Chương 2.

Minhyung muốn đánh thức Minseok dậy nhưng cậu lại có chút không nỡ. Cậu liếc nhẹ thời gian trên điện thoại rồi nhanh chóng rời đi đến nhà thờ làm lễ. Minseok mở mắt nhìn theo cậu rồi ngại ngùng vùi đầu vào gối lẩm nhẩm những điều không ai hiểu. 

“Dậy thôi, nếu muộn nữa chúng ta sẽ phải nhịn ăn sáng đó” Trước khi Minhyung quay lại, Minseok đã ngủ thêm được một giấc nữa.

Lúc hai người đến nhà ăn chung, bọn trẻ đã ăn xong từ lâu, chỉ còn lác đác một vài người lớn mà Minhyung đoán là những người ra ngoài làm việc từ sớm giờ mới trở về ăn sáng. Các sơ ở đây có vài người có vẻ quen thuộc với Minhyung, bọn họ ngay lập tức nở nụ cười gật đầu chào hỏi khi nhìn thấy cậu. 

“Đứa nhóc này nhìn lạ ghê? Này có phải là đứa em út của con không?” Một sơ đang cầm theo chồng đĩa lớn ngó đầu ra chào hỏi Minhyung. Minhyung vội bước đến giúp đỡ cô ấy tiện thể nhỏ giọng trả lời. Minseok nhìn theo bóng người Minhyung, cậu thản nhiên cầm lấy 2 đĩa lớn lấy cơm mà không cần hỏi thêm bất cứ điều gì. 

“Ở đây chúng ta phải làm gì vậy?” Minseok hỏi khi hai người đã yên vị cũng một đĩa đầy thức ăn mà chắc hẳn phần lớn là thuộc về Minhyung.

“Thực ra là không phải làm gì, bình thường bọn mình đưa vật tư đến rồi đi loanh quanh nghỉ ngơi, chơi cùng các em nhỏ hoặc giúp gì đó nếu bọn họ cần thôi” Minhyung giải thích qua loa cho Minseok, cậu không rõ Minseok có thích trẻ em hay không nên tự sắp xếp lịch trình cho cả hai “Hôm nay bọn mình có thể giúp bọn họ sắp xếp sách mới được cung cấp sau đấy buổi chiều tụi mình đi leo núi nhé?” 

Minseok ngẩng đầu lên nhìn cậu “Leo núi?” Minseok chưa leo núi bao giờ, cậu không biết bản thân có lết được lên đến đỉnh núi không nữa. 

“Bọn mình chỉ leo đường mòn lên đến mạn đồi thấp thôi, nó không quá xa đâu. Ở đó cảnh cũng rất đẹp, bọn mình từng chơi ở đấy rồi.” Minhyung cười cười nói thêm “Cậu không phải đến thăm thú núi rừng còn gì, đảm bảo yếu ớt như cậu cũng đi được á”

Chiêu nói khích này lúc nào cũng hiệu quả với Minseok, ngay lập tức cậu đồng ý với một quyết tâm hừng hực - để xem ai mới là người bỏ cuộc trước. Nhìn theo bóng dáng nhỏ đang phấn khích của Minseok, Minhyung nhếch môi cười đắc ý, mình lại chả hiểu cậu quá ư?

Ngay khi họ sắp xếp xong đống sách, Minseok đã ngã vật ra bàn muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy ánh mắt khích bác của Minhyung, ngay lập khí thế trong cậu tăng lên vùn vụt. Hai người chỉ mang bình nước nhỏ rồi hừng hực tiến về phía đỉnh đồi.

Đường mòn lên núi mùa này được trải một lớp lá đỏ đẹp mắt, đường cũng không quá dốc, rất dễ đi, hẳn là người ta làm ra cho gia đình có cả người già và trẻ nhỏ có thể lên núi được. Minseok dường như trở thành một con người khác với người chìm trong bệnh tâm lý mấy tuần trước, cậu hí hửng đá lá cây, lôi chiếc điện thoại đã bị vỡ kính cường lực nham nhở ra chụp lại từ con đường đến chiếc lá. Vốn dĩ chỉ mất 30p để lên đến đỉnh núi nhưng bọn họ mất tận hơn 1 tiếng lận. Kể cả vậy, Minhyung vẫn không tỏ thái độ khó chịu, chỉ thỉnh thoảng thúc giục cổ vũ Minseok khi cậu tỏ vẻ không muốn đi tiếp. Minhyung để cậu đi trước, sợ ai đó không chú ý là lạc đường đi đâu mất. 

Đường dần trở nên dốc hơn, chắc hẳn đã gần đến đỉnh núi, Minseok đã không ngừng thở dốc, quay đầu hỏi Minhyung dăm ba lần rằng đã sắp tới nơi chưa. Khi sự cam đoan của Minhyung đã sắp mất giá trị trong mắt Minseok thì cậu bỗng đứng sững lại. Minhyung không chú ý liền đâm sầm vào Minseok. Cậu liền đưa tay ra đỡ Minseok ngay lập tức. 

“Sao vậ-” Khi Minhyung ngẩng đầu nhìn về phía trước, hoàng hôn đã nhuốm màu bầu trời thành một màu tím cam xinh đẹp, những bông lau lấp lánh như thể rừng đèn mong manh phát sáng. Bọn họ như đang đứng ở trước đường chân trời vậy. Tuy không phải lần đầu Minhyung nhìn thấy cảnh này, những mỗi lần nhìn thấy đều khiến cậu như bị dính chiêu thức câm lặng vậy. 

Thứ âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng nhịp tim trở nên đồng bộ sau một quãng đường dài.

Minhyung cảm thấy được, sự thả lỏng của người phía trước, cả người Minseok đang dựa vào người cậu. Cậu chần chừ muốn đưa tay giữ lấy người phía trước nhưng cậu cảm thấy động tác ấy không phù hợp với bọn cậu.

Một chốc lát, Minseok cắt ngang không khí tĩnh lặng bằng cách đứng thẳng lại, vội vàng giơ điện thoại lên chụp cảnh sắc phía trước. Cậu nhăn mặt không hài lòng với chiếc điện thoại nham nhở bị bạo lực của mình, liền quay lại đòi điện thoại của Minhyung để thi triển công phu. Tiếng điện thoại hòa nhịp với thứ âm thanh phấn khích kì lạ phát ra từ người Minseok. 

Minhyung vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng cậu xao động âm ỉ, cảm giác Minseok dựa dẫm vào mình, khi nhịp cả hai hòa vào nhau khiến cậu thấy có chút thích thú. Cậu luôn thích mỗi lần Minseok dựa dẫm vào mình như vậy, bản thân Minhyung biết bản thân có sự chiếm hữu đặc biệt với Minseok, cũng có thể vì cậu ấy là hỗ trợ duy nhất của cậu. 

Khi Minseok hào hứng trả lại điện thoại, Minhyung đã mở sẵn chai nước đưa sang cho cậu ấy. Minseok tỏ vẻ thản nhiên đón lấy nhưng cậu vẫn luôn không quen được với sự chăm sóc này của Minhyung. Con người không phải vẫn thường rung động với những thứ như vậy sao?

Rõ ràng Minhyung luôn bảo mình không hiểu tình yêu là gì, nhưng cậu lại luôn biết cách yêu thương người khác như thế nào. Cậu ấy an ủi khi Oner cảm thấy bản thân chơi không tốt, để lại phần snack mà Zeus thích ăn, đi một quãng đường dài để mua ở tiệm gà rán anh Sanghyeok quảng bá. Cậu ấy đã từng không ngần ngại cúi xuống buộc dây giày cho cậu, nhường nhịn cậu trong nhiều vấn đề. Cậu ấy chưa bao giờ ngại ngùng thể hiện tình yêu của mình với mọi người, và nó thật sự chân thành. Minseok biết đó không phải cậu không phải là người duy nhất, nhưng ai mà lại không rung động trước một người như vậy chứ? 

Không biết có phải vì sự khác biệt trong môi trường sống không, Minseok cảm thấy sự quan tâm yêu thích của Minhyung khiến cậu vừa vui vẻ lại vừa bối rối. Có một điều càng khiến cậu rối bời hơn, đó là những người xung quanh và fan của bọn họ rất thích những sự tương tác đó. Cậu tự nhận thức được bản thân dễ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác, có những lúc cậu đã có những suy nghĩ kì cục với Minhyung.

Ánh mặt trời chiếu ngang sườn mặt Minhyung, có phải vì ảnh hưởng của cảm xúc không mà cậu ấy trở nên đẹp trai kì lạ. Minseok liếc nhìn Minhyung rồi ngay lập tức cúi đầu ngơ ngẩn. 

Minhyung của bọn cậu vẫn luôn đẹp trai mà nhỉ.

Ài, mình lại suy nghĩ kì cục rồi! 

Minseok hít một hơi sâu rồi ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt, dường như những đau đớn mà cậu gánh chịu trở nên cực kỳ nhỏ bé. 

Tối hôm đó, bọn trẻ không biết nghe tin từ đâu, cứ nằng nặc đòi các sơ cùng ngắm sao băng. Mọi người liền lôi bàn ghế ra mảng sân chung của nhà thờ, các sơ còn chuẩn bị một mâm quýt đặc sản địa phương cùng trà gừng để mọi người cùng dùng. 

Minseok vẫn chưa thể thích ứng với nơi quá đông người, nhưng cũng không muốn ở một mình trong phòng, Minhyung cùng cậu ngồi ở bậc thềm cách xa đám đông một khoảng cách an toàn nhưng cũng vừa đủ để không quá cách biệt. Cảm giác ồn ào vui vẻ nhưng mình lại không phải tâm điểm này khiến Minseok thoải mái hơn. Bọn họ trò chuyện về chuyến đi buổi chiều, rồi lại nói đến các tuyển thủ khác, rồi quay lại chủ đề game. Không biết lí do vì bọn họ chỉ nói chuyện phiếm, hay câu chuyện dẫn dắt quá tự nhiên, hay vì bọn họ đang ở một nơi rời xa thi đấu , cũng có thể vì những thứ bọn họ nói đến chỉ là những trò chuyện bên lề, Minseok không cảm thấy gánh nặng khi nói về nó. Minhyung chưa bao giờ hỏi về những phiền não của cậu, không ép hỏi lý do vì sao tâm lý của bất ổn, chưa bao giờ cố gắng cho nó một hướng giải quyết. Nhưng đồng thời, cậu ấy chưa bao giờ xem nhẹ những vấn đề của cậu. 

Minhyung đặt vào tay cậu quả quýt đã được bóc vỏ. Minseok cúi đầu thản nhiên nhận lấy. Giống như nó đã lặp đi hàng ngàn lần trước đây vậy. 

“Đêm nay chả có vẻ gì sẽ có mưa sao băng cả, cậu muốn về phòng không?” Minhyung quay qua hỏi cậu. 

Minseok vẫn đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đen sâu thẳm. Cậu nhẹ lắc đầu rồi quay lưng tựa vào người Minhyung. 

“Tớ muốn ở đây một lát”

Minhyung im lặng nhìn cậu ấy, cảm giác như Minseok đang dựa dẫm vào mình này có vẻ không tệ. Cậu mở game trên điện thoại, bật nhỏ tiếng, không quấy rầy minh tưởng của Minseok. 

“Sao băng! Sao băng kìa!” 

Khi giấc ngủ sắp cuốn Minseok đi thì tiếng hò reo của bọn trẻ ngay lập tức khiến cậu mở to mắt. Từng vệt sao băng bay ngang trời chỉ một thoáng ngắn ngủi nhưng dường như đọng lại trong mắt cậu thật lâu. Cậu nghe tiếng cầu nguyện từ người bên cạnh, bàn tay cũng vô thức chắp vào nhau. Đôi mi Minseok run run lay động, cậu ấy đang cầu nguyện điều gì nhỉ? 

Minhyung theo thói quen ngay lập tức chắp tay cầu nguyện nhưng rồi đột nhiên cậu nhớ đến bên cạnh mình có người, cậu có chút xấu hổ, không biết điều đấy có quá trẻ con không nhỉ? Lúc cậu nhìn sang bên cạnh, Minseok cũng đang chắp tay cầu nguyện, môi cậu ấy còn theo thói quen dẩu lên trông rất có chút buồn cười. Như cảm giác được điều gì, Minseok mở mắt nhìn sang bên cạnh. Dưới bầu trời đêm, bên ngoài tiếng reo hò đằng xa, hai đôi mắt như rơi thẳng vào nhau. Minseok ngay lập tức rời mắt nhìn lên bầu trời, cậu cảm thấy người bên cạnh đang cười như mỗi lần ánh mắt bọn họ chạm nhau vậy nhưng cậu lại không ngoảnh đầu xác nhận điều đó.

Giống như pháo hoa vụt tắt, bầu trời trở lại với màn đêm vốn có, nhưng có những dư âm không tên đang chầm chậm lên men ở một góc lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top