Chap 14: Giới hạn.

- tao không nghĩ là mày sẽ quên cái chết của gia đình người yêu mày đâu, Hyeonjoon

- chuyện của bọn con không liên quan đến ba

- nhắc lại cho mày nhớ, cái chết của nhà nó là do một tay tao sắp đặt, nó mà biết thì có khi cũng yêu thằng khác thôi

- ba vừa phải thôi, cuộc sống riêng của con ba xen vào làm gì

- mẹ nó trước là nhân tình của tao, có khi..nó là em trai mày không hay đấy

- ba..

- nói nhiều không thể khôn nổi, chịu thua, cái tính mày không khác gì con kia, ngu si

Ông nhấn mạnh từng từ cuối rồi quay ngoắt đi để mặc con trai mình đứng bơ vơ giữa căn phòng. Kết hôn không tình yêu, em không muốn đi vào vết xe đổ ấy, em muốn yêu, muốn được yêu. Từ nhỏ hơn những đứa trẻ khác, nên họ mới quyết định giữ em lại vì tương lai của dòng họ Moon, nhưng em không muốn, nhưng cũng không thể rời đi, em không biết làm gì hết.

Hyeonjoon nằm trên giường phòng em mà thở dài, định nhắn một câu "nhớ em", nhưng câu chuyện ấy lại gợi lên trong em một lần nữa. Em không đủ tư cách.

Trong khi Hyeonjoon vẫn đang vật lộn với đống suy nghĩ thì đằng này, Wooje lại cuộn mình ngủ ngon trong lòng Minseok. Hôm nay là bộ đồ ngủ hình con hổ cực ngúc ngíc mà anh mới mua cho, siêu giống Hyeonjoon nhà em.

Thời gian nghỉ hai người vẫn thường chọn ở nhà ngủ hết ngày rồi tối dậy ăn, cày phim, rank đủ kiểu cả. Nhưng giờ khác rồi, có gấu bự nào đấy rất hay càm ràm mỗi khi cún nhỏ không chịu ngủ sớm, bỏ bữa, giảm cân, có anh hổ cũng rất hay nạt em, đòi làm em đủ khắp nơi nếu em không nghe lời. Nghe có hèn không cơ chứ.

Hyeonjoon dính vào việc gia đình, sắp xếp lại cuộc sống mà tuần nay cũng chưa nhắn em câu nào. Tối nằm nghĩ tủi thân lại khóc thút thít nhưng quệt vào áo anh Minseok mấy cái là lại hết khóc ngay ấy mà. Nhưng em vô cùng buồn nhé!! Minhyeong hay sang nhà chơi với Minseok, hình như họ tỏ tình nhau rồi, đeo cả nhẫn đôi, xì, đã cưới đâu mà đòi nhẫn đôi, làm màu không à.

Wooje giương bàn tay múp míp của em lên trước mặt, giờ mà được đeo nhẫn với anh Hyeonjoon thì nghĩa là anh là của em rồi đúng không, không thể nói lời chia tay với em rồi nữa đúng không? Em ghen tị, em cũng muốn được tặng nhẫn.

Minseok nhìn em hay ngồi xị mặt một mình, dỗ em làm đủ trò nhưng mặt nó như mới mất sổ gạo, không, đã là Wooje thì mất hộp sữa mới đúng.

- này, cậu không biết thằng kia đang làm gì hả? sao lại bỏ em tớ thế này rồi, định chia tay hả?

- Hyeonjoon sao, tớ không biết, nó bảo có chuyện gia đình, em đừng lo, chuyện của chúng nó cứ để nó tự giải quyết

- nhưng mà..

- nhưng cái gì, em đeo nhẫn với tớ, Minseok còn sờ cái đó của tớ rồi, em phải gọi tớ là chồng chứ, em định không chịu trách nhiệm với đời trai của tớ à?

- biến thái, cậu đi raaa

Minseok nghe mới đỏ bừng cả mặt, đạp cho Minhyeong mấy cái. Gấu bự bên này chọc được bạn thì cười khúc khích, ai bảo hai anh em nhà này cứ bày ra cái mặt chán đời thế chứ. Wooje bên này nhìn sến chảy nước miếng rồi, không có Hyeonjoon tính bắt nạt em hay gì, đúng là ai cũng xấu xa hết, cả hai anh Minhyeong  Minseok, cả Hyeonjoon luôn!!

Từ hôm mất liên lạc với Hyeonjoon, hôm nào Wooje cũng bám lấy Minseok không nửa bước, thế mà nay lại bị tên gấu bự kia tranh mất vị trí của em. Rất không vui trong lòng. Wooje đang ngủ nửa đêm thì tỉnh dậy vì khát nước. Ngoài trời mưa rất to, không khí lại càng ảm đạm, trong lòng em lại nhộn nhạo nên cái cảm giác đêm mưa hôm ấy. Chẳng lẽ, anh lại định bỏ em thật? Hai tuần là giới hạn của em rồi, em nhắn không xem lấy một tin, gọi thì máy bận, chia tay cũng không một lời, trap em?

- hay buông bỏ thôi, Hyeonjoon đâu thích mình đâu

Wooje uống hết ly nước, vỗ vào hai bên má phúng phính của em tự an ủi chính mình. Nếu anh ổn khi không có em, thì em cũng vậy. Wooje quyết định ra ngắm mưa cho buồn để có động lực khóc, em vừa định đẩy cửa thì bên ngoài có gì chặn lại, em đẩy một cái thật mạnh rồi ngã lăn xuống đất.

- h..hình như cửa hỏng thật rồi anh Minseok ơi

- Wooje, có sao không, mau đứng lên

Hóa ra là Hyeonjoon chặn cửa, nửa đêm mưa rét đứng trước cửa nhà người ta trông có giống điên không?

- đau..hức..em đau, Minseok hyung

Hyeonjoon vội cúi dỗ em, Wooje ngã nhào đập xuống đất làm em khóc toáng lên, Hyeonjoon bên này cũng lo muốn chết. Hắn lau nước mắt cho em rồi dỗ mỏi cả miệng mà em vẫn khóc nức nở.

- anh xin lỗi, em đau lắm sao, đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà

- đau..hic, trán em..đau, anh đáng ghét, Hyeonjoon đáng ghét

- anh xin lỗi Wooje, mau bỏ tay ra, anh xem xem có sưng không

- anh bỏ em ra, em không muốn ôm anh

- Wooje thương anh với, anh xin lỗi mà

Wooje vẫn nhất quyết cự tuyệt hắn, Minseok nghe thấy tiếng khóc cũng lơ mơ tỉnh dậy. Quay qua không thấy Minhyeong đâu tưởng hai người cãi nhau cái gì mới vội ngồi dậy. Vừa ra thì thấy Minhyeong đang khoanh tay nhìn cặp gà bông kia hôn hít nhau.

- có chuyện gì thế

- tớ không biết, mới dậy đã thấy vậy rồi

- nè nè thằng kia, tránh xa em tao ra

Minseok vẫn ngái ngủ nhưng nhìn thấy em ôm đầu khóc mà tỉnh cả ngủ. Em gạt tay hắn đặt lên eo Wooje ra, đẩy Wooje vào trong nhà.

- Wooje sao em khóc, đau chỗ nào, nói anh nghe

- t..tại anh Hyeonjoon đó oaaa

- mày vừa phải thôi, suốt thời gian qua mày làm gì bỏ em tao giờ còn đòi làm cái gì vậy

- tôi..muốn gặp Wooje, xin cậu

Hyeonjoon khó khăn nói từng từ rồi ngã gục xuống, nãy giờ vội quá em mới để ý. Hyeonjoon mặc bộ quần áo ngủ ướt sũng, còn đi chân đất, mặt mũi đỏ ửng như người ốm. Wooje thấy mới tiến tới lay người anh, vừa nín khóc giờ lại bị anh dọa sợ đến khóc to hơn, Minseok bất lực vô cùng.
                            ***

- thằng kia chưa tỉnh à?

- chưa ạ, ảnh ngủ cả tối rồi, có khi nào..ảnh chết rồi không? anh Minseok..hic..

- tối ai mà chả ngủ, có hôm em còn ngủ nguyên ngày đấy chứ

- à

Wooje cười ngốc nhìn anh, Minseok thấy vậy thì yên tâm rồi, ngốc ngốc mới giống Wooje, chứ đột nhiên thông minh là anh sợ liền. Mặc dù không an tâm nhưng vẫn phải để tên kia cho em trông vì có lịch hẹn với lớp, Minhyeong cũng bận về báo cáo với anh già ở nhà. Vịt con ngồi nhìn anh ngủ mà cũng thiếp đi lúc nào không hay, lúc dậy đã thấy 12 giờ trưa rồi. Hyeonjoon cũng chẳng biết dậy từ bao giờ, hắn bế em lên giường rồi cũng đi mất luôn.

- anh lại bỏ em, sao anh không cho em cơ hội, sao anh lại coi em như các cô gái khác

- anh chỉ có mình em thôi

Nghe thấy tiếng trách móc Hyeonjoon cũng vừa đi ra từ phòng tắm. Hắn nào nỡ bỏ em một lần nữa mà chưa giải thích gì, lần đầu cũng là hắn bỏ em, lần hai cũng biệt tích 2 tuần, chắc chắn chỉ có bị điên mới bỏ em lần nữa.

- sao anh cắt liên lạc với em, sao anh không nghe máy, anh đến nhà em làm gì

- anh xin lỗi

- xin lỗi không giải quyết được gì cả

- em có thể thương hại anh được không

- không thể, anh không yêu em sao

- Wooje..anh thật sự xin lỗi

- anh không muốn giải thích em nghe chút nào à

- anh..

- anh đừng nghĩ em là mấy người dễ dãi leo lên làm ấm giường cho anh

- anh chưa bao giờ coi em là bạn tình

- không đủ tư cách làm bạn tình luôn sao

- không có, anh yêu em, thật sự yêu em

- vậy tại sao anh bỏ em

- anh sợ..Wooje sẽ ghét bỏ anh

- nên anh bỏ em trước hả?

- anh hong có

Hyeonjoon tiến đến mép giường hôn khắp mặt em, chờ em còn đang ngồi ngẩn ra thì cọ chóp mũi rồi hôn môi em một cái. Wooje hình như giờ mới tìm được hộp sữa, em với lấy cổ anh vùi đầu vào xương quai xanh mà ôm chặt. Hắn yên tâm rồi, em không cự tuyệt hắn nữa. Hyeonjoon xoa mái tóc xù của em, rồi dỗ ngọt.

- cưới anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top