02. Điều ước

Vị giám đốc già chát kia lại ném mạnh tập tài liệu lên bàn, mắng chửi Minseok như mọi khi. Biên tập ở SKT được sáu năm, lúc nào Minseok cũng bình ổn, không tiến lên cũng không lùi bước. Dù có biết mình sắp chết, cậu vẫn phải đi làm để trả góp tiền khám bệnh.

- Này, cậu cho rằng công ti là chỗ vui chơi sao? Cậu bảo đi ra ngoài họp từ bao giờ mà bây giờ mới lết về? Thế sao không về nhà luôn đi còn đến đây làm cái gì? 

Minseok vẫn cúi gằm mặt, công ti chỉ có vỏn vẹn năm nhân viên, cùng một lão sếp vừa hách dịch vừa dại gái, tối ngày chạy theo cô bạn gái chân dài khắp nơi. Ngoài Minseok ra, còn có Trưởng nhóm biên tập Lee Sanghyeok, biên tập viên Kim Kwanghee, hai đứa hậu bối Moon Hyeonjun và Choi Wooje. Bốn người còn lại đã ngán ông sếp này đến tận cổ, nhất là hai đứa nhỏ kia, mỗi lần bị chửi đều bật tanh tách. Trưởng nhóm Lee và biên tập Kim đều đã làm lâu năm, tính cách cũng vô cùng khó ở, đặc biệt là Trưởng nhóm, giám đốc cũng không dám hé răng nửa lời với anh ta.

- Tôi xin lỗi.

Vẫn như mọi lần, Minseok hạ mình xin lỗi. Tính cậu vốn đã không thích dây dưa, mỗi lần đều là nhận hết về mình. 

- Cậu tưởng xin lỗi là xong sao?

Cậu vẫn cắn răng mà lặp lại lời xin lỗi, còn ông Park Changsin thì không bỏ qua đơn giản vậy.

- Hay cậu định chống đối tôi sao? Thôi dẹp hết đi, dẹp đi. Nghe chừng kiếm ăn có vẻ dễ thật đấy. Thế giới dạo này loạn hết cả rồi.

- Dạo này tôi không được khỏe, nên anh tác giả đã bảo tôi nhân tiện đến viện họp thì thử khám luôn. Tôi xin lỗi.

Cậu vẫn cúi đầu gập người xin lỗi rất trịnh trọng, còn ông già kia thì không ngừng lải nhải rằng biết vậy đã thuê một người trông khỏe mạnh hơn chứ không phải là một cậu trai trắng trẻo trói gà không chặt, không làm được trò trống gì thế này. 

Lại nữa rồi, trong cái tổ biên tập này có hai cậu thiếu gia chân tay láng bóng là Kim Kwanghee và Choi Wooje, bị móc mỉa gián tiếp như vậy thật khiến hai cậu không thể ngồi yên mà. 

- Chẳng khác nào những cỗ máy hỏng hóc. Máy móc còn sửa được, chứ người thì...đây thì bó tay không sửa nổi. 

Choi Wooje hiện tại chỉ muốn tống một quyền vào mồm của Park Changsin. 

- Tôi cũng đau đây. Tôi cũng hết viêm xoang rồi đến thoát vị đĩa đệm này. Tôi cũng sắp chết đây này. 

Minseok cắn môi, không hé nửa lời. Hôm nay từ chết có vẻ đặc biệt nhiều hơn mọi khi, và hơi nhạy cảm chút với cậu. Vị giám đốc kia lại thảnh thơi mà lướt báo mạng, thấy một bài đăng với tiêu đề "Một tiểu tam trong quán cà phê gần ga Gangnam hôm nay". Tò mò, ông ta nhấn vào xem thử. Video quay cảnh người vợ với chiếc bụng bầu hất nước vào thẳng người của một cậu trai nhỏ nhắn, trông giống Minseok đến chín phần.

"Tôi hôm nay không khỏe nên thế này thôi."

Tiếng nói trong video vang lên, là của chị vợ bạn trai cũ. 

- Gì vậy? Này cậu Ryu, đây không phải cậu sao?

- Dạ?

Minseok đang đứng tần ngần suy nghĩ, đột nhiên đập vào mắt là cảnh lúc nãy bản thân vừa bị chị gái kia hất nước vào mặt. 

- Cậu giải thích giúp tôi được không?

Cuộc nói chuyện lần nữa vang lên bên tai, thật không tin được loại chuyện này vậy mà cũng có người đưa lên mạng. Phải thôi, loại chuyện này mới là tin được săn đón mà. Tay Minseok đan chặt vào nhau đầy sợ hãi, lắc đầu đầy phản đối. Tay giám đốc kia cứ nhìn đi nhìn lại, khẳng định chắc nịch là cậu vì chiếc áo len giống đúc. Ông ta tiện tay bật loa thật lớn, giọng nói của cậu vang lên trong không trung. Cậu vội vàng tắt đi, phủ nhận lại lần nữa là không phải mình. Ông giám đốc nghe xong đoạn hội thoại thì mở to cả mắt, hỏi Minseok có nghe thấy không, giọng nói cũng giống hệt cậu còn gì. Hai người cứ giằng co qua lại nút tăng giảm âm lượng, giám đốc kia hét vào mặt Minseok. 

- Này! Cậu đang làm trò gì vậy?

- Đúng thì sao? Đúng là tôi thì sao nào?

Cả phòng im bặt, Sanghyeok đang nghe điện thoại cũng phải vô thức liếc nhìn một cái. 

- Cậu...Cậu đang quát tôi sao?

- Giám đốc thấy tôi dễ dãi quá phải không?

- Cái gì?

Minseok thao thao bất tuyệt, cậu nói một bài dài trước mặt tên giám đốc khó ưa.

- Phải rồi. Tôi cũng thấy mình dễ tính quá mà. Sao hôm nay tất cả lại thế này cơ chứ? Tôi hôm nay sẽ xin nghỉ phép, một ngày. Mấy cái ngày phép hiếm hoi ấy, giờ tôi sẽ dùng. 

Cũng đâu có đổi lại được số mệnh của tôi đâu.

Minseok quay lưng bỏ về, trước sự hoang mang của tay giám đốc họ Park. Ông ta vẫn đang suy nghĩ xem liệu người trong video có phải là Minseok hay không. Lúc này Lee Sanghyeok mới lên tiếng.

- Cậu ấy bảo không phải thì chắc không phải đâu.

- Thật sao? Không phải ư? Mắt mình có vấn đề sao?

Park Changsin vẫn ngờ vực mà hỏi lại Sanghyeok, mà anh thì chẳng thèm quan tâm. 

Thời tiết dạo này đẹp đến lạ thường, nắng trải dài trên đường phố Seoul tấp nập. Hàng cây ngân hạnh bên đường trổ đầy lá vàng, rụng lả tả trông thơ mộng lắm. Lee Minhyung sải bước đều đều, cảm nhận chút hơi ấm của ánh sáng mặt trời. Những bước đi nặng nề, anh đi ngang qua một tiệm bánh ngọt rồi chợt dừng lại phía trước.

Sinh nhật?

Thường nhân loại sẽ ăn bánh kem vào ngày này nhỉ?

- Mưa một trận là lá vàng sẽ rụng hết thôi. 

- Mùa thu thật là ngắn ngủi. Từ giờ không ăn kem ngoài trời được nữa rồi.

Tiếng nói chuyện của hai người nào đó lọt vào tai Minhyung, anh cũng quay người rồi bước tiếp. 

Mình đâu phải là nhân loại tầm thường kia.

.

Ngồi trên tàu điện ngầm trở về nhà, Minseok mở bài báo tiểu tam kia ra đọc, phía dưới phần bình luận còn khủng khiếp hơn.

Nhìn thái độ trơ trẽn mà điên tiết...Loại con trai như thế đáng bị trừng phạt.

Mong cậu ta bệnh mà chết đi^^ Chị vợ cố lên nhé...

Mấy thể loại này đúng là cặn bã xã hội. Phải tống hết chúng nó vào tù.

Không thể đọc nổi nữa, từng câu từng chữ đều giống như một con dao và xiên thẳng vào trái tim cậu. 

Mối tình trị giá ba tháng...tiền lãi có vẻ cắt cổ đấy. 

Đột nhiên, một thông báo nhảy lên chiếm hết màn hình điện thoại khỏi những dòng chữ độc địa. 

(Yujin đang chia sẻ nội dung với bạn.)

Ai vậy nhỉ? Cậu không rõ, chắc đang có vấn đề gì đấy liên quan đến mình nên Minseok vội vàng nhấn chấp nhận. Dòng ghi chú nhỏ hiện lên, khiến Minseok sững sờ.

"Tên mặc áo khoác xanh đang quay lén, cẩn thận."

Chết tiệt thật, tưởng hôm nay thế là hết rồi chứ? Cô gái ngồi cạnh Minseok có vẻ hoảng hốt lắm, còn tên áo khoác xanh đó vẫn nở nụ cười khoái chí, nhìn chăm chăm vào điện thoại. Cậu cố gắng ra tín hiệu với các chị ngồi đối diện mình, nhận được cái gật đầu xác nhận hành vi mờ ám của tên kia. 

- Đã quay được gì rồi?

Cậu không nhanh không chậm mà nhìn thẳng vào mặt thằng kia, thở dài một hơi bất lực.

- Sao nào? Anh cũng định rao tin à?

- Cậu ảo tưởng thật đấy, nghĩ mình là ai chứ?

- Cái gì? 

Tên khốn kiếp đó nhận ra tàu đã dừng, quay đầu chạy trối chết ra ngoài. Cậu hét lên rồi nhanh chóng đuổi theo, miệng vẫn la hét không ngừng bảo mọi người giữ hắn lại giúp. Thể lực Minseok không tốt, cậu nhỏ con lắm, nhưng chưa bắt được thì đừng hòng cậu để yên. 

Minhyung ở một nơi khác đang khởi động xe, thì trước mặt xảy ra tai nạn, hai chiếc ô tô đâm sầm vào nhau ngay ngã tư. Anh vẫn bình thản mở gói thuốc trong túi áo, lấy một điếu cho lên miệng rồi bật lửa. Phía trên vỉa hè cách đó không xa, Minseok đang chạy trối chết theo tên chụp lén, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bất ngờ con đường trước mắt sụp xuống tạo thành một cái hố lớn, hay còn gọi là hố tử thần, làm tên kia rơi hẳn xuống nằm luôn ở đó. Còn Minseok, Chúa phù hộ cậu kịp dừng lại ngay trên miệng hố, hồn vía chắc cũng chẳng còn. Cậu ngây ngốc nhìn đất đá nứt ngay trước chân mình, rốt cuộc chuyện gì đây chứ? Người đi đường cũng không ngớt chuyện trò, Minhyung vẫn ngồi yên trong xe nhìn ra bên ngoài vì tiếng động lớn lúc nãy, đột nhiên mất hứng mà gỡ điếu thuốc trên miệng xuống.

- Làm thuốc mất ngon rồi.

Anh lái xe đi thẳng, không buồn quan tâm đến những chuyện xung quanh. Minseok hít thở sâu vài nhịp mới ổn định lại, thầm cảm ơn cha mẹ đã bảo vệ mình.

Minhyung trở về nhà, căn nhà rất rộng chứa toàn những thứ kì trân dị bảo, vách tường cũng không nhẵn thín sơn trắng như mọi người mà gồ ghề như những hang động. Ngôi nhà không một bóng đèn điện, chỉ toàn những nến dài cao ngang ngực cháy âm ỉ. Anh vừa đi vừa nhớ lại những lời Yoon Sungwon đã nói trên sân thượng, cảm xúc trở nên tệ hơn rất nhiều.

"Anh là bươm bướm, dành cho những bông hoa trong vườn."

- Cái gì mà lại thế này chứ?

"Anh đã bao giờ được sinh ra, đã bao giờ là con người chưa?"

- Con người là cái thá gì chứ?

Đến bên kệ gỗ, anh với tay lấy một bình rượu gần đó. Tại sao chỉ có tôi là phải chịu đựng những thứ này? 

"Mà là vì con người."

Cái chén nhỏ trên kệ bị vô tình chạm vào rồi rơi vỡ tan trên sàn nhà. Minhyung đặt bình rượu xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn những mảnh vỡ la liệt trên nền đất. Cảm xúc cứ thế bộc phát, gương mặt anh đã sớm mang đầy nét giận dữ.

- Chỉ là những thứ sớm muộn cũng biến mất, có gì mà quan trọng thế chứ?

Cuối cùng anh thở hắt ra một hơi, chung quy có lẽ cũng chính là số phận đã an bài. 

Minseok rảo bước về nhà, trời đã tối muộn. Đèn đường sáng hắt hiu, gương mặt cậu mang đầy nét bức bối khó nói. Từng bước đều trở nên nặng trĩu, cậu thẫn thờ đi về như một thói quen. Trời bỗng đổ cơn mưa bất chợt, cậu ô lên một tiếng rồi lấy tay che đầu. Buổi sáng còn nắng vàng ươm vậy mà giờ lại mưa. Ông trời đúng là thích gì làm nấy, chẳng chịu lắng nghe ai bao giờ. Tỉ như chuyện mọi người xung quanh ai cũng mang ô, chỉ riêng Minseok là không. Cậu cười khổ một tiếng, nhìn ngó xung quanh ai ai cũng an ổn dưới tán dù. Cứ vậy mà đi tiếp dưới cơn mưa nặng hạt, Minseok chẳng biết làm gì hơn ngoài than trời.

Điện thoại trong tay reo lên, là đứa em trai bé bỏng Ryu Hanseok gọi đến. Không nhanh không chậm bắt máy, người kia cũng trả lời gấp gáp.

- Sao thế?

"Anh, bắn cho em 500 ngàn won được không?"

- Sao?

"Em với lũ bạn ra đảo Jeju chơi, bọn em thuê xe ô tô nhưng vừa bị xòe."

Ryu Hanseok đang chơi điện tử, tay không rời phím, nói dối không biết vấp. Nó đâu biết thằng anh trai của nó đang ướt như chuột lột dưới cơn mưa tầm tã, còn mang trong mình một khoản trả góp gần 700 ngàn won và một khối u sẽ cướp đi mạng sống của cậu trong vòng ba tháng nữa.

- Này.

Minseok bất lực, thằng em trai này suốt ngày gây chuyện, làm sao cậu nỡ bỏ nó một mình trên thế gian này đây?

"Nãy em định thuê loại bảo hiểm đắt tiền, nhưng Seungmin cứ bảo không cần. Đáng lẽ em phải chọn bạn mà chơi cho đúng chứ. Nhưng vẫn may là em không bị thương. Phản ứng của em hơi bị nhạy đấy!"

Vẻ mặt Hanseok vẫn còn cười hớn hở, còn Minseok thì không còn bình tĩnh được nữa.

- Ryu Hanseok!

"Tháng sau em trả. 500 ngàn ok?"

- Thích chết à?

"Sao phải cáu? Cấp bách lắm em mới gọi cho anh thế này chứ."

Minseok cắn môi, nước mưa lạnh buốt vẫn tạt vào mặt cậu, vừa lạnh vừa rát.

- Này! Em cứ nhất định phải chọn hôm nay à? Không biết hôm nay là ngày gì sao?

"Hôm nay á? Thứ tư, hay thứ năm nhỉ?"

Hanseok vẫn còn liếc ngang liếc dọc, gắng hết sức nghĩ xem hôm nay rốt cuộc là dịp gì.

- Hôm nay là ngày giỗ bố mẹ đấy.

Minseok nói bằng một giọng bất lực xen lẫn tức giận. Thằng em trai trời đánh này, cuối cùng lại quên cả ngày giỗ bố mẹ.

"À, vãi, nhanh vậy ư? Một năm trước em còn đang trong quân ngũ mà. Thời gian trôi nhanh thật."

Hanseok dường như không nhận ra điều gì khác thường ở anh nó, vẫn hớn hở như không. Minseok thì không thể, cậu giận đến mức hét thẳng vào điện thoại.

- Cúp máy đây thằng ranh.

"A...Anh ơi."

Tiếng điện thoại chỉ còn lại tút tút, Hanseok than ngắn thở dài, quay sang nói lại với hai đứa bạn đang ngồi cạnh trong quán net.

- Ryu Minseok không có tiền.

Cả ba nhìn nhau, lập tức hiểu ý mà đeo tai nghe lên, tiếp tục trận đấu. Minseok dừng chân ở một tiệm bánh bên đường, nhìn chiếc bánh cuối cùng còn sót lại trong tủ kính. Năm nào cũng vậy, vào ngày này cậu đều sẽ mua một chiếc bánh kem. Cậu bước từng bước lên cầu thang, căn nhà cậu thuê ở trên tầng ba, có một cái sân phơi khá rộng. Quần áo treo trên dây đã ngấm nước mưa mà ướt sũng hết cả, cậu cũng chẳng buồn nghĩ suy mà gom hết vào nhà. Từ từ đặt chiếc bánh lên bàn uống nước, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa. Lát sau, cậu bước vào phòng tắm, ngồi ôm gối mà xả nước đầy một chậu. Nước tràn lênh láng ra sàn nhà, cậu chỉ ngồi im chẳng động đậy. Cậu không khóc, đúng hơn là không khóc được, từ ngày bố mẹ mất. 

Việc không thể khóc đã trở thành thói quen từ rất lâu của tôi. 

Cậu vẫn phải tiếp tục sống, dù biết mình sắp phải rời đi. Những việc cần làm vẫn phải làm, vẫn dọn nhà, đổ rác, giặt lại đồ, ti tỉ thứ.

Từ năm mười tuổi, tôi đã phải học cách nuốt nước mắt vào trong. Những giọt nước mắt kìm nén ấy...đã đi đâu hết rồi nhỉ?

Nấu cơm xong, Minseok dọn bàn rồi lấy chiếc bánh đặt ngăn nắp ở đó. Cậu đặt khung ảnh cưới của bố mẹ ở phía đối diện, xúc một thìa cơm lớn rồi mỉm cười cho vào miệng, mắt không rời tấm ảnh. 

