Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,em có chồng rồi anh tiếc lắm thay!

Chuyện em tự sát bất thành đã là chuyện của hai năm trước. Từ ngày đó, Minh Hùng và Mân Tích bí mật làm bạn với nhau. Cứ mỗi ba ngày, vào *canh ba họ gặp nhau tại bờ sông. Nếu có việc bận, sẽ nhờ người hầu thân cận của em sẽ chuyển lời. Hai năm nay, lần nào cũng vậy, khi cả nhà đã vào giấc ngủ, bác quản gia già lại bắt gặp cậu ba nhà mình lén lút trốn ra khỏi nhà bằng cửa sau. Ông chỉ thầm cười: "Đúng là lớn thật rồi."
Bác quản gia đã chăm sóc em từ nhỏ, chứng kiến bao đau khổ mà em gánh chịu. Ông chỉ mong em có thể thảnh thơi mà sống, nhưng đời thường chẳng bao giờ như ý muốn. Đêm nay cũng vậy Mân Tích trốn đi gặp người em thương suốt hai năm qua. Chàng trai năm ấy cứu em từ cõi chết trở về, cũng chính là người cứu rỗi trái tim em.
"Cậu ba ơi, tôi ở đây nè!" Minh Hùng ngoắc tay gọi.
Mân Tích lon ton chạy đến, nhìn vào bàn tay Minh Hùng, hai con đom đóm nhỏ đang phát sáng. Đôi mắt em rực lên sự thích thú.
"Tôi bắt thêm cho cậu ba nhé?"
"Đừng gọi tôi là cậu ba nữa, tôi đã nói không thích rồi mà!" Mân Tích nũng nịu.
Minh Hùng cười, ánh mắt dịu dàng: "Nhưng phải đúng phép tắc chứ."
"Cứng nhắc!" Mân Tích bĩu môi, nhưng ánh mắt lại mang nét buồn.
Nhận ra điều đó, Minh Hùng nhẹ nhàng hỏi: "Cậu sao vậy? Có chuyện gì không vui à?"
Mân Tích trầm ngâm, rồi gật đầu. "Má cả bắt tôi đi coi mắt người ta rồi... tôi...tôi không muốn lấy người mình không thương." Nói rồi, Mân Tích cúi mặt, ánh mắt buồn rười rượi. Minh Hùng rơi vào trầm tư . Đom đóm trong tay anh vụt bay đi mất, như chính hy vọng của anh cũng đang dần vụt tắt.
"Vậy còn cậu, cậu thương ai?" Sau một lúc trầm ngâm, Minh Hùng khẽ hỏi.
"Tôi ấy à, tôi thương một người mà vốn không nên thương, trái với luân thường đạo lý..." Mân Tích mỉm cười chua xót.
Những lần trước, Minh Hùng và Mân Tích sẽ nằm ngắm sao, cùng trò chuyện rôm rả. Nhưng lần này, cả hai chỉ lặng im, mỗi người một suy nghĩ.
Người có tình, kẻ có ý, nhưng chẳng ai mở lời...
Sau một lúc lâu suy tư, Liễu Mân Tích lấy hết can đảm mở lời
"Lý Minh Hùng, nhìn tôi này."
Giọng nói nhẹ nhàng của Mân Tích kéo Minh Hùng ra khỏi dòng suy nghĩ. "Sao? Cậu nói đi."
Mân Tích ấp úng, thốt không nên lời. "Cậu có biết người tôi thương là ai không?"
Cậu lấy hết can đảm, siết chặt tay, rồi nói ra điều mình đã chôn giấu bấy lâu.
"Là... là cậu đó."
Minh Hùng sững sờ. Cậu không tin vào tai mình. Đây là một giấc mơ hay là sự thật?
Trái tim Minh Hùng như hẫng một nhịp.
Gió đêm lùa qua khe lá, mang theo tiếng xào xạc khe khẽ, nhưng trong đầu Minh Hùng lúc này chỉ còn lại lời tỏ tình bất ngờ của Mân Tích.
Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt, cố tìm một tia đùa cợt trong ánh mắt ấy.
Nhưng không, đôi mắt Mân Tích vẫn sâu thẳm, chất chứa những cảm xúc chân thật đến nao lòng.
"Mân Tích... cậu..." Minh Hùng lắp bắp, cổ họng như nghẹn lại.
Mân Tích cười nhạt, ánh mắt chợt cụp xuống. "Cậu không cần phải nói gì đâu. Tôi biết... cậu chưa từng nghĩ theo hướng đó"
"Nhưng tôi không hối hận." Mân Tích khẽ nói, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao. "Ít nhất, tôi đã nói ra được lòng mình. Dù cậu có đáp lại hay không... ít nhất tôi cũng không còn tiếc nuối"
Minh Hùng muốn nói rồi lại thôi.
Có lẽ vì nỗi đau trong quá khứ khiến Minh Hùng không đủ can đảm thốt lên lời yêu......
*canh ba từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top