- 0 -

⇢💍⇠

     mariage de façade : hôn nhân giả tạo, vợ và chồng có thể hoặc không có tình cảm với nhau, quyết định về chung một nhà theo hợp đồng, hôn ước của gia đình.

.
.
.

     gia tộc ryu từng ký một hôn ước với gia tộc lee, rằng họ sẽ gả đứa con gái đầu lòng của mình cho con trai cả họ lee như một món quà để trả ơn cho ân nhân đã từng cứu giúp họ khỏi bờ vực bị phá sản. mặc dù rất biết ơn, nhưng ông bà ryu càng ngày càng cảm thấy bất an với điều này, bởi trong suốt gần chục năm qua, họ chẳng thể sinh thêm được cô con gái nào ngoài cậu bé ryu minseok tới nay đã bước sang tuổi 21. sắp tới đây thôi, thiếu gia lee minhyung sẽ sang đây để hỏi cưới vợ, nhưng cả hai đều không biết phải tìm đâu ra con gái để gả cho gã.

     “dù sao họ cũng không biết mình có bao nhiêu đứa con, hay là chúng ta thuê người đi ông, xong rồi cùng bàn cách hủy hôn ước…”

     “nguy hiểm lắm! tuần sau là cậu lee qua đây hỏi cưới rồi, giờ mà đào ra được cô nào hiểu phép tắc lễ nghi nhà mình lẫn nhà họ thì có khi còn khó hơn mò kim đáy bể…”

     ông ryu gỡ gọng kính rồi đặt lên bàn, tay không ngừng day nhẹ sống mũi. bà ryu ngồi bên cạnh chồng cũng chỉ thở dài, gương mặt phúc hậu hướng ánh nhìn về phía khung ảnh gia đình lớn được treo trên tường trong phòng khách. mặc dù không có con gái, nhưng ông bà ryu lại có một cậu con trai có nhan sắc thuộc hàng cực phẩm. từ bé minseok đã thừa hưởng những ưu điểm đẹp nhất của ông bà hồi còn trẻ. nước da trắng hồng, xinh xắn như búp bê sứ được chăm nom cẩn thận cùng gương mặt như được tạc tượng đầy kỳ công luôn khiến những người xung quanh khi nhìn vào cũng phải thầm cảm thán. có thể nói, gia đình ryu phước phần đã hạ sinh được một thiên thần.

     “ông này, minseok nhà mình… hay ông cứ thử-”

     “... người ta có phát hiện không?”

     “nhà đó chỉ nói rằng muốn chúng ta gả con cho họ thôi mà, đúng không? hay mình cứ gả minseok, để thằng bé sang đó sống sung túc hơn.”

     nhìn vợ mình cương quyết như vậy, ông ryu cũng chỉ biết liếc nhìn chiếc kính lão đặt trên bàn mà không nói gì thêm. gương mặt của đôi vợ chồng đều toát lên vẻ nôn nao, bồn chồn thấy rõ. bà ryu vừa hồi hộp vì sắp phải đón con trai của vị chủ tịch đã từng năm lần bảy lượt cứu giúp công ty của họ, vừa lo lắng không nỡ để con rời xa khỏi vòng tay mình. bà chỉ biết khóc thầm trong lòng, tay siết chặt lấy vạt áo như đang cố bóp nát một miếng giấy ăn.

     “anh là lee minhyung?”

     “ai là vợ tôi?”

     “anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

     “... đúng, tôi là lee minhyung.”

     “còn tôi là vợ của anh.”

     minseok đứng khoanh tay trước ngực, đưa đôi mắt đen láy lấp lánh lên nhìn tên đàn ông ăn mặc chỉn chu đứng trước cửa nhà mình. đúng như những gì đã được em xác nhận, gã chính là người chồng hợp pháp trong hôn ước giữa gia đình em và gã. cái ngày mà cha mẹ em được công ty của gia đình gã giúp đỡ, em vẫn còn là sinh linh chưa tròn tháng nằm trong bụng mẹ. phải cho tới khi đã trưởng thành, minseok mới biết được về chuyện lập hôn ước giữa em và gã.

     “tôi đồng ý gả cho anh cũng vì ba mẹ tôi thôi. nếu anh không vừa ý, cứ việc hủy hôn ước.”

     “hai ta còn chưa tìm hiểu nhau, em đã vội từ chối tôi rồi sao?”

     minhyung đưa tay chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn vị hôn thê xinh đẹp đang nhiệt tình thưởng thức món parfait dâu cỡ lớn. mặc dù đã là sinh viên năm hai đại học, ryu minseok lại có dáng dấp nhỏ hơn rất nhiều so với một thanh niên trưởng thành. cao vỏn vẹn 1m63, gương mặt xinh đẹp phi giới tính tựa như búp bê sứ, gã thầm cảm thán gia đình ryu vì đã nặn ra được tuyệt phẩm mỹ nhân đến một tên chẳng ham hố sắc dục gì như gã cũng phải trầm trồ.

     “được rồi, không dài dòng nữa. anh cưới tôi vì hôn ước, tôi cưới anh vì gia đình muốn thế, hai ta đều có lí do riêng nên tôi sẽ không làm phiền đến anh, được chứ?”

     quý tử nhà ryu đẩy tờ hợp đồng lại gần đối phương. một cam kết nhỏ chỉ riêng hai người biết, rằng đây sẽ chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng không hơn không kém, và sẽ không có chuyện giữa hai người nảy sinh bất cứ một tình cảm gì dành người kia. minhyung nhìn tờ giấy miên man chữ, gã bật ra tiếng cười khe khẽ rồi ký tên vào luôn mà không chần chừ.

     “nếu ai phải lòng trước, người đó sẽ phải làm mọi điều mà đối phương muốn, em đồng ý không?”

     “tất nhiên rồi.”

     “khả năng thích một ai đó của tôi là bằng 0 đấy, em không thắng được tôi đâu.”
    
      “tôi thì lại sợ anh sẽ là người thua trước đấy, thiếu gia.”


------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top