1
Ryu Minseok ghét răng khôn.
Thật đấy. Nếu có một danh sách những thứ cậu ghét nhất trên đời, chắc chắn răng khôn sẽ nằm ngay trên cùng. Trên cả môn Toán và tiết Thể dục sáng thứ Hai.
Cậu đang cuộn tròn trong chăn, ôm một bên má sưng vù, mắt rơm rớm nước. Từ hôm qua đến giờ, chiếc răng khôn mọc lệch ở hàm dưới bên trái hành cậu ra bã. Cứ mỗi lần nuốt nước bọt, là cơn đau buốt nhói truyền thẳng lên thái dương, nhói đến mức muốn khóc òa. Thế nhưng, dù đau đến mấy, cậu cũng không dám bước chân đến phòng khám nha sĩ.
Minseok sợ nha sĩ.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đến nha khoa là mỗi lần bị ám ảnh. Tiếng máy khoan, mùi thuốc sát trùng, ánh đèn mổ rọi thẳng vào mặt và cảm giác bất lực khi há miệng không thể nói… tất cả như một cơn ác mộng mà cậu không muốn đối mặt lần nào nữa. Vì thế, lần này cậu chọn cách quen thuộc: trốn.
Trốn học, trốn trách nhiệm, trốn cả người yêu mình.
Cậu nhấn tin cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ học vì “cảm lạnh”. Mẹ thì thương con nên không gặng hỏi nhiều, chỉ nấu cháo rồi để cậu nghỉ ngơi. Còn Lee Minhyung – người yêu của cậu thì... Cậu không dám nhắn tin. Không dám nói gì cả.
Vì nếu nói ra, Minhyung chắc chắn sẽ bắt cậu đi nha sĩ liền. Anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc và nói giọng trầm trầm
“Minseok, không phải chuyện gì cũng trốn tránh được đâu.”
Cậu sợ Minhyung thất vọng. Sợ bị phát hiện mình yếu đuối như thế này. Cậu luôn muốn trong mắt anh, mình là một người mạnh mẽ hoặc ít ra là không phải kiểu người nằm khóc vì... mọc răng khôn.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa khiến Minseok đang lăn lộn trên giường phải ngưng lại. Cậu tưởng là mẹ mang cháo lên lần nữa, nên dụi mắt nói vọng ra, giọng nghèn nghẹn:
"Cửa không khóa đâu ạ, mẹ cứ để đồ ăn trên bàn là được."
Một khoảng im lặng. Nhưng thay vì tiếng bước chân nhẹ rời đi, cánh cửa khép lại và một giọng trầm ấm vang lên, quen thuộc đến mức khiến cả người Minseok cứng đờ.
"Anh có nên buồn không đây? Người yêu anh trốn học mà không thèm rủ, còn ôm cơn đau, khóc huhu một mình thế này."
Minseok giật nảy, mắt tròn xoe ló ra khỏi chăn như chú chuột bị bắt quả tang. Lee Minhyung đang đứng trước cửa, khoanh tay, ánh mắt pha lẫn lo lắng và trách móc.
"Minhyung... sao anh ở đây?" Cậu lắp bắp, tim đập loạn nhịp.
"Đi học không thấy em, gọi không nghe máy. Tan lớp liền chạy qua. Mẹ nói em cả ngày hôm qua lẫn sáng nay chỉ húp ít cháo, ngoài ra không chịu ăn gì cả.
" Minhyung bước tới, cúi xuống gần giường.
"Minseok à, em bị sao vậy?"
Minseok vội kéo chăn trùm kín đầu, giọng lí nhí:
"Không... không có gì hết."
Minhyung chẳng tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng vén chăn xuống. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh hiện ra, một bên má sưng phồng, đỏ ửng và trông đáng thương đến mức buồn cười. Anh đưa tay chạm khẽ, Minseok lập tức rụt cổ lại.
"Em bé của anh mọc răng khôn rồi hửm?"
Cậu im lặng, chỉ cắn môi, mắt long lanh như sắp khóc. Minhyung thở dài, ngồi xuống mép giường, xoa đầu cậu thật nhẹ.
"Em bé này hư quá. Mọc răng cũng giấu anh sao?"
Minseok bĩu môi, giọng lắp bắp:
"Em... em sợ."
"Sợ đến mức không chịu ăn luôn hả?"
"Nhai đau lắm... Nhưng em cũng không muốn đi nhổ đâu."
Minhyung không trả lời ngay. Anh chỉ im lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt đầy dịu dàng, rồi mỉm cười.
"Được rồi. Anh không bắt em đi ngay bây giờ. Nhưng ít nhất phải ăn gì đó no bụng đã, chịu không?"
Minseok ngập ngừng, rồi gật đầu chậm rãi.
"Em không muốn ăn cháo nữa..."
"Vậy để anh nấu món nào mềm mềm cho em nhé? Với điều kiện, nếu đến sáng mai vẫn đau, phải ngoan ngoãn đi nha sĩ với anh. Được không?"
"Anh nấu ngon thì... em sẽ suy nghĩ lại."
Minhyung bật cười, cúi xuống thơm nhẹ lên má sưng của cậu. Môi anh khẽ chạm, dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả cơn đau.
"Vậy phiền em bé chuẩn bị tinh thần ăn uống thật ngon nhé."
Minseok khẽ nheo mắt, chỉ tay vào miệng.
"Anh coi nè... nó đau lắm..."
Minhyung khẽ cười, lần này cúi xuống, hôn lên đôi môi đang mím chặt vì đau. Tay anh dịu dàng vuốt lưng Minseok, như dỗ dành một đứa trẻ.
"Mật ngọt của anh ngoan ngoãn chờ một chút. Ăn đồ anh nấu rồi sẽ đỡ đau thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top