Bây giờ em đã có chồng,Như chim vào lồng, như cá cắn câu.


"Mày nghĩ mày có quyền quyết định để nói câu đó à?"

Mân Tích chưa kịp hoàn hồn thì Minh Hùng đã bị gia đinh nhà cậu trói chặt tay, bắt quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. 

"Mấy người làm gì vậy? Buông Minh Hùng ra ngay!" Mân Tích hét lên, vùng vẫy lao đến, nhưng bị một gia nhân giữ chặt. 

"CÂM MỒM!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa. Bóng dáng bà cả xuất hiện, khoác trên người chiếc áo gấm đắt tiền, ánh mắt sắc bén quét qua Mân Tích và Minh Hùng đầy khinh miệt. 

"Má! Má làm gì vậy? Người ta có tội tình chi đâu mà má làm vậy?" Mân Tích run giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà cả cầu xin.

Bà cả cười khẩy, giọng cay nghiệt: "Tội của nó là không biết thân biết phận! Một tá điền hèn mọn lại dám mơ tưởng đến cậu ba nhà họ Liễu? Hai đứa bây nửa đêm lén lút gặp nhau, chuyện này lộ ra còn ra thể thống gì nữa?"

Lời nói của bà như nhát dao cứa sâu vào tim Mân Tích.

Bà cả gằn từng chữ, ánh mắt chằm chằm vào Mân Tích. "Hai thằng đàn ông lại có tình ý với nhau, đúng là chuyện nhơ nhuốc! Nhà này  nuôi mày bao nhiêu năm, mày trả ơn tao thế này sao? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cấm có cãi!"

"Nhưng con chẳng thương con gái nhà người ta, làm sao có thể chung chăn gối cả đời được hả má?" Mân Tích nghẹn ngào, đầy đau đớn.

Bà cả nheo mắt, giọng trầm xuống, đầy đe dọa: "Không thương cũng phải thương! Hay là... mày thương cái thằng này à?" Ánh mắt bà xoáy sâu vào Minh Hùng, nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên môi. 

"Đúng là mẹ nào con nấy! Má nó là thứ đàn bà hạ tiện, con cái cũng chẳng khá hơn. Đúng là bẩn thỉu, thấp hèn!"

"BÀ IM ĐI!" Giọng Minh Hùng gằn lên, ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy mọi thứ. "Bà không có quyền sỉ nhục má tôi như thế!"

Bà cả phá lên cười, lạnh lẽo và tàn nhẫn: "Quyền? Tao là bà cả nhà họ Liễu cao quý còn mày, một thằng tá điền như mày có tư cách gì cãi lời tao? Nghe nói má mày đang bệnh nặng, mà tiền nợ đất tao còn chưa trả nổi. Giờ lại còn dám dụ dỗ cậu ba nhà này? Tội này nặng lắm đó đa!"

Minh Hùng siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên tia căm phẫn cùng sự bất lực tới tận cùng,

Bà cả chậm rãi quay sang Mân Tích

 "Liễu Mân Tích, tao cho mày hai con đường. Một tháng sau, mày ngoan ngoãn cưới con gái nhà người ta, tao sẽ tha cho thằng này một con đường sống. Còn nếu mày dám trái ý tao... cả mày và nó sẽ chẳng sống yên với tao đâu!"

"Má... con xin má... má tha cho người ta đi! Con nghe theo má hết, con sẽ cưới... chỉ xin má đừng làm hại người ta mà tội nghiệp!" Mân Tích nấc nghẹn, nước mắt lăn dài.

"Cậu ba không cần vì tôi mà tự làm khổ mình đâu." Minh Hùng lắc đầu, giọng trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn đau đáu nhìn người trước mặt.

"Sao tôi có thể nhìn người mình thương chịu khổ được đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top