Chương 3: Thay đổi.
Happy new year.
Chúc mọi người năm mới an lành, có tất cả trừ vất vả.
(っ.❛ ᴗ ❛.)っ
Tình cảm giữa người với người là một thứ gì đó rất kỳ diệu. Có đôi khi tình cảm giữa những con người không cùng huyết thống lại gắn kết, khắn khít hơn cả với người nhà. Là người anh trong nghề từng bước dìu dắt, chỉ bảo cho đứa nhỏ mới tập tễnh bước vào con đường tuyển thủ. Là người anh luôn chở che, săn sóc, nuông chiều cậu em nhỏ. Cho dù mỗi người lựa chọn cho mình một con đường riêng, không còn sát cánh chiến đấu cùng nhau nhưng tình nghĩa giữa họ chưa từng phai nhạt.
Ryu Minseok, Kim Hyukkyu (Deft) và Kim Kwanghee (Rascal) lại tụ tập rủ nhau đi ăn, lâu ngày gặp lại cái mồm của cậu và Kwanghee hoạt động hết công suất, Hyukkyu ngồi bên cạnh nghe mà lùng bùng hết lỗ tai. Minseok thao thao bất tuyệt kể lại quãng thời gian ở quân doanh, luyện tập thế nào, mọi người làm sao.....
- A... Thật sự là em không nghĩ rằng mình lại có thể bắn súng giỏi vậy nha. Mà cơm ở căn tin ngon hơn em nghĩ nhưng mà mỗi lần tới giờ cơm thì thật sự nuốt không nổi.
- Làm sao? Cơm ngon mà mày nuốt không trôi? - Kwanghee nuốt chỗ thức ăn trong miệng quay sang thắc mắc. Ông nhõi này nói chuyện gì mâu thuẫn vậy?
- Thì anh nghĩ xem, có cả trăm con mắt cứ nhìn anh chằm chằm anh nuốt nổi cơm không?
- Đúng là nuốt không nổi thật. Sao tự nhiên anh thấy lo quá. - Hyukkyu vẫn với cái giọng nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thường thấy lên tiếng đáp.
- Thật sự thì có chút khó nói...ban đầu có chút khó khăn nhưng mà mọi người ở cùng tiểu đội đã giúp đỡ em rất nhiều cho nên cũng rất vui đó.
Cùng nhau ăn uống, trò chuyện thân thiết như anh em ruột thịt, tình cảm của họ dành cho nhau luôn khiến người ta phải ghen tị.
- Ê Minseokie.
- Yể??
- Mày với người yêu giận nhau à?
- Hỏ?????
Kwanghee hỏi 1 câu tỉnh queo nhưng khiến Minseok như trúng ulti của Ashe, cậu ngớ người há hốc mồm nhìn anh, Hyukkyu không nhịn được phải bật cười. Thằng này thẳng tính thật, đi thẳng vào trọng tâm không vòng vo mấp mé gì luôn.
- Thì mày với Minhyeong ấy, trên mạng người ta đồn ầm lên kia kìa.
- Cái gì mà người yêu? Là đồng nghiệp, đồng nghiệp anh hiểu hông?
- Ờ rồi thế bạn trai mày chọc ghẹo gì mà mày giận, mày né người ta như thế?
- Em có giận Minhyeongie đâu? Sao ai cũng hỏi em vậy nhỉ? Mấy bữa trước là thằng Hyeonjun, hôm kia là anh Hyeonjun, hôm nay thì là anh.
Điên thật chứ sao mà mọi người ai cũng bảo rằng cậu giận dỗi không thèm nhìn mặt Minhyeongie, rõ ràng cậu chỉ giữ khoảng cách chút thôi chứ có xa lánh gì bạn đâu. Nhưng mà lí do đằng sau làm sao mà cậu dám khai ra chứ? Cho dù có là anh Hyukkyu và anh Kwanghee thì cũng không được.
- Thật không đó? Có nội tình gì khai ra mau.
- Làm gì có, em nói thật mà, em bị cảm nên không muốn cậu ấy bị lây thôi.
Kim Kwanghee nheo mắt nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok như muốn soi ra manh mối gì đó.
- Nhìn mặt anh gian thật đấy.
- Sao anh có cảm giác mày có gì đó kì kì.
- kì gì ba... ăn đi để nguội hết ngon.
- Láo nhờ!!! tin tao khoá thẻ không?
- hề hề...em đùa mà, anh ăn cái này đi ngon lắm đó.
Hai anh em khẩu chiến oanh tạc bàn ăn, lạc đà bên cạnh thì chỉ tập trung chuyên môn ăn uống vì anh quá quen với mấy trận khẩu chiến của 2 đứa này rồi. Anh không dám tham gia vì cứ đấu 1 hồi là 2 đứa nó quay sang dí anh.
- Anh Hyukkyu, trước khi đi nvqs anh định làm gì không?- Ryu Minseok quay sang hỏi người anh nảy giờ chỉ ngồi ăn và cười.
- Làm gì là làm gì?
- Như đi du lịch chẳng hạn, không lẽ anh cứ ở trong nhà hoài sao? Chán lắm đó, phải tận hưởng quãng thời gian tự do trước khi nhập ngũ chứ.
Đi du lịch sao? Kim Hyukkyu lập tức nghĩ đến nơi đó, Vân Nam, anh muốn đến Vân Nam. Rất nhiều lần anh muốn đến mảnh đất ấy, nhưng lần nào kế hoạch cũng bị hủy. Anh muốn thử nhìn xem đồi núi Vân Nam đẹp như thế nào, muốn ăn thử rau dại Vân Nam xem nó ngon làm sao.
- Chắc là đi Vân Nam.
Nghe câu trả lời thay vì nhao nhao đòi theo như mọi khi, nhưng địa điểm lần này thì khác, Minseok và Kwanghee lặng lẽ nhìn anh, trong lòng họ hiểu anh nghĩ gì. Đến cuối cùng người không thay đổi chính là Deft.
- Vân Nam cũng ổn đó, nghe nói nơi đó rất đẹp đồ ăn lại ngon nữa. - Kwanghee cảm thán, anh nhớ lại có lần fan đón Deft ở sân bay, hỏi anh có muốn về Vân Nam không, anh đã gật đầu.
- Nói thì nói vậy chứ sắp nhập ngũ rồi sao xuất ngoại được.
Người ta nói tình đầu là tình khắc cốt ghi tâm, ban đầu Kim Hyukkyu không cho là đúng, nhưng mà bây giờ anh tin rồi. Thứ tình cảm ngây ngô nhưng chân thành đó khắc sâu vào trong xương tủy, ngấm vào từng giọt máu tra tấn anh mỗi ngày trong nỗi nhớ.
Khi bức ảnh kia lan truyền trên mạng, anh đã nhìn nó rất lâu đến cả khi đôi mắt anh đau rát. Anh mỉm cười, cuối cùng em ấy đã làm được rồi. Thay đổi là chuyện tốt.
Có người đã từng nói với đám em út của Kim Hyukkyu rằng: năm đó khi rời đi, Deft đã để toàn bộ sự dịu dàng trong đời ở lại EDG. Đừng trao trái tim cho Deft, sẽ không nhận lại được gì đâu vì trái tim anh ấy đã trao cho người đó mất rồi.
"Thay đổi có phải chuyện tốt không iko?"
"Thay đổi là chuyện tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top