Nứt Nẻ
Paris tháng 2, gió đông lại đổ trên ngọn nguồn của thành phố, thổi mạnh vào lòng người từng cơn buốt lạnh đến tê rần, như đang trút giận xuống luồng hơi ấm chạy dọc nơi cơ thể còn tồn tại mà cái mùa màng này đã vô tình bỏ sót.
"Tôi nhớ em da diết, ước chi em có thể quay trở về"
Thân ảnh của Lee Minhyung trộn lẫn trong mớ phong cảnh tô đậm màu buồn giữa phố xá, chẳng một ai thèm thuồng để ý những thứ nhỏ bé và tầm thường ấy cả, vì chúng ta đều là con người, vừa lo thưởng thức, vừa lo đánh giá tư vị cuộc sống của chính bản thân, họ bận rộn biết mấy.
Lời mới thốt ra đã bị oanh tạc bởi khí rét tàn nhẫn, đôi ngươi nén ngập xúc cảm về em bỗng vỡ tan tành như bể đập, mạnh mẽ giày vò khắp ngóc ngách, mang trái tim hắn treo ngược trước sóng lớn cuồn cuộn, càng đau đáu chống đỡ, càng bứt rứt lâu dài.
"Tóc em sẽ mãi đen tuyền như vậy, tôi cất kĩ nó trong hộp gỗ, thơm lắm"
"Không thể bạc được đâu"
Lee Minhyung nhìn chiếc hộp gỗ phai màu còn phủ vài vết xước ghi dấu thời gian trong tay mình, rồi từ tốn dời ánh mắt u buồn lên điểm mốc lịch sử của đất nước hắn đặt chân, tháp Eiffel sừng sững nối tiếp với mây trời giăng kín đâm thẳng nơi đáy lòng cất giấu nhiều mầm mống thuộc về em, cao vời vợi và lộng lẫy trở thành chốn ấp ủ tầng lớp hứa hẹn đôi lứa, biểu tượng của tình yêu lãng mạn khắc sâu vào lộ trình mà hắn đã có cơ hội ghé ngang qua.
Em cũng từng ở đây, cùng hắn tô đậm hai mảnh đời đen trắng muốn nuốt chửng lấy họ, em can đảm bóc đi toàn bộ xúc cảm của hắn để từ từ thuần hóa bản ngã đang lạc lối và chao đảo dưới thế gian tàn nhẫn đã bóp nghẹt những kẻ tin tưởng thứ công lý dần dần bị ăn mòn, những kẻ thiện lành bị đẩy vào mê cung thoái thác của lũ phông bạt không đạo đức.
Cứu rỗi nhau một kiếp nhân sinh, lại phải đánh đổi một tấm chân tình.
"Năm ấy, tay em nhuốm máu đỏ...sao không phải là máu của tôi chứ?"
Hắn bật ra âm thanh giằng xé tới mức khó có cách nào kiểm soát nổi, tiếng nấc nghẹn trồi sụt ngay cổ họng không được giải thoát triệt tiêu, cứ thế tọc mạch mọi góc cạnh yếu mềm mà hắn dùng bao năm bảo hộ, dứt khoát tác động lên từng sợi dây nơron của hắn dẫn tới loạt hoạt động vội mất khống chế, cúi đầu khuất phục trước sức nặng của trần thế đang giáng xuống, phơi trần cái ngưỡng vọng bấy lâu nay hắn nuôi dưỡng.
"Ryu Minseok, xin hãy tha thứ cho hạng tồi kém tôi đây, đã khiến em phải rũ hồn dưới cánh hoa mẫu đơn chen chúc trên nấm mồ, cô đơn và lạc lõng"
"Thuở đó giờ xa khuất bóng, nhưng chấp niệm xưa đều cố ý phiêu dạt cạnh bên tôi, gợi lên những ái ân ta từng vì nhau nắn nót một thời son trẻ,...thật tơi tả đến nhường nào"
Lee Minhyung thều thào trong tiết trời tàn dư của gió lộng, như mong rằng tất thảy niềm nhớ mà nỗi rã rời kia ban phát sẽ tự giác cuốn trôi theo niên đại, đừng ác độc đeo bám hắn nữa.
Chỉ là, những não nề ấy vốn đã thành hình.
Tích tắc...
Tích tắc...
Hắn bỗng rơi vào trầm mặc.
"Yêu dấu của tôi, ngày vụt mất em, đời không tha thiết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top