Chương 4: Áo thi đấu.

Năm nay Seoul hứng chịu trận tuyết rơi dày kỷ lục, khắp nơi bao phủ một màu trắng xoá. Ryu Minseok thanh toán tiền rồi xuống xe, cái lạnh cắt da thịt bủa vây khiến cậu run lên, cố gắng thu người vào chiếc áo phao, đôi chân ra sức chạy thật nhanh vào nhà. Chào đón cậu là mấy cục bông nhỏ lăn xăn quấn quít dưới chân, trông bọn chúng y như bầy Poro trong map Aram vậy.

- Con về rồi ạ.

- Về sớm thế Minseokie?

- Anh Kwanghee có việc bận nên tụi con chỉ đi ăn thôi.

Đáng lẽ ăn xong 3 anh em sẽ cùng nhau đi mua ít quần áo mùa đông, nhưng ông tướng Rascal nhận được điện thoại của ai đó xong liền nói có việc đột xuất nên hủy kèo phút chót.

- Mà này, bộ con và Minhyeongie giận nhau à?

- Dạ? Sao mẹ lại hỏi vậy ạ? Tụi con bình thường mà.

- Vậy à? Mẹ tưởng 2 đứa cãi nhau chứ, mọi khi cứ dính lấy nhau mà hôm sự kiện vừa rồi lại tách nhau ra nên mẹ thấy lạ.

- Kìa mẹ, tụi con có gì đâu, tại con chưa khỏi cảm nên sợ lây cho cậu ấy thôi.

Nói rồi Ryu Minseok chạy tọt vào phòng tránh cho mẹ cậu lại hỏi tiếp mấy câu hỏi kỳ lạ.

- Sợ lây cho Minhyeongie chứ không sợ lây cho người khác à?

Mẹ Minseok bất lực nhìn theo thằng nhóc nhà mình, nhưng mà hai đứa không giận dỗi nhau là được rồi, nhìn biểu hiện xa cách như thế làm bà lo muốn chết.

Sau khi tắm rửa, dùng bữa tối xong, Minseok cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Bệnh cảm cúm vẫn chưa khỏi hẳn khiến cậu cảm thấy không có tinh thần, chẳng muốn mở máy vài trận game như mọi khi mà chỉ muốn lười biếng nằm dính trên giường.

Nghe một vài bản nhạc yêu thích, xem mấy video vô tri rồi cười khờ, lướt bản tin một tí cứ như vậy mà đã về khuya lúc nào không hay. Mắt cũng mỏi rồi nên cậu tắt điện thoại chuẩn bị vào giấc, nằm nghĩ linh tinh một hồi không biết sao lại nghĩ về Lee Minhyeong.

Ryu Minseok thừa nhận mình thích nhìn theo bóng lưng Minhyeong khi anh bước lên sân khấu thi đấu, dòng chữ Gumayusi trên lưng áo khắc sâu vào tâm trí cậu. Rất nhiều lần Minseok cảm thán "bóng lưng Minhyeongie mặc áo thi đấu thật đẹp."

Người con trai đó mang trong mình dòng máu kiêu hãnh đáng tự hào của vương triều đỏ. Người luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho các thành viên. Người dám nói dám làm, tuy ngông nhưng không tự phụ. Cái danh "Thái tử vương triều đỏ" quả xứng với thực vì anh là người nói được làm được.

Cần gì phải vất vả như thế Keria? Về với mình đi, tiền tài danh vọng mình đều cho cậu.

Về T1 với mình đi Keria, mình nhất định sẽ trở thành ADC số 1 Thế Giới.

Và sự thật đã chứng minh, Gumayusi - Lee Minhyeong đã trở thành ADC số 1 Thế Giới và đã cho Keria tiền tài, danh vọng cả vinh quang.

Đối với Gumayusi, Keria rất quan trọng và đối với Keria cũng vậy. Guke là botduo mạnh nhất.

(⁠っ⁠.⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠っ

Ryu Minseok trở mình, đưa tay dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, căn phòng lạ lẫm khiến cậu giật mình bật dậy dáo dác nhìn xung quanh. Chiếc giường rộng lớn King size với chăn gối màu xanh đen, rèm cửa xám bạc dài chạm đất, đây không phải phòng của cậu.

Minseok bước xuống giường cẩn trọng xem xét căn phòng, khi ngang qua chiếc gương lớn cạnh tủ quần áo âm tường, cậu chợt sững lại. Trong gương phản chiếu hình ảnh cậu đang mặc chiếc áo thi đấu đen sọc đỏ quen thuộc nhưng mà nó lại to quá cỡ. Thân dưới cậu mặc mỗi quần lót, vạt áo dài qua mông che chắn một phần thân thể để lộ đôi chân trần trắng nõn. Và điều quan trọng hơn khiến Minseok không tin nổi là sau lưng áo không phải cái tên Keria mà là Gumayusi.

Cái quái gì vậy nè, sao mà cậu lại ở chỗ này lại còn mặc áo thi đấu của Minhyeong?

Ryu Minseok chợt cảm thấy choáng váng, đôi mắt tối sầm, chân tay bủn rủn lại khiến cậu ngã nhào xuống sàn. Trong đầu thầm kêu không ổn, cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau khi va đập nhưng trái lại thứ cậu nhận được là một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể cậu. Minseok nhận ra bản thân ngã vào vòng tay của ai đó, nhưng sao cậu lại không thấy sợ hãi thay vào đó là cảm giác yên tâm lạ thường.

Minseok cố nheo mắt nhìn người trước mặt, nhưng đầu óc cứ quay cuồng như bị say rượu, cậu cảm thấy đường nét khuôn mặt đó rất quen thuộc, cả mùi hương trên cơ thể người đó đang xâm nhập vào khoan mũi cũng rất gần gũi.

Là ai?

- Minseokie.

Minhyeongie? Là Minhyeongie sao?

- Minhyeongie? Phải cậu không?

- Ừm.

Đúng là Minhyeongie rồi, may quá.

Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm, cậu nâng môi nở một nụ cười khi xác định được người đang ôm cậu.

- Minhyeongie à....

- Anh đây.

- Sao chúng ta lại ở chỗ này? Đây là đâu? Tớ khó chịu quá, đầu óc cứ choáng váng, cả người vô lực như sắp ngất tới nơi vậy

- Không sao đâu, đừng sợ, có anh ở đây.

Lee Minhyeong bế bổng cậu lên tiến về phía chiếc giường King size, anh ngồi dựa vào thành giường ôm cậu trong lòng.

Quái lạ thật, cậu không cảm thấy bài xích hay ngại ngùng mà ngược lại còn thấy thích...ừm...rất thích. Cậu đã quên mất Minhyeong còn chưa trả lời mình đây là nơi nào, còn nữa sao cậu lại ăn mặc kì cục như vậy.

- Minseokie...

Tông giọng trầm ấm như mang mị lực khiến đầu óc cậu càng trở nên mơ hồ ngơ ngẩn.

- Dạ? - cậu đáp theo bản năng.

- Minseokie à....

Ryu Minseok hé môi, lời chưa kịp thoát ra đã bị bờ môi lành lạnh chặn lại.

A...lại hôn, Minhyeongie lại hôn mình nữa rồi.

ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ🎁

Cre FB: Tinh Hà Lãng Du.

Ảnh này là ảnh edit k có thật nha mn, nên đừng vào Inta check hong có đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top