Đoản

Trong tình cảm điều khiến người ta day dứt nhất không phải là kết thúc một mối quan hệ mà là chưa từng có bắt đầu cũng chưa từng có kết thúc. Vì không có khởi đầu nên mới luôn day dứt, tiếc nuối. Tất cả mọi thứ dường như đều dừng ở lúc cảm xúc đong đầy nhất, là ký ức tươi đẹp nhất. Vì "không có được" nên mới luôn tiếc nuối luôn không thể xuất hiện cái gọi là "kết thúc".

Tôi đã nghĩ, tôi và bạn lớn sẽ ở bên nhau đến khi đầu bạc răng nong.

-----------------------------------------

- Tôi và bạn lớn kết hôn rồi. Thật là vui quá đi!

- Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Đây là cuộc hôn nhân hoàn mĩ trong mắt tất cả mọi người.

- Bạn lớn ra ngoài nhớ giữ ấm nhé! Trời đổ tuyết rồi...

- Bạn tan ca chưa ? Mình đợi bạn lớn về cùng dùng bữa đó.

- Bạn lớn bắt máy nhưng không trả lời tôi.

- Bạn lớn không trả lời cũng không sao, dù không trả lời thì tôi vẫn sẽ đợi bạn lớn, nay tôi đã nấu toàn món bạn lớn thích.

Đợi đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng vẫn không đợi được bạn lớn. Thôi không đợi nữa..

- Ánh mặt trời hôm nay thật đẹp, chiếu vào trong nhà khiến tôi cũng cảm thấy ấm áp.

- Hình như tôi bị cảm rồi. Thật khó chịu. Giá như bạn lớn ở đây chắc sẽ không khó chịu như thế.

- Bạn lớn nói bạn lớn bận rồi những chuyện nhỏ nhặt này đừng nhắn làm phiền bạn. Bạn nói tôi đừng dở chứng nữa...

- Tôi đã tự mua được thuốc uống. Rõ ràng lúc kết hôn bạn lớn đã nói sẽ chăm sóc tôi, không bỏ mặc tôi.

- Không thể ích kỉ như vậy. Bạn lớn rất bận. Tôi không nên làm phiền bạn lớn.

- Thực buồn ngủ. Dạo này hay buồn ngủ quá ...

- Hóa ra thất niên chi dương là thật.

- Hôm nay tôi vô tình bắt gặp bạn lớn đưa một chàng trai lạ đi công viên chơi. Hóa ra việc bận mà bạn lớn nói là đây.

- Dòng người đi qua... không thấy họ đâu nữa.

- Tôi nhắn cho bạn lớn hỏi tối nay có thể về nhà không tôi có việc muốn nói...bạn lớn chặn tôi rồi.

- Không phải không tức giận, không phải không ghen tuông

- Tôi muốn nghe chính miệng bạn lớn nói rõ cho tôi... dù là kết quả nào đi chăng nữa.

- Tôi muốn đi tìm bạn lớn.

- Bạn lớn đang hôn chàng trai kia...tôi nói với bạn lớn có thể nói chuyện một cách rõ ràng, thẳng thắn với nhau không.

- Tôi và chàng trai kia xảy ra xô xát. Bạn lớn đẩy tôi ra bảo vệ chàng trai kia trong lòng.

- Bạn lớn nói bạn lớn chán tôi rồi.

- Theo quán tính lực đẩy tôi ngã ra lòng đường.

- Đau quá! Sao bạn lớn lại hoảng hốt đến vậy.

- Tối nay bạn lớn về nhà ăn cơm cùng mình nha!

- ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tôi và bạn nhỏ kết hôn năm nay đã là năm thứ 7

- Tôi cảm thấy không còn rung động khi nhìn thấy bạn nhỏ nữa...

- Vì không muốn nhìn thấy bạn nhỏ nên tôi đã thà ở lại công ty cũng không trở về nhà.

- Những lời nhắn nhở của bạn nhỏ đối với tôi ngày xưa từng vô cùng ngọt ngào nhưng vẫn những câu nói quen thuộc đó giờ lại khiến tôi cảm thấy thực phiền phức.

- Sao em ấy không im luôn đi. Suốt ngày toàn giông dài khiến người khác mệt mỏi.

- Bạn nhỏ hỏi tôi liệu có về cùng dùng bữa không. Tôi đã không trả lời mà thẳng thừng cúp máy.

- Mới hôm trước mưa to, hôm nay lại nắng.

- Bạn nhỏ ốm rồi muốn tôi ở bên cạnh. Tôi chê em ấy phiền phức.

- Nay tôi gặp một chàng trai khiến tôi rung động. Chàng trai đó rất giống cậu thiếu niên tôi yêu năm đó.

- Bạn nhỏ nhắn cho tôi hi vọng tôi có thể về nhà. Em nói có việc cần nói cùng tôi.

- Tôi đã chặn em.

- Đàn ông ai chẳng có chút trăng hoa bên ngoài chứ.

Nhưng tôi quên mất em cũng từ chối bao nhiêu người đối xử với em tốt ngoài kia mà lựa chọn chung thủy bên tôi.

- Bạn nhỏ bắt gặp tôi đi cùng chàng trai kia.

- Tôi đẩy bạn nhỏ ra bảo vệ chàng trai kia trong lòng.

- Ánh đèn thật chói. Bạn nhỏ mau đứng lên có xe...

- Tôi từng vô cùng thích màu đỏ nhưng tôi không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa.

- Một màu đỏ thắm như ánh mặt trời... mặt trời của tôi không còn tồn tại nữa rồi

- Chàng trai kia đã báo cảnh sát. Họ muốn đem bạn nhỏ của tôi đi.

- Tôi nói : " Mình sẽ về mà. Sẽ không để bạn nhỏ của mình phải đợi nữa đâu."

- Lấy khai báo xong tôi đưa bạn nhỏ đi hỏa táng. Bạn nhỏ của tôi vốn đã nhỏ rồi nay còn nhỏ hơn... chỉ lớn bằng một chiếc lọ điều ước mini.

- Tôi đưa bạn nhỏ về nhà

- Tra chìa vào ổ. Tôi nói : " Anh về rồi đây "

- Tôi học nấu rất nhiều món...

- Tôi nhớ em lắm bạn nhỏ của tôi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi giật mình choàng tỉnh vội vàng đi tìm bạn nhỏ. Thực may... thực may bạn nhỏ của tôi vẫn còn ở đây.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi là y sĩ của viện tâm thần này đã gần thập kỉ. Trong viện của tôi có một ông lão ngày nào cũng khóc khóc cười cười. Mỗi lần thử bắt chuyện với ông lão, ông đều lầm bầm ; " Thực may quá bạn nhỏ vẫn ở đây... vẫn ở đây"

Lúc mới vào làm tôi được nghe đàn chị kể rằng ông lão đó vì sai lầm của bản thân mà đánh mất đi người thương yêu nhất. Thế sự thật là khó mà nói được điều gì. Hy vọng bản thân tôi sẽ không phải hối tiếc như ông lão kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke