05. Công bằng

Wooje vô tri vô giác lại cảm thán một câu, quay sang thấy có tận hai cặp mắt hình viên đạn đang dí mình, vội vàng quay về chỗ ngồi. Minseok vẫn yên lặng, tuyệt nhiên không nói gì. Hơi thở của cậu run rẩy lạ thường, cậu vẫn cúi người xuống nhặt hết đồ cho vào túi. Cậu lê thê từng bước đến bàn làm việc, mặt Kwanghee vừa ái ngại vừa lo lắng. Choi Wooje vẫn vô tri gõ chat vào nhóm tòa soạn đi hóng chuyện, Kwanghee bực mình đập mạnh xuống bàn.

- Từ giờ còn tiếng gõ phím nào nữa là chết với tôi.

Wooje dừng tay, vẻ mặt vừa tiếc vừa buồn. Tiếng gõ phím vẫn vang lên, lần này Kwanghee hét lớn.

- Này!

Tay Wooje đã giơ lên như đầu hàng, tiếng gõ lạch cạch vẫn còn, là từ Minseok. Cả ba người Kwanghee, Wooje và Hyeonjun nhìn nhau rồi lại nhìn Minseok, cậu tiến đến máy in lấy tài liệu mình vừa gõ xong, đưa cho Sanghyeok. Là một lá đơn xin thôi việc.

- Tôi muốn xin nghỉ việc.

- Tôi chỉ là trưởng nhóm thôi, không có quyền xử lí.

Mặt anh lạnh tanh, nhìn tờ giấy rồi cũng làm như chưa có chuyện gì.

- Giám đốc giờ không có ở đây mà. Anh kí thay rồi đưa lên cho anh ấy giúp tôi.

- Phiền lắm. Vẫn chưa đến giờ làm mà.

- Khi nào thì giám đốc đến vậy?

- Không biết.

Lee Sanghyeok từ lâu rồi đã lạnh lùng như tảng băng, nổi tiếng khó gần, cũng không nhìn ngó đến cô gái nào. Ngữ khí của anh lúc nào cũng như muốn người đối diện á khẩu, và lúc này cũng không ngoại lệ.

- Sao cơ?

Mắt Sanghyeok bây giờ mới dời khỏi màn hình máy tính nhìn lên Minseok đang dần mất bình tĩnh.

- Anh ta đi du lịch Bali với bạn gái rồi. Để kỉ niệm ngày tái hợp.

Cậu chán nản thở dài một cái, quay lưng trở lại làm việc. Đến lúc tan làm đi bộ từ trạm xe buýt về nhà, cậu mới nhìn thấy bài đăng của lão sếp và bạn gái ở Bali. 

Mấy người trong tòa soạn còn bình luận khen đẹp đôi rồi kêu ông ta đi du lịch thật lâu nữa, họ không nghỉ thì để cậu nghỉ đi. Cậu do dự ấn like một cái, tắt điện thoại mà tập trung đi bộ tiếp. Vừa đi được hai bước thì đã tới ngã tư ban sáng, đèn báo hiệu người đi bộ làm cậu nhớ lại sự việc kinh hoàng đó. Dù nó không thực sự xảy ra và cậu vẫn còn sống, nhưng cậu vẫn rất sợ hãi, vô thức lùi nhẹ một bước, tay bấu nhẹ vào ống quần. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu, rất to và cũng rất ấm. Cậu đánh mắt nhìn lên, bắt gặp gương mặt điển trai của Lee Minhyung. Tiếng còi báo hiệu sắp hết đèn xanh vang lên, Minhyung kéo cậu đi tiếp qua đường. Anh giơ bàn tay nắm chặt của hai người lên, tỏ ý chỉ là đang nạp năng lượng rồi tiện kéo cậu đi tiếp.

- Sao qua đường thôi mà cũng không dám vậy?

- Vì tôi sợ.

- Sợ thì phải gọi tôi chứ?

- Bằng cách nào?

- Cách nào cũng được.

Ánh mắt cậu có vài giây nhìn lên phía người kia, rồi lại nhìn thẳng đường đi.

- Nghe như thể anh luôn đứng về phía tôi vậy.

- Đừng có hiểu lầm. Hôm nay của cậu thế nào?

- Sao anh lại hỏi mấy chuyện đó?

- Vì biết đâu đấy, không khéo hôm nay cậu lại muốn hủy diệt luôn. Như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Cậu vẫn vô hồn nhìn về phía trước, lời anh có phần đúng nhưng cũng không đúng lắm. 

- Tôi có điều này muốn hỏi. Nếu tôi phá vỡ hợp đồng này thì sao?

- Phá vỡ?

Mặt anh hơi nghiêm lại, đôi chân mày lúc này đã khẽ nhíu lại.

