-lish thế này thì còn khuya hai người mới có thể tự nói chuyện với nhau.

Thì ra là Crisp đến để dẫn Lee Minhyung đến nhà ăn của đội đồng thời làm thân một chút, kiểu xạ thủ - hỗ trở thì phải thân quen hiểu ý nhau ấy mà. Chỉ là sau bữa cơm, Lee Minhyung đau bụng ôm bồn cầu cả đêm vì thức ăn Trung Quốc quá cay và quá nhiều dầu mỡ.

Mất ngủ cả đêm, cộng thêm mất nước khiến buổi đấu tập đầu tiên của nó ở đội mới trông bết bát đến tội. Nhìn những vẻ mặt đầy ái ngại của đồng đội mới, Lee Minhyung chỉ muốn cuốn đồ về Hàn ngay lập tức mà thôi. Nó nhớ cái vị canh kim chi mà Lee Sanghyuk nấu cho nó, nhớ đến một Moon Hyunjoon và Ryu Minseok luôn trêu đùa giúp nó giải toả căng thẳng, nhớ cả thằng út láo toét Choi Wooje nữa cơ.

.

Một tháng trôi qua, mọi thứ bắt đầu đi vào guồng quay vốn có. Lee Minhyung đã dần quen với các đồng đội mới cũng như lối chơi của đội, bắt đầu cảm thấy mấy món cay xé lưỡi cũng ngon miệng phết và mấy câu giao tiếp tiếng Trung đơn giản đã chẳng còn làm khó được nó nữa rồi. Và Lee Minhyung cũng biết, Choi Wooje cũng đã đến LPL và đang ở trong toà nhà đối diện mà thôi, một WBG Gumayusi và một LNG Zeus, từ khi nào cả hai đã chẳng còn mang tiền tố ID giống nhau được nữa rồi.

Trước thềm giải mùa xuân, lần đầu tiên sau bốn tháng đặt chân đến LPL, Lee Minhyung và Choi Wooje cuối cùng cũng chịu liên hệ và hẹn gặp nhau, đương nhiên người chủ động liên lạc trước là bé Wooje rồi. Cả hai hẹn nhau vào một buổi chiều rãnh rỗi, ngồi trong một quán cà phê xinh đẹp với không khí trầm lắng, ai cũng nhận ra bản thân và đối phương đã bắt đầu xuất hiện sự e dè khó tả.

"Choi Wooje, qua đây không được ăn đòn nữa nên ngứa phải không, gọi anh mày ra đây chỉ để ngắm nhau à"

"Anh Minhyung, có một chuyện xảy ra khiến em phải chạy trốn đến đây, em không biết phải nói sao nữa"

"Nói hoặc đi về"

"Cái ngày mà em rời khỏi ký túc xá, anh Hyunjoon đột nhiên chạy đến nhà em, sau đó... Anh ấy nói yêu em"

"Ừ... Sau đó?"

"Anh không bất ngờ luôn hả, em còn sợ đến mức chạy sang đây trốn đó"

"Có thằng ngu mới không nhìn ra nó thích mày từ khi vừa lên đánh chính"

"Vậy... có lẽ cũng có thằng mù mới không nhận ra anh Sanghyukie thích anh, thằng mù đi đường cẩn thận, em phải chạy ra sân bay đón bạn trai em rồi bye~"

Lee Minhyung sững sờ với những gì vừa nghe thấy, Choi Wooje nói anh Sanghyuk thích nó? Lẽ nào, ngày hôm đó anh đề nghị nó làm chuyện đó với anh là vì anh thật sự thích Lee Minhyung nó chứ chẳng phải chỉ một phút bốc đồng?

Lee Sanghyuk thích Lee Minhyung!? Tại sao anh lại không nói ra, biết đâu... Đột nhiên Lee Minhyung bật cười, nếu khi ấy Lee Sanghyuk thật sự bày tỏ tình cảm, nó dám chắc rằng nó sẽ tổn thương trái tim anh như cái cách mà nó gạt đi yêu cầu làm tình với nhau của anh vậy. Lee Minhyung vố chưa từng nghĩ bản thân sẽ day dưa với đàn ông.

Tiếng thông báo tin nhắn đến kéo nó trở về thực tại, Lee Minhyung vò tóc nhăn nhó mở điện thoại lên xem. Là tin nhắn gửi đến từ lsh96, đã rất lâu rồi kể từ tin nhắn cuối cùng.

lsh96 → mhLee

[Định vị]
Minhyung đón anh
Nhóc Wooje với Hyunjoon
Đi chơi
Bỏ rơi anh rồi!

Anh đợi một lát
Em đến ngay
Mẹ nó hai cái thằng chết tiệt

Đừng chửi thề
Anh không thích

Em xin lỗi
Anh đeo khẩu trang kỹ vào nhé
Đừng để bị nhận ra
Em đến ngay

...

Lee Minhyung lập tức chạy ào ra khỏi quán cà phê, bước lên chiếc taxi đang đậu trước cửa, nó thành thạo đưa địa chỉ cho tài xế, bụng dạ không khỏi nôn nao cả lên. Nó thật sự muốn đập cho hai cái đứa họ Choi họ Moon một trận, không hiểu nghĩ gì mà để Lee Sanghyuk đứng một mình trơ trọi bên lề đường đông đúc nơi công cộng như thế, sợ anh của nó chưa đủ nổi tiếng hay sao!

.

Bắc Kinh vào buổi chiều tà, Lee Sanghyuk nép mình trong chiếc áo khoác phao dày cộm dài qua đầu gối đứng ở một góc đường lạ lẫm. Trước mắt là dòng người đông đúc lướt qua vội vã, xã hội này đang sống với một tiết tấu quá nhanh, quá hối hả khiến con người dần trở nên vô cảm và mệt mỏi chán chường, anh cũng như thế. Tuyển thủ huyền thoại Faker cứ thế cúi gầm mặt, dán mắt vào mũi giày của bản thân, tận hưởng khoảnh khắc hiếm có khi được làm một người bình thường. Bên tai giờ đây chẳng còn tiếng hò reo cỗ vũ, chẳng còn tiếng bấm máy ảnh liên hồi hay những lời ngợi khen sáo rỗng, đây là cuộc sống của người bình thường...  mà anh từng mong mỏi vô cùng.

"Anh Sanghyukie, lên xe nhanh nào"

Lee Minhyung bước xuống khỏi taxi, chỉ động đỡ lấy chiếc vali nho nhỏ rồi kéo tay anh ngồi vào xe.

"Anh với thằng Hyunjoon có đặt khách sạn trước phải không, em bảo tài xế chạy đến đó nhé"

"Ừ bọn anh có đặt, địa chỉ này"

.

Bên trong căn phòng khách sạn bình thường nhưng sạch sẽ, Lee Minhyung vô cùng tự nhiên giúp Lee Sanghyuk sắp xếp lại một hành lý và vật dụng cá nhân, không quên kiểm tra camera quay lén ở mọi góc phòng. Sao khi đảm bảo đâu vào đấy, nó đón lấy ly nước anh lớn rót cho uống cạn rồi xin phép trở về đội. Chỉ là vừa xoay lưng đi, đến tay nắm cửa còn chưa chạm vào được thì cơ thể đã cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm choàng lấy từ phía sau.

"Lee Minhyung, ở lại với anh đi, chỉ đêm nay thôi được không, một đêm thôi"

Không gian thời gian xung quanh hai người như dừng hẳn lại, tiếng đôi tim đập loạn như vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.

"Anh Sanghyuk..."

"Làm ơn, đừng nói gì hết, để anh giúp em nhé Minhyung"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top