Bây giờ tôi đã biết rồi. 

/trở về năm Minseok 10 tuổi/

Một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn đã cướp cả bố lẫn mẹ của hai anh em Minseok đi, một cách ngỡ ngàng chẳng ai ngờ. Minseok mười tuổi nhìn chăm chăm lên ảnh thờ của bố mẹ, đôi mắt vô hồn không khóc. Vòng hoa trắng ôm lấy hai khung ảnh nhỏ bé, trông thật đẹp nhưng cũng thật đau thương. Tay cậu nắm lấy tay Hanseok, thật chặt, như sợ em nó cũng sẽ bỏ đi giống như hai người. Phía không xa lắm, mấy người họ hàng lại đang tranh luận về việc nuôi nấng Minseok và Hanseok. 

- Dù sao cũng là máu mủ, người nhà phải chăm sóc nuôi nấng chứ?

Một bác gái nói, đối diện cũng có một cô không hề kém cạnh đáp trả ngay.

- Thế nhà chị nuôi nhé? Nuôi con người khác đâu có dễ.

Người chồng bác lớn tuổi hơn phụ họa theo. 

- Đúng đấy, đằng nào bọn nó cũng phải ăn nhờ ở đậu, hay cứ gửi vào trại trẻ nào đấy...

- Bọn trẻ nghe thấy đấy.

Người vợ phải nhắc khéo, người chồng vội im lặng ngay. Không khí trở nên gượng gạo, cả bốn người lớn mang danh là "họ hàng" kia nhìn về phía hai anh em. Minseok dịu dàng nhìn Hanseok, nở một nụ cười, tay càng nắm chặt hơn. 

Từ hôm đó, những giọt nước mắt không thể tuôn đã gắn thành một khối u, để rồi chiếm chỗ trong đầu tôi. 

Tiếng cuộc gọi tới kéo Minseok khỏi dòng hồi tưởng trở về thực tại, cậu bắt máy ngay, là dì út.

- Vâng, dì ạ.

"Nay là ngày giỗ của anh chị đúng không? Đã mua cái đó chưa?"

Minseok vẫn mỉm cười rất vui vẻ, nhìn chiếc bánh kem rồi lại nhìn về bức ảnh cưới.

- Bánh ngọt ấy ạ? Rồi ạ, ai nhìn thấy lại bảo cháu bị điên mất thôi. Thật là...

"Này, gia đình mà tụ họp thì mở tiệc là đúng rồi. Thế cái mặt đang buồn như sắp chết của dì còn buồn cười hơn."

- Gia đình không đầy đủ đâu ạ, Hanseok đang ở Jeju rồi. 

"Cái thằng dở hơi. Sao nó lại đi Jeju một mình, ở đó làm gì có anh nó, dì nó đâu?"

- Chắc là không có cũng không sao ấy mà. À, mà dì tuyệt đối đừng cho tiền nó. 

"Sao thế, nó lại gây chuyện gì à?"

Dì út Kang Sooja ở tận Canada xa xôi, đang rửa bát thì đột ngột dừng tay sau câu nói của Minseok. Dì Sooja tức giận lắm, dọa sẽ cho Hanseok một trận, hai tay dì cũng vào sẵn thế nắm đấm. Minseok bên này bật cười, dì của cậu lúc nào cũng năng lượng như thế. 

- Dì ở Canada mà định cho nó bài học kiểu gì?

"Ôi, Canada đang lạnh chết đi được này. Không hiểu tôi ham vinh hoa gì ở tuổi này mà theo tình yêu sang đây khổ sở cơ chứ?"

Tính dì Sooja vốn nóng nảy, cũng rất thích đùa. 

- Dì có vẻ đang sống tốt nhỉ, vẫn còn nhắc đến yêu đương được.

Dì vẫn cười khanh khách, hỏi lại cậu về tình hình dạo này.

"Công việc dạo này thế nào, không đau ốm gì chứ?"

Minseok hơi khựng lại, nhưng cũng không quá lâu để tránh bị dì nghi ngờ. Sớm muộn gì thì dì Sooja cũng biết, chỉ là cậu muốn gì sống hạnh phúc không cần bận tâm, thế thôi. Dì dành hết tuổi trẻ cho hai anh em cậu rồi, không thể để dì đến lúc được nghỉ ngơi rồi cũng không yên lòng được.

- Công việc, công việc tất nhiên là vẫn ổn rồi. Cũng không đau ốm chỗ nào cả. Có thì chỉ gọi là cảm cúm thôi ạ.

Nụ cười trên môi dần tắt, Minseok lại cắn môi chột dạ. Dì thở phào một hơi, thong thả nói vào điện thoại.

