"Làm quen"

*Ngày thứ 2*

****
Tôi lại nhìn về hướng cửa sổ, dưới gốc cây đó, chẳng có ai cả, tôi nhớ "em". Gì nhỉ? nó không hẳn là nhớ, mà hình ảnh "em" xuất hiện nơi đó, tôi quay đầu nhìn về hướng bảng nơi thầy đang giảng bài.
Tôi buồn ngủ... nhưng có gì đó thôi thúc tôi nhìn lại hướng cửa sổ, dưới gốc cây đó... Tôi thấy "em"?
Tôi choàng tỉnh dậy, sao "em" lại ở đó giờ này nhỉ? "Em"...

"Thưa thầy em cảm thấy không khoẻ, em xin phép đến phòng y tế ạ"
"Được rồi!"

Tôi bước vội ra khỏi cửa lớp đi thẳng xuống chỗ "em", lúc qua Canteen tôi tiện mua luôn 2 hộp sữa lạnh, để làm gì hả, để có cớ làm quen "em".

Bước gần gốc cây, tôi lấy hết can đảm, vờ như không biết "em" tôi bước tới..

"Chào cậu, cậu cũng trốn tiết giống mình hả?"

Khoảnh khắc em ngước lên nhìn tôi, mắt em to tròn long lanh lấp lánh✨. Đôi mắt đó nhìn tôi chớp nhẹ, rồi em cười "Đúng vậy, tớ trốn tiết đấy"

Tôi cười "Trùng hợp đấy, cậu thích sữa lạnh không?" Nói rồi tôi chìa tay đưa sữa về hướng "em".

"Tớ thích lắm^^"

"Em" lấy sữa từ tay tôi, ngón tay em chạm nhẹ vào tay tôi, wow tôi như muốn tan chảy ngay và luôn ấy chứ. "Em" vỗ nhẹ xuống đất, tôi hiểu í liền ngồi xuống bên cạnh, cắm vòi vào sữa hút 1 hơi thật dài, tôi hỏi
"Đằng ấy tên gì ?"
"Hửm, Ryu Minseok, còn đằng ấy?"
" Lee Minhyung "
....
"Minseok nghĩ tụi mình có bị phát hiện không?"
"Minseok sẽ không bị phát hiện đâuㅋㅋ"
" Tại sao??"
"Vì Minseok rất giỏi trong việc này"
"Gì chứ hahahaha"

"Tớ có thể gặp lại Minseok vào ngày mai không?"
"Hừmmm cho tớ 1 lí do tại sao Minhyung muốn gặp tớ đi"
" Chỉ là...nói chuyện với Minseokie vui lắm..."
"Minseokie?"
" Cho tớ gọi là Minseokie nhé, h-hơi nhanh nhỉ"

"Vậy để công bằng thì tớ cũng gọi là Minhyungie nhé"
(YES, quá đã)-nội tâm tôi.
"Được đó"

Gió vẫn cứ thổi, nắng vẫn cứ chiếu, tôi và "em" cùng nhau trò chuyện, "em" cười xinh lắm, mắt "em" đẹp nữa, tôi cứ ngắm "em" mãi, "em" thì luyên thuyên kể mọi chuyện trên đời. "Em" kể tôi cười, ước gì khoảnh khắc này mãi dừng lại.
Mát quá, yên bình quá, tôi buồn ngủ, giọng em nhẹ nhàng:
"Chắc bọn mình phải về lớp rồi Minhyungie à~"
Tôi ngơ ngác "S-sao vậy?"

"Cậu tính bỏ luôn tiết tiếp theo hả?"
"Tớ xin đến phòng y tế mà, tớ sẽ ốm nốt tiết sau luôn"
"Haha không được đâu, tụi mình về lớp thôi"
...
"Vậy... ngày mai... tớ vẫn còn được gặp Minseokie chứ?"
.....
"Ừm mai tớ sẽ gặp cậu"
Tôi vui vẻ chìa tay ra tỏ vẻ muốn làm dấu hẹn ước "Cậu hứa đi"
"Em"phá lên cười " Hhahaha Minhyungie dễ thương thật đấy~"
Gì chứ, mặt tôi giờ chẳng khác gì trái cà chua, "em" đưa tay làm dấu hứa với tôi rồi đứng dậy bước đi...
"Mai gặp nhé, Lee Minhyung~"
"Ừm, mai gặp"
••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top