Phần Mở Đầu
"Sao bạn lại làm vậy?"
"Làm gì cơ MinSeok?" MinHyung hỏi ngược lại tôi. Giọng điệu lạnh tanh. Và cũng không còn là MinSeokie nữa. Chỉ là MinSeok.
"Đừng giả ngây giả ngô! ADC số 1 thế giới chỉ là một thằng đần thì nghe thật buồn cười. Hoặc là một tên khốn trêu đùa tình cảm của người khác thì nghe cũng chẳng khá khẩm hơn đâu." Tôi gằn giọng và những lời lẽ có thể gây tổn thương nhất cũng như cơn lũ tràn qua, cuốn lấy mọi thứ. Tôi biết, và hơn cả hiểu thái độ mình đang vô lý đến chừng nào. Nhưng tôi chẳng thể nào kiềm chế được.
"Hãy nói với tớ đi MinSeok, hãy nói đi. Chúng ta không thể cứ thế này được." Cậu ấy đang bối rối. Và có lẽ là khó chịu đến cùng cực với sự vô lý của tôi. Thế nhưng liệu có gì khác không nếu tôi nói ra. Hay nó sẽ là dấu chấm hết cho cái tình bạn giả tạo mà tôi đang cố giữ.
"Thôi bỏ đi. Quay trở lại sân khấu đi, Tuyển thủ Gumayusi. POG của trận đấu với HLE sẽ là tâm điểm lớn của ngày hôm nay. Nên chúc vui vẻ với tiếng hô vang của vinh quang đang đợi nhé." Và mặc kệ tớ đi, MinHyung. Từ khi nào mà con người lại được phép tham lam, đòi chiếm giữ ánh mặt trời cho riêng mình được.
Tôi quay đi, đầu thì cúi gằm xuống. Trước giờ tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của MinHyung được. Bây giờ vẫn không. Phải chăng, bởi tôi sợ ý nghĩ dơ bẩn, tối tăm của mình sẽ bị ánh dương lấp lánh ấy phát hiện ra. Hẳn bây giờ, đôi mắt ấy vẫn đang lấp lánh, vẫn thật dịu dàng như vậy.
Và nếu ngước nhìn, hẳn tôi sẽ chẳng còn dũng khí để rời bỏ một cách quyết liệt như này.
"Làm sao mà vui vẻ được hả, Ryu MinSeok?" MinHyung gằn giọng một cách cọc cắn nhưng tay thì lại níu tay tôi thật nhẹ nhàng, và ấm áp. Nhưng cũng rất chắc chắn. Sau một hồi sửng sốt, tôi toang vung tay, dằn ra khỏi cái nắm tay như thuốc phiện đó. MinHyung lại càng nắm thật chặt tay tôi hơn nữa.
"Làm sao mà vui vẻ được hả, Ryu MinSeok?" Tôi chợt ngẩng đầu lên. Vì giọng MinHyung run rẩy như sắp khóc. À, không phải như nữa, mặt trời của tôi giờ lại tựa như trời đêm lấp lánh ánh sao trong từng ngấn lệ đọng trên ánh mắt.
"Tiếng hô vang của vinh quang đấy, Lee MinHyung. To như thế, vang dội như thế. Tại sao lại không thể vui vẻ được hả?" Tuyệt, giờ thì không chỉ một mà cả hai cùng rưng nước mắt cả rồi. Tôi cũng bất ngờ khi đến giây phút này mà bản thân còn có thể cợt nhả được.
"Nhưng có khiến lòng người ta run rẩy được như tiếng nứt nở của bạn không hả, Ryu MinSeok."
"Nhỏ như thế, yếu ớt như thế. Nhưng sao lại làm người ta để tâm, lòng dạ bồn chồn không yên thế này hả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top