"May quá, dì chỉ mong cuộc đời cứ mãi như vậy thôi."

- Vậy sao?

Minseok gượng gạo, chỉ hi vọng dì không thể biết vẻ mặt mình lúc này đã bối rối thế nào. 

"Cả cháu, cả dì và thằng Hanseok đã vất vả bao năm qua rồi. Chị và anh rể ở Thiên đường có vẻ giờ đã phù hộ cho chúng ta. Giờ chỉ cần thằng Hanseok ổn định nữa, là không còn gì mong ước. Dượng Kevin giờ đi làm đây, dì gọi lại sau nhé Minseok. Chịu khó ăn uống vào biết chưa? Có chuyện gì nhớ gọi cho dì luôn."

- Vâng, dì đừng có lo. Dì gửi lời hỏi thăm đến dượng giúp cháu nhé. 

Cuộc gọi cũng kết thúc, Minseok cũng chẳng giữ được trên môi nét hạnh phúc của mấy phút trước. Cậu lo lắng nhìn bố mẹ, trong lòng như có ngàn cơn sóng vỗ.

- Con sắp chết rồi, bố mẹ ạ. Lúc chết ấy...có đau lắm không?

Ánh mắt cậu như muốn cầu xin một câu trả lời, hai người trong khung ảnh vẫn cười tươi và đẹp đôi như thế. Một khía cạnh nào đó, cậu thấy vui vì sắp gặp lại bố mẹ. Liệu hai người có nhớ con nữa không? Có đang ở đó phù hộ cho hai anh em và dì Sooja không?

.

Minhyung ngồi bên ô cửa sổ lớn, trời mưa xối xả chỉ toàn mờ đục những nước. Anh rót cho mình một ly, vừa uống vừa suy nghĩ. Chỗ Minseok vừa hay đã hết mưa, cậu ôm chai rượu ra sân phơi, dựa vào thanh chắn mà uống. Tiếng báo tin nhắn đến, là tên bạn trai cũ cặn bã chết tiệt kia.

//Anh sẽ giải thích cho em sau nhé.//

Cậu cười khẩy một cái, tiếc rằng anh không gặp tôi, nếu không đã bị tôi phi ngay một bãi nước miếng vào bộ mặt vô liêm sỉ của anh rồi. Cậu gửi một tràng dài chửi thề, tiện tay xem luôn mấy tin nhắn chưa đọc. Có thông báo từ quỹ học bổng Hàn Quốc, rằng khoản vay sinh viên của cậu đã quá hạn. Minseok thở dài, sao cứ phải chọn hôm nay để nhắc chứ? Cậu ngửa cổ uống một ngụm lớn, phía bên này anh cũng uống một ly. Trời đầy sao, lạ thật đấy, anh ngắm sao qua chén rượu đầy, lòng trống rỗng. Sao băng lướt nhanh qua, không chỉ có một lần. Cậu nhìn thấy cơn mưa sao băng trước mặt mình thì ngây ngốc, hơi men chuếnh choáng làm đôi mắt của Minseok còn ươn ướt hơn hằng ngày, có lẽ cậu đang xúc động lắm. Dù sao, hi vọng vào phép màu có là điều viển vông hoang đường, thì vẫn là hi vọng. Cậu hét lớn, như trút bỏ hết những gánh nặng của mình, những mỏi mệt của mình vào màn đêm u tối.

- Hủy diệt hết thế giới này đi! Hủy diệt hết đi! Mang hủy diệt đến đây cho tôi!

Cảnh đêm vẫn đẹp như thế, còn đẹp hơn rất nhiều sau khi cậu thở phào ra một hơi. Phần nào nỗi buồn của cậu cũng về với những ngôi sao băng băng chạy trên trời. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện mà đâu biết rằng, hủy diệt thật sự sẽ đến tìm mình.

Minhyung lắng nghe điều ước của con người vào ngày sinh nhật anh, nào mua nhà, trúng số, giảm cân... Anh bỗng khựng lại khi nghe tiếng hét của một người nào đó rằng hãy hủy diệt thế giới này, không ai khác chính là Ryu Minseok. Nụ cười đắc ý trên mặt anh càng thêm rõ ràng, cuối cùng cũng có cơ hội để những bông hoa chết bầm đó của cậu tàn lụi rồi, Yoon Sungwon. Anh đặt chén rượu trên tay mình xuống sau khi nhận ra người nói ra điều ước kia đang say mèm.

- Ngửi thấy cả mùi rượu trong điều ước này. 

Minhyung cứ thế mà đứng bật dậy, đi đến nơi nào đó không rõ.

.

Minseok nằm ngủ dưới bàn, bên cạnh la liệt những chai rượu gạo rỗng. Chuông cửa reo liên tục, cậu nhíu mày khó chịu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu nhổm người toan ngồi dậy thì đầu đụng phải bàn, đau đớn kêu lên một tiếng rồi ôm đầu. Tên ngoài cửa vẫn không yên, nhấn chuông ồn ào khiến cậu khó chịu muốn chết.

- Gì thế? Bây giờ là mấy giờ rồi?

Vớ lấy điện thoại trên bàn, mới ba giờ ba mươi ba phút sáng ngày hai tư tháng mười một. Có đứa thần kinh mới nhấn chuông cửa nhà người ta giờ này, cậu thầm chửi. Đầu cậu đau nhức, chắc là do rượu, Minseok tức giận ôm đầu ra nhòm qua lỗ mắt mèo xem mặt mũi tên điên dám nhấn sắp hỏng chuông cửa nhà cậu. Đột nhiên khung cảnh hiện ra chẳng phải là người, mà lại là cảnh núi non hùng vĩ và đoàn tàu hỏa ở Thụy Sĩ? 

Cậu mới là điên rồi đây. 

Minseok giật mình lùi lại, dụi mắt mấy cái tưởng mình chưa hết say. Cậu lại nhòm vào, giờ là lâu đài nguy nga ở Ý? Không phải chứ? Cậu nghi hoặc mở chốt cửa, he hé mở ló đầu ra ngoài. Minhyung cũng nghiêng nghiêng đầu như chào lại.

- Xin chào!

Minseok vẫn ngơ ra, vừa không biết anh là ai mà lại tìm đến, vừa thắc mắc về mấy cái cảnh lâu đài hay núi non Châu Âu kia là cậu ảo giác hay là sao? Minhyung nửa cười nửa không, nói nghe rất khó hiểu.

- Tôi đùa chút thôi, để cậu mau mở cửa. 

Đùa gì? Đùa kiểu gì mà có Thụy Sĩ với Ý ngoài cửa nhà tôi vậy?

- Gì cơ?

- Lúc thì thấy Thụy Sĩ, lúc lại thấy Ý, là tôi làm đó.

Mắt cậu mở to mà nhìn anh, vẫn không hiểu tên này rốt cuộc đang thần kinh ở cấp độ nào. 

Chợt cậu nhớ ra đây là tên bác sĩ đẹp trai ảo tưởng ở bệnh viện sáng nay mà? Tình huống gì thế? Anh ta sao lại biết nhà cậu?

- Tôi biết là tôi đẹp trai rồi...

Minhyung có thể đọc được suy nghĩ của con người, Minseok lại há miệng sốc tận óc, sợ hãi kéo cửa đóng lại thêm chút. 

- Sao anh lại đến đây?

- Tôi đến vì cậu gọi tôi mà?

- Gì cơ? Tôi ư?

AI BIẾT ANH LÀ AI MÀ GỌI HẢ? Bác sĩ khoa tâm thần cũng bị tâm thần à?

- Ừ, chính cậu đã gọi tôi đấy. 

- Nhưng mà anh là ai?

- Lee Minhyung, kẻ Hủy diệt.

Kẻ Hủy diệt? 

Minhyung cười tự hào giới thiệu bản thân, còn Minseok nghe xong lại càng nấp kĩ sau cánh cửa. Anh vẫn cười, rồi tự nhiên mở cửa vào nhà mà chẳng cần ai mời khiến cậu hết cả hồn mà đuổi theo. Anh quan sát hết mọi nơi trong nhà, bước vào ngồi ở ghế sofa.

- Cậu mở cửa lâu vậy làm tôi tưởng nhà to lắm, không ngờ bé nhỉ?

- Nhưng mà này anh kia? 

- Cậu còn làm gì thế, ngồi đi.

Nhà tôi chứ đâu phải nhà anh? Tên điên này lại chui từ lỗ cống nào ra vậy hả?

Cậu trợn mắt nhìn người trước mặt, cạn lời với độ mặt dày.

- Nhưng mà đây là nhà tôi đấy.

- Ừ, thế nên cậu đừng quá lo.

Anh nãy giờ vẫn treo nguyên nụ cười hứng thú trên mặt, cậu thì lén lút gọi cảnh sát. Minhyung nhìn kĩ trên bàn, vẫn còn một chiếc bánh kem cắt dở và một khung ảnh cưới.

- Nhà có giỗ à? Hôm nay là sinh nhật tôi mà...

 Minseok chột dạ, vội giấu điện thoại khuất tầm mắt, trả lời qua loa lấy lệ. 

- À, vậy à? Chúc mừng sinh nhật anh nhé.

- Lần đầu tiên tôi được nhận lời chúc mừng từ ai đó đấy.

Ngón tay cậu chuẩn bị nhấn nút gọi thì điện thoại đột nhiên tắt nguồn, rõ ràng đã sạc đầy rồi mà nhỉ? Cậu lắc lắc cái khối chữ nhật trong tay, còn Minhyung dường như lại như là chuyện anh cố ý làm. 

- Không cần phí sức thế đâu. Kết thúc nhanh thôi. Chỉ cần cậu nói "Hãy làm thế cho tôi" là được.

Minseok vẫn chẳng hiểu chuyện gì? Làm gì là làm gì? Tính giở trò à? Cậu vừa hoang mang, vừa sợ hãi. Thân mình yếu ớt bênh tật chống lại tên to như gấu kia thật sự là như châu chấu đá xe.

- Gì cơ? Cái gì mới được?

- Sao cậu bảo hủy diệt cả thế giới này đi?

À, giờ mới nhớ ra. Nhưng mà cậu nói trong lúc đang say ngoắc cần câu mà nhỉ? 

- Anh đã nghe thấy từ lúc nãy rồi à? Anh đã biết nhà tôi từ trước rồi à? Anh rình mò quanh nhà tôi đấy à?

- Tôi không làm thế đâu. Tôi bận lắm.

Anh cầm lấy dao cắt một miếng bánh kem, rồi cầm lên xúc từng miếng ăn ngon lành. Còn cậu cố gắng bỏ chạy ra cửa, thì cánh cửa cũng đóng sầm vào mà khóa lại. Cậu hoảng hốt nhìn chằm chằm vào anh, run rẩy nép vào góc tường.

- Anh là ai? Anh muốn gì?

Minhyung vẫn vờ như không nghe, tiếp tục ăn từng miếng bánh lớn. Minseok càng căng thẳng hơn, không dám trở vào nhà nữa. 

- Vì cái bánh đó à?

Đúng là con người ngớ ngẩn và tầm thường.

- Cậu không có thời gian để cứ thế này đâu. Cậu sắp chết còn gì.

Còn biết cả chuyện mình bị u não sắp chết? Bộ thuê thám tử tư hay gì?

- Chính xác là sau 100 ngày nữa.

Anh giơ cái nĩa trên tay chỉ thẳng vào tấm lịch trên tường, bỗng nhiên có vòng tròn đỏ khoanh vào ngày mùng hai tháng ba năm sau. Mặt anh đầy ý cười vui vẻ, còn mặt cậu đã tái đi vì sợ hãi từ bao giờ. 

- Cái đó...anh có phải...ở bệnh viện ra không?

Cậu là con người ngốc nhất tôi từng gặp.

- Liệu bác sĩ có biết làm mấy việc đó không?

- À tất nhiên là không thể làm mấy việc như thế được...

- Sinh nhật tôi không phải lúc nào cũng đến đâu. Sinh nhật tôi chỉ đến khi thế kỉ thay đổi, nền văn minh đổi thay thôi. Thế nên cậu mau ước đi, trước khi quá muộn.

Cậu òa lên, miệng đã thành chữ o lúc nào không biết.

Mình bị nặng đến thế rồi à?

- Ồ, u nguyên bào ác tính có cả triệu chứng như này cơ à?

- Cái gì?

- Ồ, thật kì diệu làm sao.

Cậu cứ hết ồ a lại giơ tay che miệng, còn anh thì không biết trong đầu cậu có cái u ác tính hay cái đậu nành gì mà chậm tiêu vậy?

- Có vẻ cậu cần thêm thời gian. Dù sao tình huống này cũng hơi phi thực tế.

- Sao cơ?

- Ờ thì không sao. Sinh nhật tôi cũng chưa qua. 

Anh đặt miếng bánh xuống, đút tay vào túi rồi bỏ về. Minseok vẫn nép ở một bên như cún con ướt mưa. Minhyung đến cửa đột nhiên dừng hẳn lại, ngoảnh lại dặn dò thêm một câu nghe rất tán tỉnh.

- Lát gặp nhé! 

Lúc bước vào đến bây giờ, anh cười mãi, vì cuối cùng cũng chẳng phải làm con bướm bay lượn mãi trong vườn hoa não tàn này nữa rồi.

Minseok nhìn thấy người kia rời đi vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu ngồi thụp xuống nền nhà. 

- Là mơ à?

Minhyung ở ngoài đường lớn, anh đương nhiên đâu phải con người nên nghe thấy câu hỏi của Minseok rõ mồn một, cười lớn khoái chí.

- Làm gì có chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top