- Nếu như tôi thực hiện điều ước, không đau đớn đến ngày cuối cùng nhưng lại cứ thế mà chết, không chịu nói ra yêu cầu hủy diệt.

Anh dừng hẳn lại, gương mặt trở nên xám xịt khó coi đến lạ.

- Vậy sao? Vậy thì không phải cậu, mà là người khác sẽ chết. Người cậu yêu thương nhất trong giây phút sinh tử.

- Cái gì? Anh nói cái gì vậy?

Minseok nghe anh nói xong thì như giáng một cú thật đau vào đại não, tỉnh người nhận ra mức độ nghiêm trọng của bản hợp đồng không tên này. Anh vẫn nhiệt tình giải thích, còn phụ họa thêm bằng cách dùng tay khua qua khua lại.

- Sự hủy diệt sẽ từ chỗ này tới chỗ này. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu.

- Đó đâu phải là những gì ta đã thỏa thuận?

- Chúng ta đâu đã thỏa thuận gì? Hợp đồng nào mà chẳng có điều khoản bồi thường? Không biết đâu. Dù sao cậu cũng kí hợp đồng rồi. Không thay đổi được gì đâu.

- Đồ lừa đảo...

Mặt Minseok tràn ngập sự tức giận, mạnh mẽ hất tay Minhyung ra, bước thẳng về nhà. Hai người vẫn còn đứng giữa đường phố, đèn đường sáng lung linh, và đèn người đi bộ vẫn xanh mà chưa chuyển đỏ.

- Cậu nghĩ biết trước rồi sẽ khác sao?

Minseok dừng bước, quay người nhìn lại Minhyung khó hiểu. Câu nói của anh có nghĩa thế nào chứ?

- Tôi không nghĩ thế đâu.

Nụ cười ẩn ý sau câu nói của anh khiến Minseok trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Chớp mắt, cậu trở lại khung cảnh tai nạn ban sáng, nhưng thay vì đầu đau như búa bổ thì bây giờ hai chân cậu như chôn tại chỗ, không thể động đậy. Chiếc xe vẫn tao tới băng băng, ánh mắt cậu từ giận dữ chuyển sang sợ hãi hoang mang mà nhìn anh vẫn còn cười, không rõ ý vị gì.

- Được rồi. Lập hợp đồng công bằng đi. Tôi sẽ cho cậu cơ hội chọn lại. Giờ cậu tính sao?

Cậu nhìn anh, trong người dâng lên cảm giác uất ức. Thế này là công bằng à? Anh nói cái quái gì thế?

- Cậu mau chọn đi. Không là chết đấy.

- Này!

- Trên đời được mất là chuyện thường tình. Suy nghĩ kĩ đi. Những thứ cậu có được khi sống đều đã được tạo thành từ những thứ cậu đánh mất đấy.

- Tại sao? Tại sao lại là tôi? Rốt cuộc thì tại sao cứ phải là tôi?

Cậu tuyệt vọng hét lớn với người trước mặt, anh nhất thời ngây ngốc nhớ đến bản thân cũng từng chất vấn Yoon Sungwon những câu như thế. Nực cười nhỉ, người chất vấn là anh mà bây giờ lại phải trả lời cậu bằng câu mà Sungwon trả lời.

- Vì đó là số phận.

- Thật là nghiệt ngã.

Mắt Minseok long lanh chực khóc, sâu trong đó là sự tủi hờn và than trách với cái được gọi là số phận, không rõ là có thật sự có thật hay không.

Thì ra lúc đó mình đã như thế này.

Anh thầm nghĩ, cúi đầu cười nhạt một tiếng. 

- Số phận luôn nghiệt ngã với tất cả mà.

Hóa ra Yoon Sungwon cũng trong tâm thế như anh của hiện tại. 

Cậu nhìn thẳng vào chiếc xe đang dần gần hơn, từng chút, từng chút nhưng cũng rất nhanh lao đến. 

- Dừng lại đi! Đủ rồi!

Cuối cùng nếu được chọn lần nữa, cậu vẫn bắt buộc phải chọn Lee Minhyung.

Mọi thứ xung quanh đã trở về màn đêm tối của lúc nãy, cậu thở dốc mà nhìn xung quanh, không một bóng người. Hai người vẫn đứng giữa ngã tư đường, và ánh đèn điện vẫn sáng bừng.

- Thấy chưa?

Anh nói một cách rất cợt nhả, còn cậu không do dự mà tiến đến tát vào mặt anh một cái. Tiếng chát oan nghiệt vang lên trong đêm u tịch lạnh lẽo của buổi giao mùa ở một góc nào đó trong thành phố nhộn nhịp. 

- Đồ khốn.

Tiếng nói của cậu pha lẫn giữa tức giận và tủi hờn, còn anh chẳng hề hấn gì. 

- Tôi đã quá quen với những câu này rồi.

- Mang tôi ra làm trò đùa thú vị lắm phải không?

Nước mắt đã dâng lên ngập trong mắt cậu, cay đắng và tức tối. 

- Vậy nên lúc nãy tôi đã bảo là tôi không đứng về phía cậu mà. Là cậu chọn đấy nhé. Và tất nhiên, lúc nào tôi cũng tôn trọng lựa chọn của cậu.

Hai người nhìn nhau, anh cũng thừa hiểu những gì ánh lên trong đôi mắt tròn ngấn nước ấy, nhưng chỉ hiểu chứ chẳng có gì hơn.

- Cậu định đứng mãi ở đây sao? Vậy thì tùy, tôi đi đây. Thật là tẻ nhạt.

Anh bỏ cậu lại một mình rồi đi mất. Cậu vẫn đứng như trời trồng, tâm tình phức tạp. 

Mình đã làm gì nên tội cơ chứ? Sao mình lại bị trừng phạt thế này?

.

Anh trở về nhà, ngồi bên cửa sổ quen thuộc, trên tay còn cầm theo chiếc bật lửa. Tiếng đóng mở lanh canh đều đặn như đếm nhịp, anh nhìn chằm chằm vào nó, nhưng trong đầu lại vang vọng câu hỏi của Minseok và cả câu hỏi của chính mình.

"Tại sao? Tại sao lại là tôi? Rốt cuộc thì tại sao lại cứ phải là tôi?"

"Tại sao lại là tôi?"

.

Minseok đứng nhìn chết trân ở tờ lịch dán tường, ngày 2/3 nổi bật một cách đáng sợ. Chuông cửa vang lên khiến Minseok bừng tỉnh, chầm chậm đi mở cửa. Là Ryu Hanseok hai tay cầm hai túi quà.

- Anh ơi!

Mặt nó còn hớn ha hớn hở cười nhăn nhở, không quên giới thiệu hai cái túi trên tay.

- Bánh gạo cay mà anh thích đây. Nhìn này, em mua nhiều lắm luôn.

Mặt Minseok có vẻ chưa chuẩn bị trước, vẫn còn đôi chút bực dọc và tuyệt vọng của lúc nãy, trong đầu chỉ còn câu nói của Minhyung.

"Vậy thì không phải cậu, mà người khác sẽ chết. Người cậu yêu thương nhất vào giây phút sinh tử."

Lại nhìn Hanseok trước mặt, nó còn đang tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, sao cậu nỡ nhìn nó chết để mình được sống đây?

Cuộc sống như thế cũng khác gì địa ngục?

Thấy mặt anh mình hơi nghiêm trọng, Hanseok cũng thu lại vẻ tươi cười, hạ hai tay đang giơ cao xuống.

- Sao thế? À...vụ bảo hiểm xe, em đã xử lý xong rồi. Hỏi ra thì giám đốc của bên cho thuê xe lại là anh họ của dì của anh trai của bạn cùng khóa em... Nói chung là người quen, nên thu xếp ổn thỏa rồi. Thật đấy.

Minseok nghĩ đến tương lai mông lung và đầy rủi ro kia, cậu vội ôm chầm lấy thằng em cao hơn mình cả cái đầu. Hanseok không hiểu anh mình hôm nay làm sao mà đột nhiên lại ôm mình, lo lắng hỏi han.

- Anh sao thế? Anh say hả? Hay mới đổi cách dạy dỗ em? 

- Anh ơi?

Chỉ thấy cậu thở dài, áp mặt vào lồng ngực Hanseok.

Anh phải chọn thế nào đây Hanseok?

.

Một ngày nữa lại đến, vì cái lão giám đốc đang vi vu ở Bali cùng chân dài nên Minseok chưa thể nghỉ việc, và vẫn phải lê xác trên tàu điện ngầm chen chúc. Cậu bần thần nghĩ ngợi, đoàn tàu đi ngang qua hầm xen kẽ sáng tối, cậu nhớ về khung cảnh tàu điện trống vắng hôm đó. Minseok nhìn ngó xung quanh, cố tìm kiếm hình ảnh của người kia. Không có gì xảy ra cả, cũng không có Lee Minhyung. Cậu khẽ thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Mình nghĩ nhiều quá rồi.

Xuống ga, như thường lệ cậu lại đi đến cửa hàng cơm cuộn nọ, nhưng ông chủ lần này vẫn là ông chủ mọi lần, không phải Lee Minhyung. Cậu không hiểu nổi bản thân đang trông chờ vào cái gì, hay đang tìm kiếm cái gì.

- Bực mình thật.

Đến SKT cậu còn phải tiếp tên tác giả mà cậu ghét nhất, Jijo King. Vừa tự cao tự đại lại vừa vô liêm sỉ, cậu không hiểu sao anh ta cứ tự cho mình là giỏi nhất. Dẫu vậy thì vì cái tòa soạn này, vì công ăn việc làm miếng cơm manh áo, cậu phải ngồi nghe anh ta luyên thuyên.

