01. Như một trò đùa.

- Đây là u nguyên bào thần kinh đệm. Có vẻ là khối u đa phát.

Tiếng vị bác sĩ trung niên từ tốn vang lên, mặt Ryu Minseok vẫn không biến sắc. Cậu không hiểu u nguyên bào rốt cuộc là cái gì, một đống từ ngữ y khoa lạ lẫm.

- Nó là nguyên nhân khiến cậu hoa mắt chóng mặt và nôn mửa.

À, thì ra là à? Cậu vừa nghe vị bác sĩ kia thuyết giảng, vừa cẩn thận nhìn vào những tấm phim chụp MRI gắn ở gần đó, khối u rất lớn, rõ ràng bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra. 

- Cần tiến hành kiểm tra sinh thiết mới có thể đánh giá chi tiết, nhưng vị trí khối u không tốt lắm.

Cậu trai vẫn còn nhiều nét ngờ vực trên đôi mắt long lanh, vị bác sĩ kia cũng không dừng lại mà vẫn tiếp tục nói hết. Cậu gật đầu nhè nhẹ, tỏ ý đã lắng nghe và hiểu hết những câu phía trên. Vậy là có nguy hiểm.

- Tôi hiểu. 

- Vâng.

Cậu cố gắng nheo mắt nhìn thật kĩ mấy tấm phim, không rõ cảm xúc là gì. 

- Kiểm tra sinh thiết...có làm vào cuối tuần không ạ?

Bác sĩ đối diện không nghĩ cậu lại thốt ra những câu hỏi như thế, khi mà có lẽ mạng sống của cậu còn không bằng những lần xin nghỉ phép chết bầm ở tòa soạn. 

- Chúng tôi không làm vào cuối tuần.

Như một lẽ hiển nhiên, chẳng bệnh viện nào làm vào cuối tuần. Minseok vẫn như không mà nhìn đi nhìn lại khối u trắng hớt kia trên tấm phim.

- Kiểm tra mất bao lâu vậy?

Vị bác sĩ nhanh chóng bật chiếc đèn lazer trong tay, di di quanh vị trí khối u rồi áng chừng.

- Ít nhất là một tuần.

- Vậy không ổn rồi.

- Ý cậu là sao?

Từ lúc nãy đến giờ, Minseok chẳng hề nhìn đi đâu ngoài tấm ảnh chụp kì quái kia gắn trên màn hình gần đó, vị bác sĩ trung niên kia phải chắn ngang tầm mắt cậu, thì cậu lại nghiêng người tránh qua ông mà cố gắng nhìn trân trân vào nó.

- Vậy tôi không thể làm được. 

Lần đầu tiên ông gặp một bệnh nhân vô cảm đến đáng sợ như thế, chẳng một biểu cảm nào lộ ra, ngoài cái nhìn trối chết vào cái khối u lớn kia. Ông luống cuống giật tấm phim xuống, nhìn cậu trai không biết có nên tội nghiệp kia hay không.

- Kiểm tra sinh thiết ấy à?

- Tôi dùng vài ngày nghỉ phép rồi nên không nghỉ thêm một tuần nữa được.

- Bây giờ cậu còn đắn đo về ngày nghỉ phép ư?

Tính mạng của cậu, lấy vài cái ngày nghỉ phép kia đi đổi với Chúa xem ông ấy có đồng ý không?

Vẻ mặt cậu vẫn thế, đôi mắt vẫn sáng long lanh đầy nước, lắc đầu nguầy nguậy.

- Tôi không chắc. Tóm lại là tôi không thể nghỉ làm một tuần.

Ông bất lực thở dài, tựa lưng vào ghế ngồi. Thật sự không hiểu, người trẻ bây giờ, đều bị nghiện công việc đến phát điên rồi sao?

- Vậy thì đừng làm kiểm tra. Nếu phẫu thuật thì cậu sống được một năm, nếu không thì tầm ba, bốn tháng. Nhưng một năm đó sẽ không nhẹ nhàng gì, cậu có thể bị liệt nửa người, khó nói, hoặc suy giảm nhận thức. Bản thân việc làm sinh thiết cũng tương đối nguy hiểm.

Từng chữ người đối diện nói ra lọt hết vào tai Minseok, mặt cậu vẫn chẳng có thêm một tí biểu cảm nào. 

- Nguy hiểm ư?

- Đúng vậy.

- Tôi sẽ chết sao?

Cậu hiểu rồi, từ đầu đến bây giờ, chỉ tóm gọn lại một câu: cậu sẽ chết, dù sao đi chăng nữa. Hóa ra là thế, sao chẳng nói sớm hơn một chút, làm ngày nghỉ phép quý giá trôi qua lãng xẹt. 

Vị bác sĩ lần này giọng nói đã nhuốm một màu buồn bã, không thể không gật đầu mà khẳng định một tiếng. 

Trên mặt cậu treo một ý cười gì đó, rất chua chát, nhưng không hề có một chút bi ai nào.

- Thì ra là vậy.

Cậu nên làm gì đây nhỉ? Buồn bã vì mình sắp chết ư? Tiếc nuối vì mình sắp chết ư?

Tay cậu cầm lấy cái túi đeo chéo đựng đầy những bản thảo, định bụng bước ra về. Lấy ra một tệp tài liệu đã sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, cậu nở một nụ cười thật tươi tắn, vị bác sĩ này cũng là một tác giả tiểu thuyết mạng, bộ truyện có tên là "Bác sĩ ác ma". 

- Anh có thể tham khảo thông tin chi tiết ở trong này. Tôi sẽ gửi thêm một bản qua email. Như lúc nãy tôi đã nói, chúng tôi đã chốt ngày với bên nền tảng, nên dù anh bận vẫn phải nộp bản thảo đến chương 70 vào đầu tháng sau nhé, Tác giả Jung.

Vẻ mặt người được gọi là "Tác giả Jung" vừa lúng túng vừa sợ sệt gì đó không rõ, nhưng tuyệt nhiên chẳng dám đau buồn. 

- Vâng.

- Tôi biết anh rất bận rộn với nghề tay phải, nhưng sắp đến ngày diễn ra sự kiện rồi. Mong anh cố gắng thêm một chút. 

Vừa nói tay cậu vừa khua khua phụ họa, nét cười trên ánh mắt và khuôn miệng vẫn vui vẻ hồn nhiên. Vị kia thì trái lại, trầm buồn man mác mà gượng cười đầy cứng nhắc.

- Vâng, tôi sẽ gọi cậu.

- Vâng.

Cúi đầu suy nghĩ gì đó một chốc, tác giả kiêm bác sĩ Jung nói thêm.

- Cậu cũng gọi tôi nhé.

- Chắc chắn rồi.

Đôi mắt long lanh vô hồn ấy vẫn cười, nhưng chẳng thấy chút nắng nào nữa. 

- Tác giả cố lên nhé!

Tay cậu làm một biểu tượng nắm đấm phụ họa, bác sĩ Jung ngơ ngác chẳng hiểu gì.

- Hôm nay anh ngầu lắm, y chang bác sĩ thật. Nhờ có anh mà tôi có suất chụp cộng hưởng từ. 

- Có gì đâu, tôi là bác sĩ thật mà. 

Cậu cúi chào lễ phép, tạm biệt bác sĩ rồi ra về. Chưa đi đến cửa ra, bác sĩ Jung đã gọi giật cậu lại.

- Biên tập Ryu!

Bác sĩ ngập ngừng một lát, nhưng cũng nhanh chóng làm biểu tượng cố lên, cười thật tươi với cậu. Minseok cũng đáp lại, quay người bước ra khỏi phòng khám. 

Cậu thẫn thờ bước trên hành lang, bệnh viện đông người qua lại như thế, lại chẳng có ai đến cùng cậu. Tiếng loa phát thanh thông báo của bệnh viện vang rền trong khuôn viên, đầu óc cậu giờ đây trống rỗng. Một cái chết bất ngờ, giữa độ tuổi hai mươi tám. 

U nguyên bào thần kinh đệm.

U nguyên bào thần kinh đệm...

Căn bệnh quái quỷ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, đôi mắt sáng trong giờ chỉ nhìn chăm chăm xuống nền gạch đã ố vàng. Bất chợt, cậu va phải một người mặc áo blouse trắng, hình như là một bác sĩ, trông rất đẹp trai.

Cú va chạm khiến Minseok ngã chúi về phía trước, cũng may cậu bác sĩ kia đỡ kịp. Cậu ta cao hơn cậu một cái đầu, bốn mắt chạm nhau thẳng thừng. 

"Ôi, gương mặt này..."

Cậu thầm cảm thán trong đầu, cũng may là Minseok có bạn trai rồi đấy.

- Tôi biết mình đẹp trai nhưng tôi đang bận.

Nụ cười ấm áp trên gương mặt anh trai bác sĩ cao lớn kia vừa xuất hiện thì cũng tắt ngúm rồi quay người bước đi.

Sao anh ta biết nhỉ? Hay nhiều người từng khen anh ta rồi?

Cậu ngoái nhìn theo bóng lưng áo blouse trắng dần xa, cảm giác khó hiểu cũng dần biến mất theo hình dáng người kia.

/Tại phòng cấp cứu bệnh viện/

- Cấp cứu! Có bệnh nhân cấp cứu!

Một y tá nam gọi lớn tiếng, xe đẩy tiến vào trong và khung cảnh đầy hoảng loạn. Cậu bác sĩ điển trai lúc nãy, Lee Minhyung, ung dung bước vào trong. Anh như chẳng sống cùng một thế giới với những người trong phòng, một điệu bộ dửng dưng đến đáng sợ. 

- Gọi cấp cứu ngay!

- Nhanh lên!

Không bảng tên, không ống nghe, không có gì ngoài chiếc áo blouse trông giống một bác sĩ. Phòng cấp cứu vẫn nháo nhào lên, chia nhau đi tìm các trưởng khoa khác. Lee Minhyung tiến đến bên một giường bệnh, không có ai trên đó cả. Hai tay đút vào túi áo, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên tấm trải giường trắng muốt, như tìm kiếm ai đó.

Năm, bốn, ba, hai, một.

Từng nhịp đếm âm thầm vang lên trong đầu Minhyung, cùng lúc đó Minseok đang thanh toán ở quầy lễ tân thì một chiếc xe cấp cứu rú còi cũng đến cổng bệnh viện. Cậu ngoảnh nhìn theo tiếng còi inh ỏi, xe cấp cứu không chỉ có một cái, chúng nối đuôi nhau đi vào. Người ở sảnh hốt hoảng một phen, ít nhất là năm người bị nạn. Minseok tròn mắt nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, nhất thời ngây ngốc.

Bản tin thời sự trên chiếc TV cũng đưa tin về sự việc đâm người ở ngã năm phường Gushin. 

"Khoảng hai giờ ba mươi chiều nay, một người đàn ông dùng hung khí đâm người ở trung tâm Seoul khiến bảy người đi đường bị đâm khi cố ngăn cản. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thương tích."

Các bà cô ngồi chờ lấy số ở sảnh nghe xong thì kêu trời trách đất, Minseok cũng không quên chửi mắng tên hung thủ kia đúng là đồ điên. 

- Cậu thanh toán đúng không?

Tiếng cô nhân viên ở quầy thanh toán kéo Minseok trở lại, cầm tờ hóa đơn khám ngoại trú trên tay khiến cậu lại càng phát điên hơn. Gần 700 ngàn won, bệnh viện này còn điên hơn cả tên kia nữa!

- Điên à...

Buột miệng chửi thầm một cái, cô nhân viên kia lại tưởng cậu gọi gì.

- Sao ạ?

- Hả? À, không có gì. Tôi...có thể trả góp không?

Gương mặt Minseok từ chột dạ vì câu cảm thán lúc nãy của cậu chuyển thành ngập ngừng e dè. Số tiền lớn quá, cậu không có khả năng trả hết bây giờ.

- Cậu trả góp bao nhiêu tháng?

Đột nhiên nhớ lại lời bác sĩ Jung, cậu sực nhận ra bản thân chỉ còn ba bốn tháng nữa để sống. Cậu đưa mắt nhìn thẳng cô thu ngân, nói rằng mình sẽ trả góp ba tháng. Nghe như một trò đùa vậy nhỉ?

Phía bên phòng cấp cứu lại càng kinh khủng hơn, bác sĩ y tá đều vô cùng căng thẳng. Vẻ mặt Minhyung vẫn không khác gì, như đang chờ đợi một ai đó tới. Xe đẩy vẫn chạy qua như gió trước mặt, anh vẫn chẳng có ý gì muốn thực hiện công việc của một bác sĩ, hoặc anh căn bản không phải là bác sĩ.

"Vẫn chưa tới."

Thật sự là anh đang đợi người rồi, nhưng rốt cuộc là đợi ai?

Một chiếc cáng được đẩy vào ngay chiếc giường anh đang đứng dựa vào, vẻ mặt Minhyung lúc này mang theo một ý cười gì đấy không rõ ràng.

- Tới rồi.

Nhân viên cứu hộ từ từ đưa bệnh nhân kia đặt lên giường, một người giữ lấy vết thương đang chảy máu ở cổ, quay sang nói với Minhyung một tràng như thể đang trình bày với bác sĩ cấp cứu.

- Người này là nghi phạm. Anh ta đã cố tự sát, cảnh sát đang đến đây.

Một cô y tá trưởng chạy đến, anh ra hiệu cho cô ấy dừng lại, cô nhìn Minhyung một cách kì lạ, rồi nhìn xuống bảng tên trên ngực. Không có một cái bảng tên nào.

- Cho hỏi anh ở khoa nào?

Ánh mắt cô y tá trở nên nghi ngờ, Minhyung đưa tay nhẹ nhàng sửa tay áo đồng phục nhăn nhúm của cô gái đối diện. Cô đánh mắt dõi theo từng cử chỉ của anh, bốn mắt chạm nhau, anh nở một nụ cười chẳng biết có hàm ý gì, khiến cô y tá đờ đẫn, dần dần thu lại phòng thủ với người "bác sĩ" lạ mặt. 

Cứ như bị ai đó thôi miên vậy.

- Hãy treo rèm quanh giường bệnh và không được cho ai ngoài cảnh sát vào. 

Dường như cô y tá trưởng chất vấn anh lúc nãy đã biến đi đâu mất, lúc này cô ấy còn vui vẻ làm theo chỉ đạo mà không hề băn khoăn.

- Vâng thưa bác sĩ.

- Để anh ta đó đi, không sao đâu.

Minhyung nói với nhân viên 119, anh kia có vẻ hơi ngập ngừng hoảng hốt. Nhưng cũng bị anh thuyết phục rồi rời đi với vẻ bối rối chưa từng thấy, có lẽ là vì anh "bác sĩ" khác người kia. 

Cô y tá sau khi kéo rèm xong xuôi cũng cúi chào anh rồi rời đi, chỉ còn anh và tên hung thủ máu me đầy người kia. Anh cúi người thật thấp, thì thào nói chuyện với người đang bất tỉnh nằm ở trên giường.

- Tính trốn đi đâu thế? Mở mắt ra.

Tên khốn kia không ngờ tới lại mở mắt ra thật, nhìn trân trân trần nhà bệnh viện với ánh đèn huỳnh quang chói mắt. 

Đứng thẳng người dậy, anh nhìn tên nằm trên giường với một ánh mắt chán ghét cùng cực, không quên điệu bộ cười như không trêu chọc mấy tên cặn bã hay làm.

- Tôi đợi lâu rồi đấy, sao cứ nằm mãi như nam chính vậy? Anh nghĩ bản thân rất gì và này nọ à?

Tên kia vẫn một mặt máu me trợn mắt nhìn anh, không biết anh là ai mà lại nói những lời như thể là Chúa trời hay Đấng tối cao nào đấy.

- Hào quang đó là của tôi. Anh chẳng là cái thá gì đâu. Nói hoa mỹ một chút thì anh đang huênh hoang đậu xe vào chỗ của tôi. Điều đó làm tôi khó chịu.

Vẻ mặt tên cặn bã trở nên khinh bỉ và khó chịu, nên anh đành phải đưa tay mình mà bóp "nhẹ" vào chiếc cổ có sẵn một vết dao của hắn để cảnh cáo, gằn giọng từng chữ một.

- Nên anh đánh xe đi chỗ khác đi!

Tên kia trợn mắt, đau đớn nhưng không thốt ra thành lời nổi. Anh vẫn làm như không mà tiếp lời chẳng hề do dự.

- Có thể anh không biết đâu, người nắm quyền hủy diệt là tôi chứ không phải anh. Vì anh dám xâm phạm quyền của tôi nên tôi sẽ trả đũa i chang.

Đôi tay nhuốm đầy máu tươi của hắn nắm lấy vạt áo blouse trắng tinh của Minhyung. Nụ cười trên mặt anh lại càng rõ ràng, đôi tay phía dưới đang nắm lấy cổ người kia cũng không ngừng tăng thêm lực bóp. 

- Nếm mùi hủy diệt một lúc thế thôi.

Máu rỉ ra đã thấm xuống cả tấm vải dù cứu hộ kê phía dưới, ướt một mảng lớn nhưng Minhyung vẫn chẳng có dấu hiệu nào sẽ buông ra. Đột nhiên vết thương lành hẳn lại trong chớp mắt, đôi tay nắm vạt áo cũng buông lỏng ra, đôi mắt hắn trợn ngược lên, miệng há như con cá mắc cạn. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cứ ú ớ chẳng thành lời. 

- Đừng lo. Khi nào đến lúc thì tôi sẽ trả lại cho anh. Chắc anh sẽ trông đợi ngày ấy lắm. Vì từ giờ anh sẽ được nếm mùi đau khổ hơn cả sự hủy diệt. 

- Đời là vậy mà.

Anh nhếch miệng, tặng cho gã kia một nụ cười đầy khinh rẻ. Cảnh sát bước vào, anh cũng quay người rời đi mặc cho gã ú ớ ồn ào phía sau. Minhyung đến tầng thượng bệnh viện, một cậu bé chờ sẵn ở đó. Em mặc bộ đồ bệnh nhân, tựa người vào lan can ngắm nhìn rừng cây trước mặt.

- Đẹp thật. Anh đến rồi à?

- Cậu còn nói nữa. 

- Sao anh không thay đồ?

Liếc nhìn anh một cái, Yoon Sungwon không khỏi thở dài. Còn quên cả thay cái áo máu me kia ra, trông thật bẩn thỉu.

- Thay làm gì? Tôi cố tình cho cậu xem mà.

Anh phẩy tay một cái vào tà áo, màu đỏ kia dần biến mất, trả lại chiếc áo trắng ban đầu. Khuôn mặt anh lúc này không còn nụ cười mà toàn là nét giận dữ, nhìn chằm chằm cậu bé đang ngắm nhìn thế giới cây cối trước mặt mình.

- Cậu làm thần kiểu gì mà lại điều khiển nhân loại tùy tiện vậy? Nằm viện chán quá à?

- Anh bệnh đi rồi xem có thời gian mà chán không.

Em vẫn cười, mắt không rời cảnh vật phía trước.

- Lại giả vờ đáng thương.

- Đã bảo tôi chỉ là thợ làm vườn thôi. Gieo hạt, tưới nước và tha thiết chờ đợi. Tôi chỉ làm những việc đó.

Sungwon leo xuống, nhìn trực diện vào Minhyung. Nét tức tối vẫn không hề thay đổi, chỉ là có vơi đi đôi chút. 

- Vậy nên cậu không chịu trách nhiệm hả?

- Nhiều hạt chẳng chịu nảy mầm, nhiều hạt thì mãi mới nảy mầm. Có những hạt nảy mầm xong liền héo úa. Nhiều hạt là thảo dược, trong khi số khác là độc dược. Có những hạt còn giết những hạt xung quanh. Đấy là lỗi của tôi à?

Ánh mắt Sungwon trở nên trầm lắng, có cái gì đó trong đó không giải thích được.

- Vậy thì nhổ lên. Chọn giống kĩ rồi trồng. Hạt nào đáng chăm thì chăm lo kĩ hơn.

Giọng anh vô cùng thản nhiên, chuyện rành rành như thế mà cậu em này chẳng hiểu à?

- Khu vườn không thuộc về người làm vườn. 

Em vẫn cười hồn nhiên, nụ cười của một đứa trẻ mới lớn. Cũng phải mà, em vẫn chỉ là một cậu bé mười lăm tuổi, đáng ra nên được cùng bạn bè đến lớp. Em lại chôn chân ở cái bệnh viện này, với những căn bệnh quái ác mà em đáng ra có thể không cần phải gánh chịu. 

- Vậy còn tôi thì sao? Tôi là cái gì trong khu vườn của cậu?

Nắng chiếu rực rỡ nhuốm màu một góc thành phố, ở nơi cao nhất của tòa nhà bệnh viện có một thực thể mang trong mình những nỗi niềm, rằng tôi mới là đáng thương nhất.

Vì tôi chỉ tồn tại, chứ tôi không còn sống.

- Anh là bươm bướm, dành cho những bông hoa trong vườn. 

- Đến bao giờ?

- Mãi mãi.

Vậy là tôi sẽ mãi mãi chỉ tồn tại và quẩn quanh mà chẳng thể giải thoát? 

- Cậu thật tàn nhẫn. Với một người có sinh nhật vào hôm nay.

- Sinh nhật? Người? Anh từng được sinh ra là con người sao?

Đau lòng thật đấy, vì anh không phải là con người. Anh sẽ phải canh chừng cái nhân loại chết tiệt này mãi mãi, với tư cách là một con bướm vật vờ quanh khu vườn. 

Em lại tựa người lên lan can nhìn xa xăm, một vị Thần trong dáng hình của một cậu bé mười lăm tuổi, quả thật hơi khiên cưỡng.

- Đi đi. Đi và trở thành điều ước của ai đó. Hôm nay là ngày duy nhất anh có thể làm điều đó.

Anh hừ lạnh một tiếng, liếc mắt về phía người kia, trong lòng không khỏi oán trách.

- Cuối cùng thì sinh nhật tôi cũng không phải dành cho tôi.

- Mà là dành cho nhân loại.

- Hoa chết tiệt.

Anh chửi thề một tiếng, quay người nhìn về phía em đang đăm chiêu. 

- Đến lúc tàn rồi. 

Ở một nơi nào đó, vẫn có con người đang vật lộn với số phận. Minseok ngồi thẫn thờ ở bến chờ xe buýt, mặc cho tiếng thông báo chuyến tiếp theo cứ vang lên. Chuyến xe nữa lại tới, người lên kẻ xuống tấp nập, riêng cậu vẫn ngồi yên lặng trên băng ghế. Xe rời đi, cậu chợt nghĩ ngợi gì đó mà cầm điện thoại lên, mở vào Naver. Dòng tìm kiếm "U nguyên bào ác tính" nằm chễm chệ, với những kết quả chẳng mấy lạc quan. Hít thật sâu một hơi, cậu ngẩn ngơ đọc mấy báo cáo y khoa thì bạn trai gọi điện đến.

- Ừ, anh à. 

"Em bận à?"

Giọng anh ấy hơi lạ, có lẽ thế, cậu không nghĩ là mình nghe nhầm. 

- Không. Em đang ở bên ngoài, đi gặp tác giả một lúc. 

"À, thế à? Vậy mình gặp nhau một lúc được không?"

- Bây giờ sao?

Cậu hơi bất ngờ, dù gì cũng chưa định về nhà, cứ gặp đi cũng chẳng mất mát gì đâu.

"Anh đang có chuyện gấp cần gặp luôn bây giờ."

- Có chuyện gì sao?

Càng ngày càng thấy anh ấy có chút kì cục. Tiếng nói có hơi vội vàng và run rẩy.

"Gặp đã rồi nói chuyện nhé. Em đến quán cà phê đó đi, nhất định phải đến đấy."

Nói xong câu dặn dò như lời trăn trối đó, anh ta dập máy chẳng để Minseok kịp hé thêm câu nào. 

- Nhưng mà...

Nhưng mà em sắp chết rồi.

Vừa đến quán cà phê yên vị vào chỗ ngồi quen thuộc, một cô gái trạc tuổi đang mang thai chẳng thèm nói năng gì mà hất thẳng cốc nước lọc trên bàn vào mặt cậu. Cả quán cà phê quay ánh nhìn đổ về hai người, vẻ mặt hóng chuyện. 

Người phụ nữ đối diện ăn mặc rất đẹp đẽ đoan trang, không kịp để cho cậu nghĩ gì khác mà trực tiếp nói thẳng.

- Như cậu đã biết, bụng tôi đang như vậy nên chỉ nhẹ nhàng như thế này thôi.

Không biết rốt cuộc cậu đã sống thế quái nào để chịu những chuyện chẳng đâu vào đâu rơi vào đầu thế này nhỉ? Tay cậu lau bớt những giọt nước còn sót lại trên mặt, thở dài nhìn về phía cô gái. 

- Chị có thể giải thích cho tôi được không?

