4
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ.
Minseok tỉnh dậy với má bên trái vẫn âm ỉ đau. Cậu nằm im một lúc, nhìn trần nhà, rồi liếc sang bên cạnh chiếc giường trống không.
"Minhyung?"
Cậu lật chăn dậy, chưa kịp gọi thêm thì đã thấy cửa phòng bật mở. Minhyung bước vào, tay cầm một ly sữa đậu nành và một túi thuốc.
"Tỉnh rồi hả? Em ngủ như heo luôn đấy."
"Anh dậy sớm quá..." Minseok dụi mắt, giọng ngái ngủ.
"Anh đi xuống phòng thuốc gần nhà hỏi trước. Có nha sĩ quen với bệnh nhân sợ tiêm. Bảo em là hôm nay có thể đặt lịch nếu em chịu đi."
Minseok cứng người. Chuyện phải đến, rốt cuộc cũng đến.
Cậu cúi đầu, tay bóp chặt chăn, im lặng không nói. Minhyung bước đến, ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Không sao đâu. Anh đi với em. Không có gì đáng sợ cả."
"Em biết… nhưng..." Giọng Minseok run run, "Em sợ tiếng khoan. Cả kim tiêm. Và cái mùi sát trùng trong phòng nữa."
Minhyung không ngạc nhiên. Anh biết hết những nỗi sợ nhỏ xíu ấy của Minseok. Đứa nhỏ này, mạnh mẽ với cả thế giới, nhưng lại yếu lòng với mấy thứ tưởng như không ai để tâm.
Anh siết tay cậu, dịu dàng nói:
"Anh sẽ ngồi cạnh. Em nhắm mắt lại, nắm tay anh, và cứ thở theo anh."
"Nhưng em sẽ khóc mất..."
"Thì khóc. Có sao đâu? Ai cấm em khóc?" Anh cười nhẹ, "Khóc trong lòng anh thì không ai thấy hết."
Câu nói đơn giản, nhưng làm Minseok nghẹn ngào.
9 giờ sáng, cả hai có mặt tại phòng khám.
Minseok ngồi thu mình trên ghế chờ, tay nắm chặt vạt áo của Minhyung. Gương mặt cậu căng thẳng đến mức tái nhợt. Đôi mắt cứ dán vào cánh cửa phòng khám nha sĩ, như đang chờ một bản án tử hình.
"Bệnh nhân Ryu Minseok, mời vào."
Minseok đứng bật dậy rồi ngồi xuống ngay lập tức.
"Em không đi được. Chân em mềm nhũn luôn rồi."
Minhyung nén cười, đứng dậy, chìa tay ra trước mặt cậu.
"Vậy để anh dắt."
Cậu nhìn bàn tay ấy. Vững vàng. Ấm áp. Không biết đã bao lần nắm lấy mình lúc yếu lòng.
Minseok hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay vào tay anh.
Trong phòng khám, Minseok ngồi trên ghế nha khoa, tay không buông Minhyung lấy một giây.
"Anh không được đi đâu đấy."
"Anh ngồi đây mà. Gần đến mức em có thể nghe thấy anh thở."
Bác sĩ mỉm cười dịu dàng, giọng nhẹ hơn cả ru ngủ.
"Không đau như con tưởng đâu. Gây tê xong là xong rồi. Nếu đau quá, cứ bóp tay người yêu con thật mạnh nhé."
Minseok gật đầu, nước mắt đã lưng tròng từ trước cả khi bác sĩ đeo găng tay. Khi mũi tiêm chạm vào nướu, cậu siết chặt tay Minhyung, môi run lên từng chút.
Minhyung thì thầm:
"Hít vào. Thở ra. Như vậy. Anh đây."
Và cứ thế, mọi thứ trôi qua trong vòng mười lăm phút ngắn ngủi mà dài như cả thế kỷ với Minseok.
Khi bác sĩ nói "xong rồi", cậu thậm chí còn không tin. Chỉ biết mình đang run như cầy sấy, còn Minhyung thì đang dùng tay lau giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.
Sau khi ra khỏi phòng khám, Minseok vẫn còn ngây ngẩn.
"Em làm được rồi..." cậu lẩm bẩm như không tin vào chính mình.
Minhyung bật cười, xoa đầu cậu, ghé sát tai thì thầm:
"Em giỏi lắm. Dũng cảm nhất thế giới."
Minseok phồng má (bên không đau), ra vẻ kiêu ngạo:
"Ờ, em mà."
"Muốn ăn gì bây giờ?"
"Kem. Kem vani mềm mềm, có topping là một nụ hôn."
Minhyung khựng lại một giây, rồi phá ra cười, ôm lấy cậu giữa phố đông người:
"Cái đồ nghiện anh dễ sợ."
"Ừ. Em nghiện anh. Cấm anh cấm."
"Không cấm. Chỉ yêu thêm thôi."
Ngày hôm đó, Minseok không chỉ nhổ bỏ một chiếc răng khôn.
Mà còn bỏ được cả một nỗi sợ, nhờ vào bàn tay ai đó đã luôn nắm chặt không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top