- Nói tóm lại mấu chốt là phải khiến độc giả mong chờ. Đó là một cách để lôi kéo. Phải thế thì độc giả mới tò mò, "Tập sau, tập sau nữa sẽ thế nào?". Họ phải tò mò thì mới vừa xem vừa chảy nước miếng được chứ. Cậu hỏi tôi nói gì đúng không, biên tập Ryu?

Mặt Minseok như phát ốm đến nơi, nghe anh ta càng nói càng hăng, Minseok chỉ nở một nụ cười công nghiệp. 

- Như là sương khói mờ nhân ảnh. Thoắt ẩn thoắt hiện. 

- Sương khói mờ nhân ảnh í ạ?

Nụ cười gượng gạo lại thêm phần cứng nhắc, cậu không hiểu cái tên dở dở hâm hâm này đang nói gì nữa.

- Thế còn tác giả Park Hyeon? Cậu ấy không đến văn phòng mấy nhỉ?

Minseok hơi ngạc nhiên, sao tự dưng anh ta đổi chủ đề sang anh Wangho vậy nhỉ?

- Vâng?

- Mà thôi. Thấy bảo cậu ấy xinh lắm à? À và cũng thân với biên tập Ryu nữa?

Hắn vừa nói vừa ăn bánh trên bàn, nhai nhồm nhoàm. Cậu vốn đã rất phản cảm với anh ta, giờ lại thêm vụ háo sắc, còn đụng đến anh Wangho của cậu, nằm mơ đi. Người ta đẹp đến thoát tục đấy, với cả anh thì chẳng khác nào phường bịp bợm.

- Hôm nào cho tôi gặp thử đi. Biết đâu đấy? Những người yêu văn thường có tâm hồn đồng điệu mà. Đúng tiêu chuẩn, lại dễ thấu hiểu tâm tình của nhau, thì biết đâu... Cậu hiểu chứ?

Anh lại vậy nữa rồi, King Jijo.

Mặt hắn bày ra một biểu cảm không thể kinh tởm hơn. Nếu không có lão ở đây chắc Minseok nôn đầy ra đây mất, vừa dê vừa kinh chết đi được. Minseok đập mạnh tệp bản thảo trên tay lên bàn, ánh mắt như chuẩn bị giết người.

- Đúng thật là không có đạo đức gì cả.

- Gì cơ?

Cậu vẫn đăm đăm nhìn hắn ta, đầy khinh bỉ và giận dữ. Ngón tay thon thả lật nhanh một trang bản thảo, chỉ vào đó.

- Nhân vật này ạ. Đàn ông già khú đế, vô đạo đức, lại hành xử như thế với học sinh trung học. Anh cố tình viết thế đúng không ạ? Nhân vật này sau này có chết không ạ?

Như chửi thẳng vào mặt hắn vậy, mà chính là không chửi.

Minseok nói mà cứ nhìn thẳng vào mặt hắn, King Jijo vừa tức vừa không thể làm gì. 

- À nhân vật đó, tôi viết ra thế là để nhấn mạnh vào tình cảm yêu đương thuần túy, không hề liên quan đến cái nhìn của xã hội. 

- Một thằng đàn ông đã có vợ và đi cưa cẩm một cô gái chưa kết hôn ạ?

- Cái gì cơ?

Ryu Minseok này chửi ông nhẹ nhàng ông lại nghĩ là thích gì làm nấy chứ gì?

- Sao tình yêu lại không có liên quan gì đến cái nhìn của xã hội ạ? Như tôi chẳng hạn, tôi không ngần ngại nói rằng mình là người đồng tính, nhưng xã hội thì nhìn tôi rất lạ khi tôi ôm hôn một người cùng giới, không phải sao? Nhưng chúng tôi đâu có vượt qua đạo đức xã hội. Còn cái này thì khác, tình yêu như thế đã vượt qua đạo đức xã hội rồi, còn là phạm pháp ấy chứ ạ. Hay hắn là tội phạm ạ? 

Biểu cảm của Minseok phong phú đến mức tên kia tức nổ đom đóm mắt.

- Biên tập Ryu! Cậu nói kiểu gì thế?

- Sao cơ ạ? Tôi đang cảm thán vì anh viết thật quá đấy chứ ạ?

Cậu làm bộ ngây thơ mà tròn mắt nhìn lại, hai tay còn chắp lại làm như thành tâm nghĩ về chi tiết truyện chứ không phải đang chửi cái tên đáng ghét trước mặt.

- Thật là...con người vốn dĩ không thế mà lại lật mặt là sẽ mắc tội chết đấy.

Minseok lại càng không sợ hơn, đúng thế, tôi sẽ chết nên tôi sẽ làm thế. Dù sao tôi chẳng phải chết, tôi sợ anh chắc?

- Sao? Tại tôi nhắc đến tác giả Park Hyeon nên cậu như thế đúng không? 

- Không ạ. Chắc tại tôi sắp chết nên mới thế. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi là "Đến lúc rồi à?".

Cậu thu dọn lại tài liệu trên bàn, đứng dậy bỏ đi. Hắn ta tức tới xanh đỏ tím vàng, chắc đang sôi máu.

- Này, đang nói chuyện mà cậu đi đâu thế?

- Tôi đi gặp mỹ nhân Park Hyeon đó đây. 

Vừa nở nụ cười với hắn, quay lưng đi, cậu đã thu lại ngay lập tức. Sợ rằng cười với chó thêm hai giây chó lại tưởng được làm người ngay ấy mà.

Han Wangho bên này đi xem bói, thầy cúng lắc lục lạc loạn xạ cả lên, đột nhiên cái muỗng dựng đứng trong chén gạo trước mặt ngã xuống. Anh hốt hoảng, bà đồng kia cũng vội chen vào.

- Là do đàn ông đấy.

- Đàn ông ấy ạ? Đàn ông nào ạ?

Đời anh có bao nhiêu đàn ông đâu, Ryu Minseok có tính không nhỉ?

- Xung quanh tôi chẳng có người đàn ông nào cả?

Thôi, Ryu Minseok coi như không tính đi, em ấy nằm dưới mà.

- Cậu nghĩ kĩ lại xem, người đàn ông mệnh thân gốc Thủy. 

- Thủy ạ?

Anh như nghĩ ra một ai đó, hoảng hốt nhìn bà đồng.

- Người này đang chặn tương lai của cậu đấy. Là do âm binh mệnh Thủy ám đấy, âm binh mệnh Thủy. 

Wangho ngồi thất thần, nghĩ đến một người. Xong việc, anh rời khỏi đó rồi đến quán cơm rang Minseok đã hẹn. Minseok gửi lại anh túi đồ ăn hôm qua mua mà chưa kịp đưa, thuận miệng hỏi về buổi xem bói lúc nãy. Anh kể tường tận, nhấn mạnh nhất ở chỗ âm binh mệnh Thủy, rõ ràng là nhắc đến anh ta, Park Dohyeon.

- Bà ấy nói thế nên chị định đổi bút danh à?

Bút danh của anh, Park Hyeon, chính là lấy từ tên của mối tình đầu tên Park Dohyeon kia. Cậu gặp rồi phải lòng anh ta những năm cuối trung học, sau đó anh ta trốn đi du học Nhật, không lời từ biệt mà chỉ chia tay qua loa qua tin nhắn. Đến tận bây giờ, Wangho vẫn không thể quên được.

- Đúng rồi, bà đồng bảo phải cắt hết những gì liên quan đến âm binh kia. Cảm ơn em nhé, vì đống đồ này.

- Ừ, không có gì đâu.

Minseok cho một miếng thịt vào miệng, vui vẻ ăn rồi lắng nghe Wangho trò chuyện.

- Sao mình lại cho tên anh ta vào bút danh cơ chứ? Sao anh ta cứ phải đi bơi cơ chứ?

- Nhưng mà cũng kì lạ, sao bà ta bói ra được là nước nhỉ? Chỗ đó là ở đâu thế anh?

Wangho nhìn Minseok đang tò mò không chịu được, anh dò xét liếc mắt từ trên xuống một lượt.

- Sao? Em cũng có khúc mắc gì à?

- Không, cũng chẳng có gì to tát.

- Em tính chuyển việc à? Đúng rồi, không hợp thì cứ chuyển thôi. Ngoài đấy cũng nhiều tòa soạn khác mà.

- Không phải chuyện đổi việc.

Minseok vẫn chăm chú lựa đồ để gắp cho vào miệng, trả lời mà không nhìn anh. Hai anh em cứ tập trung vào đồ ăn, tự dưng Wangho lại đầy suy tư.

- Seokie này.

- Dạ?

- Hay là anh nên...giải nghệ nhỉ?

Cậu đang chuẩn bị đưa miếng ăn vào mồm thì ngưng hẳn lại, nhìn về phía anh đầy phản đối.

- Anh à...

Đang định nói tiếp thì phục vụ bưng cơm rang ra, cuộc hội thoại tới đó bị gián đoạn. Hai người ngồi yên chờ phục vụ rang cơm xong rắc một đống phô mai kéo sợi lên, trông rất ngon mắt.

- Đợi phô mai chín là ăn được rồi đó ạ.

Wangho nôn nóng xúc thử một thìa, Minseok vẫn còn điều muốn nói.

- Anh ơi.

- Ừ?

- Nếu 100 ngày nữa phải chết, thì anh muốn làm gì ạ?

- Sao? Em phải chết à?

Đúng là em sẽ chết, anh à, anh Wangho. Em xin lỗi.

Nhưng Minseok vẫn chọn nói dối, lại là nói dối. Có lẽ lời nói dối này khiến mọi thứ trông tốt đẹp hơn trong tình cảnh thế này.

- Không, chỉ là em tò mò thôi.

- Đầu tiên, chị sẽ mua và ăn hết cái bánh kem năm tầng.

- Sau đó?

- Thì đi du lịch.

- Nữa?

- Nữa á? Không biết nữa, anh cũng chưa nghĩ tới.

- Vừa rồi nhìn cơm rang, em đã nghĩ rằng em muốn thấy anh thành công trước khi chết.

Wangho dừng hẳn lại, nhìn đứa em trước mặt. Mới ngày nào có còn là học sinh trung học, suốt ngày mang cặp sách tới trường học điên cuồng. Bây giờ nó vẫn nhỏ thó như một con cún con, đáng yêu và hiểu chuyện biết chừng nào.

Thời gian trôi nhanh thật, Wangho cảm thấy rất xúc động sau câu nói đó của Minseok.

- Thế nên em nói trước, có thể cũng khá đột ngột, nên anh đừng sốc nhé. Mình kết thúc truyện dài kì này đi anh. Không cần phải ngay bây giờ đâu, nhưng chắc là trong tháng này. Cứ coi như mình đăng đoạn kết sớm hơn một chút. 

Wangho trong mắt đầy nuối tiếc và thất vọng, nhưng anh đã biết tác phẩm của mình đâu có được đón nhận như lời em nói. 

- Tất cả đều là do anh ta. Cái tên âm binh Park Dohyeon đó.

- À, còn nữa, cũng không có gì to tát. Tìm hiểu thì mới biết, bạn trai em đã có vợ.

Minseok thản nhiên xúc cơm cho vào miệng ăn ngon lành, Wangho đối diện mặt đã sốc đến không nói nên lời.

- Gì cơ? Tên khốn đó!

Anh hét lên giận dữ, đánh mạnh chiếc thìa kim loại trong tay một tiếng. Minseok bình chân như vại mà ăn hết rồi dặn anh mình không được làm gì phạm pháp mới yên tâm quay lại tòa soạn. Cả đám người còn lại hôm nay hẹn nhau xuống tầng một uống cà phê xả xui, quán cà phê này có một anh chủ rất đẹp trai phong độ, anh Kwanghee bảo thế. Nhân lúc Minseok chưa đến, Kwanghee trưng cầu ý kiến của cả đám ở một góc quán cà phê nọ.

- Chắc mọi người cũng thấy rồi, mỗi người một ý kiến. Anh thấy sao, trưởng nhóm?

Anh Sanghyeok vẫn lúi húi uống nốt cốc americano đắng ngắt, bị hỏi đến cũng bỏ luôn cốc cà phê xuống bàn.

- Tôi chẳng thấy thế nào cả.

- Vâng, vậy tôi sẽ coi như anh không có ý kiến gì. Còn Wooje thì sao?

- Em thì nghĩ, nói gì thì nói, sự thật đúng là bồ nhí còn gì. 

Choi Wooje là đứa nhỏ tuổi nhất ở đây, nó không biết suy nghĩ sâu xa rằng anh nó bị lừa vào tròng, nó chỉ biết đến chỗ anh nó thật sự yêu người đã có gia đình rồi. Anh Kwanghee biết Minseok sẽ không bao giờ là loại tiểu tam đốn mạt đó, dù có chuyện gì xảy ra.

- Cậu ấy có thật là loại người đó không? 

- Con người thì ai mà biết được ạ? Nhìn thì anh ta cũng có vẻ giàu có. 

Kwanghee cạn lời, trực tiếp bỏ qua tên vịt vàng lơ ngơ này. 

- Cứ có tiền là đều được hết à? Thế thì cậu cũng tán giám đốc đi.

Hyeonjun từ nãy đến giờ ngồi nghe mà chẳng nói gì, đột nhiên cũng lên tiếng. 

- Anh nói thế là ý gì?

- Thì tôi thấy cậu có vẻ ghen tị vì người ta yêu trai giàu.

Tính Hyeonjun hay kháy đểu người khác, nhưng chỉ kháy khi cậu thực sự cáu lên. Có lẽ lần này Wooje đã chọc giận cậu thật, chỉ thấy biểu cảm của cậu rất nhiều phần đáng ghét. Sanghyeok nãy đến giờ chưa nghe được câu nào tử tế, cũng thấy mấy câu của Hyeonjun rất sáng tạo theo một cách mất dạy.

- Thẳng thắn đấy, nói cũng hay nữa.

- Tự nhiên tôi thấy không được khỏe, xin lỗi ạ.

- Có vẻ họp xong rồi nhỉ, đi lên thôi chứ? Nếu không muốn tăng ca thì nhanh lên rồi còn về.

Sanghyeok không mặn mà với mấy cái cuộc họp xàm xí lông lá này, anh muốn làm việc hơn. Nói anh là con nghiện việc cũng đúng, chỉ trừ làm việc và uống americano, còn lại anh đều không hứng thú gì cho cam.

- Chuyện họp hôm nay...

Wooje còn tính nói gì đó khi mà mọi người đều dọn đồ để chuẩn bị đi lên. Anh Sanghyeok thì rất dễ khó chịu trong mấy tình huống này, trực tiếp nói thẳng.

- Cậu vẫn chưa nói xong à?

- Dạ không có gì.

Anh Kwanghee nhìn anh Sanghyeok vẻ rất thán phục, cuối cùng cũng có người chặn được cái mỏ vịt vô tri. 

- Mà mọi người biết gì không, chủ quán cà phê này là con trai chủ tòa nhà luôn đấy.

Sanghyeok dọn cốc chén trên bàn bưng đến quầy pha chế, bỏ lại phía sau mấy lời xì xào của bọn họ về tên chủ quán cà phê. Anh ta cao ráo và ưa nhìn, đôi mắt một mí trông có gì đó rất kiều mị thu hút, bờ vai vừa vuông vừa rộng lại trông rất vững chãi, đúng là hình mẫu lí tưởng của hầu hết các chị em.

- Chắc anh ta sống trong căn Penthouse ở đây ạ? Nghe nói con trai chủ tòa nhà ở đây rồi quản lí chỗ này luôn. Thế cái xe thể thao màu vàng dưới hầm chắc là của anh ta nhỉ?

Wooje tò mò hỏi Kwanghee, anh không rõ lắm nên cũng chỉ trả lời qua loa. Bảng tên thoắt ẩn thoắt hiện gài trên ngực áo của anh chủ quán, ghi rõ ràng ba chữ "Park Dohyeon".

Bốn người nọ lại quay về tòa soạn, bước đi thoăn thoắt đầy năng lượng vào trong thì gặp ngay Minseok đang cắm đầu cắm cổ làm việc. Mọi người khựng lại đôi chút, nhưng cũng không quá lâu rồi quay về chỗ ngồi của mình.

- Sao cậu bảo sẽ nghỉ việc?

Anh Sanghyeok mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, buột miệng hỏi một câu.

- Anh bảo không được còn gì. 

- Sao còn chưa về đi?

- Vẫn còn vài thứ phải chỉnh sửa ạ.

- Sắp nghỉ việc rồi còn chăm chỉ thế làm gì?

- Thế anh làm hộ tôi nhé?

Tính anh Sanghyeok chính là nghĩ gì nói nấy, Minseok cũng không ngại mà đốp chát từng câu với anh. Anh chưa từng để bụng đứa nhỏ này, ngược lại còn cảm thấy, đứa nhỏ này làm việc tư chất cần cù chăm chỉ, chưa từng làm anh thất vọng.

- Thôi cậu làm hết đi. 

Minseok thành công làm anh Sanghyeok im lặng, quay lại màn hình máy tính mà gõ phím điên cuồng.

- Tác giả Park Hyeon bảo gì không?

Kwanghee lên tiếng, Minseok lại như biến thành một người khác, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Thì đành theo như thế thôi. Anh ấy cũng biết thừa là phản ứng độc giả sẽ không được tốt.

Minseok thở dài một tiếng, mắt dán vào màn hình còn tay gõ phím điên cuồng.

- Lúc nãy cậu nói gì với Jijo thế?

Sanghyeok nói, tay vẫn cầm bút ghi chép gì đó. Minseok vẫn xéo xắt như mọi ngày, bắt bẻ anh từng tí một.

- Không phải là Jijo ạ, là King Jijo. 

- Vì tôi không thể gọi cả tên nên thế.

- Thì cũng làu bàu vài câu. 

- Ồ, sao thế? Vốn dĩ em đâu nói khó nghe bao giờ. Khá lắm.

Kwanghee thấy lạ lắm, đối với mấy vị nhà văn kia, em chưa dám thái độ dù chỉ một lần, vậy mà hôm nay còn làu bàu cả tên King Jijo kia. Minseok được khen thì cười mãn nguyện nhìn anh một cái, điệu bộ mang phong cách đúng là anh trai của ta.

- Anh ta bảo đổi người phụ trách đi, kiếm người nào đẹp ấy.

- Người ta biên tập bằng mặt chắc, đúng là bó tay.

Kwanghee đáp lời Sanghyeok, thầm nghĩ đứa nhỏ nhà mình cũng dễ thương mà nhỉ?