- Cậu mới là người phải giải thích chứ. Cậu mới là người ngoại tình, mà lại bắt chính thất như tôi giải thích thì đây là bộ phim hão huyền ở đâu vậy?

Cậu cúi đầu xuống, cười nhạt một cái. 

- À, thì ra là thể loại này. 

Minseok cố nén hết tất cả những đau đớn xuống, cắn môi thật chặt rồi nhìn thẳng. 

- Chỉ vậy là đủ hiểu hết rồi. 

- Đây là quán cà phê mà hai người gặp mặt nhau lần đầu tiên phải không?

- Chị đã thử tìm hiểu hết chưa? Mấy tin nhắn ở điện thoại chẳng hạn?

- Cậu nghĩ tôi chưa xem sao?

Cậu chẳng có chút sợ hãi nào, dù sao cũng là anh ta sai, việc gì cậu phải chịu. Ryu Minseok này sắp chết rồi, nhưng cũng phải chết trong vinh quang chứ không phải là nhục nhã. 

- Vậy thì chắc chị cũng thấy, anh ấy không bao giờ liên lạc vào cuối tuần, cũng như không bao giờ nghe điện vào ban đêm. Mỗi lần không liên lạc được đều nói rằng điện thoại hết pin, hoặc đã để im lặng, hoặc đang làm việc. Chắc chị cũng đã xem hết những cái đó rồi.

Gương mặt chị gái kia nở nụ cười khẩy đầy khinh miệt, Minseok vẫn cúi đầu mà tiếp tục.

- Tôi đã luôn thắc mắc, cũng thấy kì lạ. Nhưng...giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ. 

- Đừng nói cậu không biết anh ấy đã có vợ.

- Phải. Tôi đã không biết.

- Yêu nhau ba tháng mà cậu không biết? Cậu nói gì hợp lí hơn đi.

Lời này nói ra, khiến cô buồn cười chết mất thôi. Chẳng đứa nào ngoại tình lại thừa nhận mình biết sai mà vẫn làm cả. Chồng cô ngoại tình đã đành, lại là một đứa con trai. Chuyện này đồn ra, không biết mặt mũi để ở chỗ nào mới hết. 

- Chị cũng ba tháng trời không biết chồng mình ngoại tình đó thôi. 

- Này!

Cô hét vào mặt Minseok, cậu chỉ biết thở dài. Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cuộc nói chuyện của cậu.

- Cậu cho rằng mình không có lỗi chứ gì? Cậu muốn nói thế sao?

- Có vẻ là như vậy đó.

Mái tóc ướt dính bết lại với nhau trên trán vẫn chưa khô, cậu cắn môi trong vô thức mỗi lúc gặp chuyện để ngăn mình bật khóc. Chị gái kia ôm bụng bầu, cười một cách bất lực, định giơ tay lên đánh Minseok.

- Có vẻ là như vậy? Thật là...

- Vậy thì tôi hắt nước vào ai? Chị còn có thể xả giận vào tôi, nhưng tôi thì không thể làm thế với chị. Tên khốn đó mới là người có lỗi, chị muốn tôi làm thế nào nữa? 

- Cậu giờ đang than thở với ai vậy? 

- Vâng...Tôi không thể trách mắng gì chị. 

Cậu đứng hẳn lên, cầm lấy cặp tài liệu. Nhìn người trước mặt, không hiểu sao tới bây giờ cậu mới thấy bản thân thảm hại đến thế. Ryu Minseok cứ nghĩ rồi sẽ yên ổn đến già, không ngờ lại gặp phải những biến cố còn lớn hơn cả những tảng băng trôi. 

- Chính vì thế, chị cứ đổ lỗi cho tôi và sống đi. 

- Gì cơ?

Vẻ mặt từ đắc thắng khinh khi của chị ấy chuyển sang hoang mang, người này đang nói cái gì thế. Bị hất nước nên não cũng chết máy rồi à?

- Chị hãy nghĩ rằng người chồng tình cảm và ngây thơ của mình, đã chẳng may vướng phải một đứa xấu xa. Chị hãy sống hạnh phúc với tên khốn đó thật lâu thật lâu nữa đi. Thế thì sẽ tốt hơn đấy, tốt cho cả đứa bé trong bụng chị nữa. 

Minseok quay lưng đi, thì chị gái phía sau đột nhiên ôm lấy bụng rồi kêu lên đau đớn. Vội vàng giật người quay trở lại, Minseok hỏi thăm rồi đưa cô đi cấp cứu. Cũng may là cả hai mẹ con đều yên ổn nằm trong phòng nghỉ. Một cô y tá chầm chậm bước đến thông báo kết quả kiểm tra với Minseok.

- Sản phụ không sao. Đây là triệu chững dễ gặp khi bị căng thẳng. Không cần phải quá lo lắng.

- Vâng.

- Cậu là người giám hộ sao?

Nói sao đây nhỉ? Tôi là người tình của bố đứa bé, thật ra là người tình cũ cách đây vài tiếng. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu phủ định, cô y tá nọ thắc mắc quan hệ của hai người bằng một cái nhướn mày, Minseok lúng túng giải thích rằng hai người quen nhau qua một người khác nữa. Nụ cười đầy lúng túng treo trên môi của cả hai, phút chốc lặng thinh.

- Cậu biết số điện thoại của người giám hộ không?

Một cái gật đầu, đầy lưỡng lự. Biết rất rõ, là chuyện khác. Đôi tay nhanh nhẹn mở khóa điện thoại, tìm kiếm trong danh bạ cái tên "bạn trai".

- Vậy cậu điền thông tin vào đây nhé.

Cô ấy đưa cho cậu một tờ khai thông tin người giám hộ, rồi đi làm tiếp việc của mình. Minseok ghi lần lượt từng thông tin một của tên bạn trai cũ kia vào, đến dòng quan hệ với bệnh nhân, cậu ngừng lại đôi chút. Thật không nỡ, nhưng vẫn đặt bút vào đó, viết một chữ "chồng". Cô vợ kia đột nhiên bước ra, nói vẫn còn chuyện phải bàn tiếp. Minseok cũng không biết cô ấy tính nói gì, vẫn ngoan ngoãn đi theo. Hai người vào phòng nghỉ, không khí có chút gượng gạo, dù sao cũng là hai người cùng yêu một người con trai.

- Đợi cô khỏe hơn lúc đó nói chuyện cũng được mà.

- Tôi cũng đã luôn thắc mắc giống cậu. Lúc nghe cậu nói, tôi cũng thấy kì lạ. Nhưng tôi đã muốn đổ lỗi cho cậu, như vậy mọi lỗi lầm sẽ là do cậu. 

Cậu vô thức cúi đầu nhìn xuống chân mình, đôi giày thể thao bình dân khắp nơi đều bày bán, cuối cùng cũng nói hết với chị gái kia.

- Điều tôi nói lúc nãy là thật lòng. Cứ đổ lỗi cho tôi đi. Chị cứ đổ lỗi cho tôi. Dù sao thì... 

Cậu ngập ngừng mãi, chuyện mình chẳng nỡ nói với ai, bây giờ lại nói với vợ của người yêu cũ mình, người lừa dối tình cảm của mình.

- ...tôi cũng chỉ sống thêm được ba tháng. 

Cô vợ kia không rõ là cậu có đang nói dối hay không, nhưng nhìn vào tiếng thở dài bị nén lại trong cổ họng Minseok, cô nghĩ cậu đang thành thật. Minseok vẫn mỉm cười chua xót, đời cậu có là vở kịch thì cũng đã đến lúc phải hạ màn.

- Tôi đã tò mò rằng mình sẽ nói điều này với ai trước tiên. Nhưng không thể ngờ rằng mình lại nói với người này, trong hoàn cảnh này. Cũng phải thôi...Tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ chết.

- Là thật sao?

- Từ nãy đến giờ, toàn bộ lời tôi nói là thật. Cho nên, chị không cần lo lắng đâu. Và thật lòng...chúc chị hạnh phúc dài lâu. 

Bước ra khỏi bệnh viện phụ sản, cậu bươc đi trên con đường trở về nhà. Nắng vẫn còn chưa tắt, cậu nhìn lên trời, qua những tán cây, bẽ bàng nhận ra cái chết đã đến rất gần.

- Vậy là thật sự mình sẽ chết. 

Ánh nắng vẫn đẹp như vậy, trời vẫn quang mây như vậy. Cậu cười nhạt một cái, ngẩn ngơ mà bước về tòa soạn SKT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top