Kể về quá khứ của Ryu Minseok


Tối hôm đó, trời bỗng đổ mưa lớn. Gió gào rít qua từng khe cửa, tiếng sấm thi thoảng vang lên khiến cả căn phòng rung nhẹ.

Minhyung đang dọn dẹp chén đũa trong bếp, còn Minseok thì thu mình trong chăn, hai tay siết lấy gối ôm, mắt nhìn trân trân ra cửa kính đen kịt.

Mưa. Gió. Và những ký ức không mời mà tới.

Khi Minhyung trở lại phòng, anh nhận ra không khí có gì đó khác lạ. Minseok vẫn nằm yên, nhưng cả người căng cứng. Ánh mắt không có tiêu cự.

"Minseok?" - anh khẽ gọi.

Cậu giật mình, rồi nhanh chóng lảng đi:

"Không... không có gì."

Minhyung không nói thêm, chỉ bước lại gần, ngồi xuống mép giường và đưa tay ra

"Lại đây."

Minseok do dự một giây, rồi như không thể kìm được nữa, cậu nhào vào lòng anh. Vòng tay siết chặt lấy eo Minhyung như thể nếu buông ra người ấy sẽ tan biến.

"Em ghét mưa... Em thật sự ghét nó."

"Ừ, anh biết rồi. Nhưng tại sao?"

Minseok ngập ngừng. Một lát sau mới khe khẽ thốt ra

"Ba mẹ em ly hôn vào một ngày mưa. Em còn nhỏ, bị bỏ lại một mình trong căn nhà trống, không điện, không ai về. Mỗi lần mưa như thế này, em lại có cảm giác mình sắp bị bỏ rơi lần nữa."

Minhyung khựng lại. Tim anh thắt lại khi tưởng tượng ra cảnh đứa trẻ Minseok ngồi co ro trong bóng tối, một mình hứng chịu cả thế giới sụp đổ.

Anh ôm cậu chặt hơn, giọng đầy kiên định:

"Em sẽ không bị bỏ lại nữa đâu, Minseok à."

"Nhưng nếu một ngày... anh cũng mệt, cũng muốn rời đi thì sao?"

"Anh sẽ không."

"Không ai có thể chắc chắn điều đó..."

Minhyung khẽ nâng mặt cậu lên, nhìn vào đôi mắt đang đẫm nước:

"Vậy em nghe cho rõ. Dù mưa, dù giông bão, dù em đẩy anh ra hay em sợ hãi không thể mở lòng, anh vẫn ở đây. Anh không phải ba mẹ em, và đây không phải quá khứ."

Minseok nấc nhẹ, rồi khẽ nói như lời nguyện:

"Đừng đi đâu hết... đừng bỏ em một mình."

"Anh không đi đâu cả. Anh hứa."

Cả đêm đó, Minseok ngủ trong vòng tay Minhyung. Mưa vẫn rơi ngoài cửa, gió vẫn gào, nhưng trong căn phòng ấy, tim cậu được sưởi ấm lần đầu sau rất nhiều năm.

Không còn là đứa trẻ co ro chờ ai đó quay về.

Mà là người được ôm trọn trong tình yêu đủ lớn để xóa nhòa quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria