sấm


Một buổi chiều mưa, không khí trong căn hộ nhỏ của họ dường như cũng trở nên ẩm ướt hơn, không chỉ vì thời tiết mà còn vì sự im lặng giữa hai người. Minhyung đang gập quần áo trong phòng ngủ. Bình thường hắn sẽ bật nhạc nhẹ hoặc hát khe khẽ một bài ballad cũ, nhưng hôm nay thì không. Minseok ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn điện thoại, nhưng đã mười phút rồi cậu chưa hề lướt thêm một dòng nào.

Không khí hơi căng. Mọi chuyện bắt đầu từ việc ai sẽ dọn rác. Chuyện nhỏ, thật sự. Nhưng từ việc Minseok quên đổ rác ba lần liên tiếp, đến chuyện Minhyung dọn rồi lại không nói gì để rồi cuối cùng là buổi sáng hôm nay, khi Minhyung cằn nhằn một câu:

“Em sống ở đây đâu phải chỉ để anh chăm hết mấy thứ lặt vặt?”

Minseok không đáp lại ngay lúc đó, nhưng cậu im lặng cả ngày, cho đến tận bây giờ.

Cuối cùng, chính Minhyung là người phá tan sự im lặng trước.

“Anh xin lỗi vì sáng nay đã lớn tiếng.”

Minseok ngước mắt nhìn hắn, khẽ thở dài:

“Em cũng xin lỗi vì lười biếng. Chỉ là… em chưa từng sống với ai khác, em không quen bị ‘soi’ từng việc nhỏ như vậy.”

Minhyung bỏ đống áo đang gập dang dở, ngồi xuống bên cạnh cậu:

“Anh không muốn ‘soi’ em. Anh chỉ lo nếu anh không nói, những chuyện nhỏ sẽ tích lại rồi đến lúc khiến em thấy ngột ngạt.”

Minseok gật đầu, dựa nhẹ vào vai hắn:

“Em hiểu mà. Em sẽ cố gắng hơn. Nhưng anh cũng đừng tự làm mọi thứ rồi âm thầm buồn, được không?”

Minhyung cười khẽ:

“Thỏa thuận nhé? Em chịu khó chia sẻ, anh chịu khó kiềm chế?”

“Deal.”

Hai người ngồi sát nhau, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Họ không biết rằng, chính từ những cuộc nói chuyện tưởng như không quan trọng ấy, họ đang học cách làm người yêu theo cách trưởng thành hơn.

Những ngày sau đó, cả hai chủ động hơn trong việc chia sẻ không gian sống. Minseok bắt đầu tập dậy sớm, ít nhất là để ăn sáng cùng Minhyung. Cậu còn cố gắng nhớ lịch đổ rác và mỗi lần nhớ được, Minhyung đều thưởng cho cậu một nụ hôn lên trán. Dễ thương đến mức Minseok nửa xấu hổ, nửa tự hào.

Minhyung, ngược lại, cũng học cách buông bỏ một vài nguyên tắc quá khắt khe. Ví dụ như không còn khăng khăng phải gấp chăn theo hình vuông hoàn hảo, hay để dép quay đầu ra cửa. “Miễn là nhà mình sạch và em vẫn sống ở đây, anh không cần mọi thứ hoàn hảo nữa” – hắn nói.

Một buổi tối nọ, sau khi ăn xong món tokbokki tự tay Minseok làm (lần đầu tiên không bị mặn quá), hai người nằm dài trên sofa, chồng đầu lên nhau.

“Minhyung, nếu sau này em đi làm xa, anh có đi theo không?”

“Anh sẽ đi, nếu đó là nơi em cần. Nhưng anh sẽ chỉ đi khi biết chắc nơi đó có thể khiến em hạnh phúc.”

Minseok cười, nhẹ như gió:

“Em không nghĩ anh sẽ trả lời kiểu ‘anh đi đâu cũng được, miễn có em’.”

Minhyung nhún vai:

“Vì anh không nói dối. Có em, nhưng nếu em không vui thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Còn em thì sao?”

Minseok suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Em không muốn đi đâu mà không có anh. Nhưng nếu bắt buộc, em sẽ trở về.”

Câu trả lời làm Minhyung hơi sững người. Hắn siết nhẹ bàn tay cậu:

“Vậy ta cố gắng sống thật tốt ở đây nhé. Căn hộ này, thành phố này, và nhau.”

Minseok gật đầu:

“Ừ. Mình cùng nhau lớn lên trong tình yêu này, từng chút một.”

---

Một sáng chủ nhật, Minhyung tỉnh dậy thì thấy Minseok không nằm bên cạnh. Lúc hắn mở cửa phòng ra thì phát hiện bếp bừa bộn một đống. Mùi trứng cháy khét lẫn với mùi cà phê hòa tan lỡ tay bỏ quá liều.

“Em đang làm gì đấy, thiên thần?”

Minseok quay ngoắt lại, hoảng hốt che lấy cái chảo:

“Không nhìn! Chưa xong mà!”

Hắn cười khẽ, bước đến gần rồi khẽ xoa đầu:

“Anh chỉ hỏi thôi mà. Em nấu bữa sáng cho anh hả?”

Minseok ngập ngừng:

“Ừm hôm nay là tròn 100 ngày từ khi mình chính thức sống chung. Em muốn làm gì đó bất ngờ.”

Dù món ăn sau đó có hơi hmmm khó nuốt, nhưng khoảnh khắc cả hai vừa ăn vừa cười ngả nghiêng thì mãi mãi đáng nhớ. Sau bữa ăn, họ ngồi viết lên tờ giấy nhỏ từng điều mình học được từ người kia sau 100 ngày sống cùng:

Minhyung: "Học cách kiên nhẫn và chấp nhận. Vì không ai hoàn hảo, nhưng yêu nhau thì sẽ cố gắng vì nhau."

Minseok: "Học cách chia sẻ. Không chỉ là không gian sống, mà còn là nỗi sợ, là niềm vui, là cả những điều nhỏ nhặt."

Họ dán tờ giấy đó lên cửa tủ lạnh. Một lời nhắc, rằng sống chung không dễ, nhưng yêu đúng người thì xứng đáng.

Tối hôm đó, Minhyung ôm Minseok vào lòng khi cả hai đang nằm trên giường. Bên ngoài mưa lại rơi, nhưng lần này là tiếng mưa dịu dàng.

“Minseok, cảm ơn em đã chọn ở lại.”

Minseok vùi mặt vào cổ hắn:

“Cảm ơn anh đã luôn dang tay, kể cả khi em làm đổ cả lọ muối vào súp.”

Minhyung bật cười:

“Chuyện đó mà cũng lôi lại được sao?”

“Em nhớ mà. Vì sau đó anh vẫn ăn hết, dù mặt nhăn như ăn chanh.”

Họ cười khúc khích, nụ cười tròn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc không đến từ điều to tát. Nó nằm ở việc hôm nay ai giặt đồ, ai nấu ăn, hay ai dọn dẹp. Nó nằm trong ánh mắt hiểu nhau khi đối mặt với những chuyện vặt vãnh đời thường.

Và họ – Minhyung và Minseok – đang dần học cách yêu nhau không phải bằng hoa hồng hay lời ngọt ngào, mà bằng tất cả những gì vụn vặt, chân thật nhất của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria