Chap 13:

Sáng dậy, Minhyeong nheo mắt vì nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Em đứng dậy đóng rèm lại mà đi tắm. Lờ đờ một lúc thì va vào tủ quần áo, quyển album trên nóc tủ cũng rơi xuống đầu em.

- a..đau

Minhyeong nhặt nó lên mới thấy là album từ nhỏ đến lớn, thôi thì thấy cũng không đau lắm.

- sao lại dễ thương thế này, Minseokie này là thiên thần à

Giở từng trang một rồi lôi điện thoại ra chụp từng tấm, Minhyeong nhanh tay lấy một tấm ảnh mà cất vào trong ốp điện thoại của em.

- lớp mầm, lớp 1, lớp 2 có cả ảnh cấp hai nữa này, cấp 3..

Minhyeong dừng tay ở tấm ảnh hồi cấp 3 của em, đó cũng là thời gian mà em tăng cân đột ngột ở cái tuổi dậy thì. Minseok sờ soạng không thấy bạn đâu mới ngồi dậy đi tìm. Không cần kiếm đâu xa, em lết người lại gần câu lấy cổ Minhyeong.

- cậu dậy sớm thế? sao không ngủ tiếp

- em dậy rồi à, xem tớ tìm được gì này

- hả?

Minhyeong xoay người, Minseok suýt nghĩ thì em vòng tay ôm lấy eo bạn, mà kéo lại gần.

- em bé bụ bẫm này là Minseok hả

- hả, sao cậu lại có nó, đưa cho tớ

Minseok hốt hoảng mà giật cuốn album lại, chỉ là Minhyeong nhanh tay mà dơ lên.

- em chưa trả lời tớ

- kh..không phải tớ đâu

Giọng Minseok ngày càng nhỏ lại rồi lí nhí như tiếng muỗi kêu. Minhyeong cúi người cọ mũi vào mũi bạn.

- em nói lớn, tớ không nghe rõ

- trả tớ, Minhyeong!!

- không muốn

Sau một hồi giằng co Minhyeong vẫn nhất quyết không trả, còn Minseok không thèm trả lời mà chỉ nhảy lên giật lại từ bạn, nào mà được. Đột nhiên Minseok cúi gằm mặt không nói gì làm em giật mình nâng cằm bạn lên.

- cậu tránh ra

- ơ nào, tớ xin lỗi em, em đừng khóc

- cậu đi về đi, không thích cậu

- tớ xin lỗi, em không thích thì tớ trả, tớ biết tớ sai rồi

Minhyeong nhón chân cất lại quyển album trên nóc tủ, mà bế xốc bạn lên tiến đến giường.

- thôi mà

- tớ đã bảo là đưa cho tớ rồi mà..hic

- tớ xin lỗi

- cậu còn trêu tớ, tớ không yêu cậu nữa đâu

- yêu tớ đi, đừng ghét bỏ tớ mà

Em để bạn ngồi lên đùi xoa xoa lưng bạn, chờ đến khi Minseok khóc xong em mới dám hỏi tiếp.

- thế, nãy là em hả?

- cậu còn hỏi!!

- không biết sao em lại giấu mình nhưng tớ thích em vậy hơn

- hả..?

- Minseok giờ ốm lắm, em chẳng chịu ăn chút nào, tớ lo lắm cơ

- điêu, tớ béo không đẹp, cậu ý chê tớ chứ gì

- ai dám trêu em, Minseokie hồi đó dễ thương, sao không để anh gặp em sớm hơn chứ

Em vừa nói vừa dụi vào cổ bạn thất vọng, gặp sớm hơn là được nuôi bé tròn tròn yêu yêu này rồi, giờ ốm nhom ôm không có đã.

- cậu không chê tớ à

- chê cái gì, hay nhé, từ nay Minseok ăn nhiều vào, để tròn tròn như bạn Minseok lúc nãy á, ăn cho chóng lớn

- lớn lắm rồi, không lớn được nữa đâu

- Minseok nào tớ cũng yêu, nhưng nghe tớ phải ăn nhiều vào nhé

- có được thưởng gì hơm?

- em muốn gì anh mua cho hết

- hứa nhé

- vâng em
***

- mặt trời mọc đến mông rồi anh còn không định dậy à

- một chút nữa, Wooje yêu ngủ với anh

- đây chả thèm nhé

- lên đây, nằm với anh anh cho sờ múi

Wooje nghe thấy thì sáng mắt hẳn ra, liêng trèo tót lên giường ôm anh người yêu. Đúng là múi nào ra múi nấy, em nhìn xuống bụng tròn 1 cục của em mà thở dài. Em mà cũng có 6 múi chắc em còn chả thèm mặc áo, hai tay chục chị luôn quá.

- sao lại thở dài, chả giống Wooje yêu tẹo nào

- anh í, bụng nước lèo của em xấu, chả có tí 6 múi nào

- ai nói bụng nước lèo, này là bụng sữa anh nuôi

- chả thích chút nào

- nơi này tối chứa nhiều sữa của anh lắm, anh yêu mà, đừng có chê con anh

- chê

- anh đánh cho giờ

Wooje một tay xoa xoa múi anh, tay thì vò mái tóc xoăn xoăn của anh mới làm. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai, anh này ảnh điên rồi hay sao á, không có chỗ nào để chê luôn.

- Wooje

- dạ, em làm anh không ngủ được hả, anh ngủ tiếp đi em không sờ nữa đâu

- à không, anh nói này nhé

- sao nghe nghiêm trọng thế

- sau này, dù có trải qua chuyện gì, cũng đừng bỏ anh được không

- sao lại bỏ anh, anh làm sao đấy, tự nhiên..

- không có gì, em hứa với anh đi

- em hứa mà, em yêu Hyeonjoon nhiều lắm á

- anh cũng yêu Wooje

Hyeonjoon đột nhiên ôm chặt lấy em làm em cũng hơi hoảng.

- á..

Anh đột nhiên luồn tay vào quần mà bóp một bên đào núng nính của em  làm Wooje giật mình mà kêu lên một tiếng.

- sau này anh đâm em có em bé cũng không được ôm con bỏ anh

- anh hâm, em làm sao mà có em bé được

- vậy để hôm nay anh đâm đến khi nào có em bé thì thôi

- a..đừng mà, cái tên điên này
em nói thật đấy, bỏ em ra

Thấy em la hét dữ quá, Hyeonjoon liền chặn miệng em bằng miệng mình. Tay anh đâm vào trong cào loạn lên làm Wooje ưỡn lưng mà bắn ra áo anh. Em đẩy hắn ra mà thở dốc .

- để Minseok chờ, anh Minhyeong phá cửa ra thật đấy

- không phải sợ, chúng nó hú hí với nhau còn lâu mới để ý anh em mình

- nhưng mà..á..anh Minseok cứu emm

- phòng bé cách âm bé quên hửm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top