- Cứ giao cho mỹ nhân Wooje đi.

Cậu hất hất ánh mắt chỉ vào Wooje ngồi phía sau lưng, từ lúc nào em đã giơ hai tay chống cằm thành dáng một bông hồng em dành tặng anh.

- Anh thấy em đẹp ạ?

- Buồn nôn. 

Hyeonjun ngồi cạnh Wooje khinh bỉ chen vào, mặt còn hơi nhăn nhó cho giống thật. Thấy Wooje và mọi người nhìn mình hơi lâu, cậu cũng không trưng bày vẻ ghét bỏ đó quá lâu.

- Xin lỗi, tôi vốn là đứa thẳng tính.

- Tôi bảo tôi làm rồi, vì tôi bảo ở đây tôi đẹp nhất.

Quả nhiên, anh Sanghyeok vẫn là anh Sanghyeok sáng tạo bậc nhất trong cả cái tòa soạn SKT này. Cả phòng bật cười, bỗng nhiên anh lại lái xe cua khét sang chủ đề tên bạn trai cũ của Minseok, khiến em hơi sượng trân.

- Nhưng mà sao cậu lại quen loại đàn ông đó thế?

Minseok cũng không gượng cười lâu, cậu thành thật kể lại từng chữ.

- Lúc đấy tôi đang biên tập ở quán cà phê, thì tự nhiên có ai đó suýt làm đổ cà phê lên máy tính tôi. Trong khi tôi làm gần xong rồi, khoảng trang 80 gì đó. Thì đột nhiên anh ta lao tới, lấy thân chắn cà phê đổ vào tôi. 

- Thế thì công nhận.

- Công nhận.

- Công nhận.

Cả ba người còn lại nối đuôi nhau đồng ý, như thế thì cả phòng này sẽ đổ, trừ anh Sanghyeok. Anh ấy sẽ tự chắn cà phê cho mình thôi. Minseok vẫn kể tiếp, từ từ nhớ lại từng chuyện.

- Tôi bảo để tôi trả tiền giặt áo. Rồi anh ta mời tôi đi uống cà phê. Chuyện tiếp theo thì như mọi người đã thấy. 

- Được rồi, cậu phải chịu khổ rồi. 

Cậu mỉm cười tươi tắn hơn một chút, vẻ như cảm ơn anh Sanghyeok vì đã hiểu cho mình. Một chốc sau, cậu hoàn thành công việc trên màn hình, vươn vai sảng khoái một cái. Ánh mắt cậu va vào cuốn sổ tay bìa màu xanh da trời của bản thân trên bàn, cậu vươn tay cầm nó lên. Cậu chán nản mở từng trang, là sổ kế hoạch nên trên mỗi ô lịch đều đầy những nét mực xanh đỏ. Cậu lật đến tháng mười hai, rồi lật đến tháng ba, cậu nhẩm tính trong đầu về những ngày còn lại.

Ngày còn lại của mình chỉ khoảng ngần này trang.

Cậu vừa nghĩ, vừa cầm ba trang giấy trong tay. Ba trang giấy, tựa như nhắm mắt một cái, ngày đó sẽ đến, không biết thế giới này diệt vong hay thế giới nhỏ bên cạnh cậu sẽ biến mất. Không ai biết trước tương lai ra sao, mịt mờ như hàng ngàn tầng sương sớm che mắt cậu, nhưng cậu vẫn phải tiến về phía trước dù cho là hiểm nguy trùng trùng.

Như trong phim người ta vẫn thấy, những người sắp chết...đều ra đi một cách nhẹ nhàng. 

"À, cậu cũng nghĩ điều ước đi, Ryu Minseok."

Câu nói đó, ánh mắt đó vẫn quay vòng mãi trong tâm trí, cậu chính là không thể thoát khỏi lựa chọn định mệnh này.

Chết mà không có tiền, không có ước mơ gì, cũng chẳng có tình yêu nào. Nếu sống thêm được mười năm, thì tiền, ước mơ, tình yêu...tôi đều mong ước về những điều đó. Nhưng tôi giờ chỉ sống được thêm 100 ngày nữa thôi. 

"Vậy thì người khác sẽ phải chết thay cậu. Người mà cậu yêu thương nhất trong giây phút sinh tử."

Thì cuộc sống lúc đó với tôi, cũng chẳng khác tận thế là mấy. 

Cậu đóng cuốn sổ lại, hồi ức về lần đầu tiên gặp Lee Minhyung lướt qua như một cuốn phim.

"Cậu bảo hủy diệt thế giới này đi mà."

Cậu nằm đổ người lên bàn làm việc, toàn thân đều là cảm giác mệt mỏi rã rời. 

Mọi người đều sống thế này chăng?

Đều bị cuộc sống, hay cái chết, làm cho kiệt quệ. 

Sống mà cũng như đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top