- extra -

⇢💍⇠
.

lời cầu hôn đầu tiên,

lee minhyung ngồi trên ghế, ung dung ký vào tờ hợp đồng được ryu minseok ghi rõ điều khoản, nội quy và cả mức phạt nếu như một trong hai vi phạm. gã chỉ mỉm cười một cái, vết mực đỏ cùng dấu vân tay đã in hằn trên tờ giấy trắng như một nhân chứng cho cuộc trò chuyện này.

gã tin rằng đây chỉ là một mối quan hệ vì lợi ích giữa hai bên, bởi với ánh mắt đầy kiên định của ryu minseok, gã tin rằng dù cho bản thân có tán tỉnh ra sao cũng không thể làm lay chuyển được trái tim ấy.

...

lời cầu hôn thứ hai,

bữa ăn thịnh soạn được bày ra trên bàn, lee minhyung đích thân chọn món, mặc dù chẳng có món nào mà ryu minseok có thể ăn được. ấn tượng ban đầu không tốt khiến gã lo lắng, nếu cậu bỏ về nhà ngay bây giờ, gã sẽ bị cả gia đình mắng một trận đau điếng.

"ở lại đi, tôi nấu cho em."

đích thân chọn món nhưng không thành công, chi bằng tự mình đứng ra trổ tài bếp núc. có vẻ vẫn chưa thật sự ưng bụng, nhưng hai má của ryu minseok đã ửng hồng đồng tình cho sự cố gắng. một khởi đầu khá suôn sẻ, lee minhyung đã nghĩ như vậy.

...

lời cầu hôn thứ năm,

ryu minseok nói rằng mình muốn tiếp tục được học đại học. một lời đề nghị vô cùng dễ dàng để lee minhyung có thể đáp ứng. chỉ cần cậu muốn, gã sẽ đồng ý ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi gì.

nhìn đôi mắt nước lấp lánh dưới ánh nắng hắt ra từ cửa sổ, cảm giác nhẹ lòng khi vừa giúp được ai đó thật dễ chịu làm sao, lee minhyung đắc ý ngay khi vừa gửi một số tiền khổng lồ để cún nhỏ đóng tiền học.

...

lời cầu hôn thứ sáu,

lee minhyung chẳng có tâm trạng để làm gì cả. dù rằng hôm nay là sinh nhật gã, nhưng công việc bận rộn khiến gã chẳng còn đọng lại bất kỳ cảm xúc gì để đón sinh nhật giống như bao năm tẻ nhạt khác. trở về nhà khi kim đồng hồ đã gần chuyển sang ngày mới, gã chỉ muốn nhanh chóng thay đồ rồi lên giường đi ngủ mà thôi.

"chúc mừng sinh nhật, minhyung."

bánh kem, hoa quả, bong bóng trang trí, và ryu minseok, như có dòng điện chạy qua khiến lee minhyung rùng mình. gã đứng như trời trồng, còn hơn cả bất ngờ, gã ngắm nhìn chiếc bánh kem đầu tiên trong hơn 20 năm qua, trong lòng dậy lên một niềm hạnh phúc khó tả, thầm ước một nguyện cầu nho nhỏ mà chẳng ai hay. sinh nhật này của gã, sẽ thật khó để có thể quên.

...

lời cầu hôn thứ mười bốn,

thiếu gia nhà họ lee biết rõ hôm nay là ngày gì. nhóm bạn của ryu minseok đã nhắn chúc sinh nhật tràn kakaotalk của cậu, như thể chừng ấy lời chúc là không đủ với hội bạn thân này.

"tặng em, sinh nhật vui vẻ."

một chiếc vòng dây rút xinh xắn, viên kim cương tỏa sáng lấp lánh như chứa cả trời sao. cậu ngước lên nhìn gã, có chút bối rối khi được tặng món quà đắt tiền thế này. nhưng lee minhyung ương bướng nào có chịu nghe, dịu dàng nâng bàn tay của đối phương lên, cẩn thận đeo chiếc lắc bạc lên tay xinh.

"tôi không xứng với món đồ này đâu."

"lỡ rồi, tôi tặng em mà."

...

lời cầu hôn thứ hai mươi lăm,

ryu minseok nói rằng mình không thích ăn ớt chuông. kể từ ngày đó đã hơn một tháng nay lee minhyung chưa động vào bất cứ trái ớt chuông nào. trọng trách của một người chồng chính là tôn trọng ý kiến của vợ mà.

hôm ấy mưa lớn nên rau củ tăng giá, dù không phải chuyện gì to tát nhưng cũng khiến cho minseok buồn bã vì trong nhà chẳng còn gì ngoài ớt chuông. kể từ lần ăn thử đó, lee minhyung luôn ngồi cạnh quan sát biểu cảm của ryu minseok khi ăn món mình ghét. lông mày chụm vào nhau, môi chu lên tỏ vẻ không đồng tình, tuy ngoài đôi mươi là vậy nhưng vẫn đáng yêu như con nít, khiến lee minhyung to đùng một cục ngồi ngắm vợ xinh chiến đấu với rau xanh.

...

lời cầu hôn thứ ba mươi mốt,

chiếc giường nhỏ trong căn phòng của ryu minseok đã được thay bằng một chiếc lớn hơn, mềm hơn và đẹp hơn gấp nhiều lần. lee minhyung từng nghe cậu than thở với chú park rằng dạo gần đây cậu liên tục đau lưng, rất muốn có được một chiếc giường êm giống như đệm sofa dưới phòng khách.

đệm ở sofa phòng khách mà dám mềm mại hơn giường của ryu minseok ư? thiếu gia nhà họ lee đây không hài lòng chút nào, ngay lập tức gọi người đặt một chiếc giường hoàn toàn mới đem đến ngay trong chiều nay.

...

lời cầu hôn thứ ba mươi tám,

ryu minseok nói rằng mình rất muốn đi thủy cung, nhưng lịch học dày đặc khiến cơ thể cậu phải đình công và trở nên nặng nề, mệt mỏi chẳng thể nào nhấc lên. lee minhyung thấy vợ như vậy cũng xót lắm, dù sao cũng là người của mình, lẽ nào để cậu chết mục vì thiếu sức sống như vậy.

ngày đầu tiên được bước chân vào thủy cung, trông minseok thậm chí còn giống một đứa trẻ hơn là trẻ em thật đang đi dạo trong cung điện cá. có vẻ cậu đã rất vui, cả ngày hôm đó lúc nào cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào như nắng ấm, lee minhyung cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

...

lời cầu hôn thứ bốn mươi hai,

cún nhỏ bắt gặp gấu lớn đang rượu bia bên ngoài rồi. dù bản thân không quá quan tâm tới chuyện riêng tư của đối phương, nhưng nhà cũng có rượu và nhạc giống như ở quán bar đó, tại sao lee minhyung lại không chịu chọn nhỉ?

ryu minseok quyết định bày trí phòng khách sao cho giống quán bar mà lee minhyung đã ngồi nhất có thể, thậm chí vẻ ngoài sang trọng và hiện đại này có khi còn hơn hẳn mấy quán hát rẻ tiền ấy. chờ đợi mãi mà chẳng thấy người về, cún nhỏ thiếp đi trên chiếc sofa êm ái mà mình đã từng khen nó tấm tắc.

lee minhyung trở về từ quán hát với đối tác, đầu óc mê man chẳng thể nghĩ ngợi được gì. gã loạng choạng lại gần ryu minseok đang ngủ say, nhìn thấy chai rượu trên bàn chưa mở nắp cùng cún con đang thở đều, gương mặt khi ngủ đầy thoải mái liền trở thành con người khác, lon ton chạy lên phòng mình lấy chăn rồi đắp lên người cậu. gã ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, chăm chú nhìn minseok một lúc rồi cũng thiếp đi vì của men say.

...

lời cầu hôn thứ bốn mươi bảy,

lee minhyung muốn thử làm bánh, có vẻ là bánh madeleine nhân kem thanh yên. vị chua ngọt khiến gã mê mẩn, có lẽ ryu minseok cũng thích món này.

"món này khá khó với người mới đấy."

dì neoul, đầu bếp riêng của lee minhyung đã nói như vậy trước khi bắt tay vào giúp đỡ quý tử nhà mình. đứa trẻ sống tình cảm ngày ấy bây giờ đã lớn, tuy rằng không hoàn toàn thể hiện hết ra được sự ngọt ngào như hồi còn bé, nhưng lee minhyung vẫn luôn là đứa trẻ dịu dàng mà bà yêu quý nhất.

"chua quá."

chỉ với hai từ ngắn gọn đã khiến lee minhyung ngày hôm ấy sụp đổ như thể mình vừa làm công ty thua lỗ hơn trăm tỷ bạc. mặc dù đã cố gắng làm đi làm lại, chiếc bánh cuối cùng cũng không thể hoàn hảo như gã dự tính ban đầu. nhìn đối phương đang ỉu xìu như bánh mì ướt, minseok bật cười, kéo ly sữa ấm lại gần mình rồi uống một ngụm.

"hợp với sữa lắm, tôi không còn thấy ngán nữa rồi."

khi đó lee minhyung chợt nhận ra, nụ cười của ryu minseok quả thật đáng quý vô cùng.

...

lời cầu hôn thứ năm mươi ba,

minseok vô tình tìm thấy tập ảnh hồi bé của lee minhyung. cậu nhanh chóng đem xuống cho quản gia park, gương mặt không giấu nổi sự tò mò.

"cậu minhyung ngày ấy đẹp trai lắm đấy, các bạn nữ thích cực kỳ."

quản gia park ngồi bên cạnh minseok như người ông đang cầm sách dạy cho đứa cháu nhỏ mà ông yêu quý học tập đọc. từ bao giờ minseok đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông, đứa trẻ này cũng thật đáng quý giống như lee minhyung vậy.

"vậy cậu minseok có muốn cho cậu minhyung xem ảnh hồi bé không?"

hai tai minseok chợt đỏ ửng, ban đầu là cái lắc phản đối thật mạnh, dần dần đã chuyển sang gật đầu ngỏ ý mong chờ. cậu nhận ra mình cũng được hưởng khá nhiều lợi ích, nhất là khi cái tên lee minhyung kia là tên ngốc đẹp trai nhất trên đời.

...

lời cầu hôn thứ năm mươi sáu,

đằng sau căn hộ của lee minhyung có một sân vườn nhỏ, là nơi là ryu minseok thích đến nhất mỗi khi tới ngày nghỉ. ở đó cậu vô tình phát hiện một chú mèo hoang hay trèo lên cây, sau này vô cùng quấn cậu và coi cậu như người thân của mình.

"ngoan, để mai anh mua cho nhóc ít hạt và pate nhé?"

lee minhyung đứng ở góc khuất, lén nhìn về phía sân sau. cậu biết gã dị ứng với lông thú, dù chỉ là hạng nhẹ ở mức nổi mẩn và hắt hơi, nhưng cảm giác sẽ vô cùng khó chịu, thậm chí là đau đớn cho người mắc phải lông động vật vào người. những gì cậu có thể làm cho mèo nhỏ chỉ có thể là ra ngoài chơi cùng nó và hứa rằng sẽ mua đồ ăn về.

sáng chủ nhật sau ngày hôm ấy, ryu minseok phát hiện trên bàn ăn là một chồng chất đồ ăn và đồ chơi cho mèo cao như núi, tràn ra ngoài đến độ có vài túi hạt đã rơi xuống ghế lúc nào không hay. lee minhyung ngồi trên ghế lướt điện thoại, cố tình né tránh ánh mắt của minseok bằng cách núp đằng sau chồng túi đựng thức ăn.

"... thích thì lấy đi, tôi lỡ tay đấy."

"cảm ơn vì sự lỡ tay của anh, chồng ạ."

...

lời cầu hôn thứ sáu mươi lăm,

lee minhyung rất thích đón ryu minseok về bằng chiếc porsche hạng sang. mỗi lần đỗ lại trước cửa trường, ai cũng đều nhìn về phía chiếc xe đầy cảm thán, còn ryu minseok chỉ muốn chạy đến đánh cho gã một cái rồi mới ngồi vào ghế lái phụ để về nhà.

nhưng hôm nay gấu lớn lại khác so với mọi ngày. măng tô lịch lãm khoác bên ngoài chiếc áo cổ lọ cùng quần âu màu nâu sữa được chau chuốt cẩn thận, như thể tên này đang chuẩn bị cho một buổi quay phim truyền hình tình cảm. ai mà nghĩ được tên này chỉ là người chồng trên giấy tờ của cậu cơ chứ.

"mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta, ryu minseok."

"hoành tráng như vậy để làm gì chứ?"

"để đợi em phải lòng trước tôi đấy."

gã nói với giọng điệu chọc ghẹo, nhưng trên tay vẫn dịu dàng đặt bó hoa vào lòng cún xinh. cậu cau mày nhìn gã, cảm giác nhộn nhạo trong tim khiến cậu thật muốn ném cả bó hoa vào mặt tên này mà.

...

lời cầu hôn thứ sáu mươi bảy,

socola là thứ không thể thiếu vào ngày valentine. lee minhyung đã từng coi thường ngày lễ này, cho tới khi gã được nhận hộp socola đặc biệt nhất trong cuộc đời mình.

"của... anh."

một ryu minseok mặt đỏ lựng như cà chua chín, dúi vào tay gã một hộp hình vuông nhỏ xíu được gói lại cẩn thận bằng giấy màu và ruy băng. bên trong là bốn miếng socola bắt mắt được phủ một lớp bột nâu đậm hơn ở góc trên cùng.

"tôi biết anh không thích ăn ngọt nên có mua thử loại này... socola bột cacao nguyên chất, anh thử xem..."

minseok thì ấp úng, còn minhyung thì mãn nguyện thả hẳn một viên vào trong miệng. ban đầu là vị ngọt nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi, ngay sau đó là cái đắng ngắt của hạt cacao xay nhuyễn hoàn toàn. lee minhyung nhăn mặt, gã ho liên tục vì sặc bột cacao, đành phải ngậm ngùi cạo cho bằng hết lớp bột quý giá.

"không sao, cacao này tôi sẽ đem đi pha với sữa cho em uống."

đúng như lời mà lee minhyung nói, chiều ngày hôm ấy, ryu minseok được thưởng thức món cacao sữa nóng thơm lừng cùng chút marshmallow thơm ngon. quả là một ngày valentine không lời cũng chẳng lỗ.

...

lời cầu hôn thứ bảy mươi tư,

lee minhyung nhìn từ đầu tới chân đều toát ra một vẻ chiều chuộng ryu minseok. chỉ cần cậu muốn gì, gã đều đáp ứng cho bằng sạch. dù mặt ngoài không thể hiện ra, nhưng thật tâm sâu bên trong gã lại là mong muốn được ryu minseok chú ý nhất trong tất cả.

ngày hôm ấy minseok vô tình khen kem của hãng này ngon, nhưng lee minhyung chỉ đáp lại bằng giọng lạnh lùng và nhắc nhở cảnh cáo vì đã tự ý làm theo ý mình. ấy vậy mà chỉ vì một cái gật đầu, lee minhyung đã mua hẳn tủ lạnh và đặt kem ở đấy để cậu đỡ phải đi lung tung kiếm địa chỉ.

"vị kem khi ăn ở nhà vẫn là ngon nhất mà."

...

lời cầu hôn thứ tám mươi tám,

minseok ốm rồi, toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại như vừa bị dội nước. cậu không muốn để minhyung thấy bản thân thảm hại thế này, cứ trốn mãi trong phòng mà chẳng chịu ló đầu ra.

"dậy rồi hả? em muốn ăn tối chứ?"

ryu minseok ngỡ ngàng, đôi mắt lem nhem nước mở to nhìn đối phương. 12 giờ đêm, lee minhyung trải chăn gối ngồi trước cửa phòng cậu, trên tay là chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, là tin nhắn gã hỏi mẹ minseok có cách nào để dỗ cậu ăn uống đầy đủ khi bị sốt hay không.

vẫn là phu nhân nhà ryu quyền lực, giúp lee minhyung chăm cho vợ mình từ a đến z. minseok bất giác mỉm cười, ngay lập tức ngồi xuống đệm trải của minhyung, ngoan ngoãn chờ đợi gã mang cháo lên cho mình.

"ngồi ở đây làm gì, lạnh lắm."

"có cháo nóng rồi, không sợ lạnh đâu."

...

lời cầu hôn thứ chín mươi hai,

lee minhyung nhận ra mình đã không còn như trước. gã ghen tuông mù quáng với bất cứ ai lại gần ryu minseok, dù cho gã chẳng là cái gì trong trái tim cậu ngoài giấy chứng nhận kết làm bức bình phong.

"minseok, đứng lại nghe tôi nói!"

minseok tức giận bỏ lên phòng, cảm giác như cậu đang cố nuốt trôi cục tức đầy oan ức trong cổ họng. mùi hoa hồng nồng nặc trên cánh tay áo minseok vừa lạ vừa quen, nhưng chỉ vì giây phút lầm lỡ mà gã đã làm tổn thương đến xinh yêu của mình. đó là cái tát đầu tiên sau 2 năm, cũng là cái tát mà gã tin là đau đớn nhất suốt hơn hai chục năm qua.

vô tình tìm thấy mẫu nước hoa thử nghiệm được đem đi trưng bày và dùng thử tại công ty có mùi hương quen thuộc trùng khớp với mùi trên cánh tay áo của minseok khi ấy, gã nhận ra mình đã sai thật rồi.

...

lời cầu hôn thứ chín mươi chín,

lee minhyung dịu dàng hôn lên môi mềm, nụ hôn đầu tiên của đôi trẻ sau 2 năm cưới nhau. ryu minseok ghì chặt lấy gã, trao trả lại người thương một nụ hôn khác sâu hơn, mạnh liệt đến nỗi chỉ muốn quấn nhau không rời. có lẽ bây giờ họ mới cảm nhận được trở thành vợ chồng thật sự sẽ khác xa thế nào so với bức bình phong mà cả hai đã tạo dựng nên suốt thời gian qua.

"thoả thuận của chúng ta... thì sao?"

minseok khẽ nghiêng đầu thoát khỏi nụ hôn sâu, mắt xinh long lanh ngước lên trước mặt chồng mình với ánh nhìn mong đợi. gã chỉ bật cười một tiếng, ngay lập tức đưa minseok quay trở lại cuộc yêu.

"không sao, anh sẽ bồi thường tiền phá hủy hợp đồng."

"không, em muốn thứ khác."

"là gì vậy?"

"một đám cưới... chỉ có riêng hai chúng ta."

...

lời cầu hôn thứ một trăm,

ryu minseok khoác trên mình bộ vest đuôi yến được gắn thêm khăn voan, giống hệt như chú công trắng muốt kiêu sa lại đáng yêu khôn xiết. cậu bước vào lễ đường nhỏ được dựng lên ở sân sau nhà với bó hoa trong tay, nhanh chóng tiến lại gần chú rể đang bật cười đầy hạnh phúc. em nhỏ trong bộ cánh này quả thật xinh đẹp nhất trên đời, bảo sao lee minhyung lúc nào cũng chỉ muốn giữ làm của riêng.

"ryu minseok, em có nguyện ý trở thành vợ anh và ở bên anh suốt đời không?"

"nếu em không đồng ý thì sao?"

"em sẽ phải đồng ý thôi, cún con."

lee minhyung bật cười thành tiếng, lấy trong túi áo một hộp nhung, bên trong là đôi nhẫn cưới được gã tự tay thiết kế để nhờ xưởng chế tác. đường nét hoàn hảo đến từng chi tiết, viên kim cương tuy nhỏ nhưng lại sáng rực, trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. ryu minseok đeo nhẫn cho chồng mình, không khỏi cảm thán bàn tay đã từng ký vào hợp đồng 'chống phải lòng' ngớ ngẩn mà bản thân đã tạo ra và trao cho gã nụ hôn ngọt ngào nhất.

"cuối tuần này mình đi tuần trăng mật nhé?"

"hôm nay hãy để em chọn địa điểm."

"được, chiều theo ý em."

-------------------------------------------------------------

p/s: Happy Birthday Lee "Gumayusi" Minhyung 🐻🍊🎂

06022002

"thế giới này mong cậu lớn, còn mình mong cậu được bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top