Chương 2: Tránh né.
Hôm nay cả team có sự kiện Fan meeting của Mercedes, lần đầu line up xuất hiện đủ cả 5 thành viên sau mùa chuyển nhượng. Sau khi thay đồng phục, mọi người tập trung ở phòng chờ, câu chuyện xoay quanh quả đầu khoai tây của Ryu Minseok. Nhưng phải công nhận nhan sắc của cậu là một cái gì đó rất đặc biệt, thường thì với kiểu tóc quân nhân này khó có ai mà gánh nổi. Ryu Minseok thì khác, lần đầu nhìn có chút lạ lẫm vì quen nhìn cái đầu bồng bềnh đầy tóc, nhưng càng nhìn càng thấy thuận mắt. Có lúc trông cậu rất láu cá, lúc lại đáng yêu như học sinh, lúc lại ra dáng đàn ông rất nam tính.
Đặc biệt có 1 người nhìn kiểu gì cũng thấy cậu rất đáng yêu.
- Mày sờ đầu tao cái nữa xem tao có đấm mày không?
Ryu Minseok trừng mắt dẩu môi lên mắng Moon Hyeonjun cái tên nảy giờ cứ xoa đầu cậu mãi. Đáp lại cơn thịnh nộ của cún con là điệu cười ha hả đắc ý, Hổ bông chắc cũng sợ bị đấm thật nên không trêu Ryu Minseok nữa mà lượn qua ngồi cạnh Choi Hyeonjun.
- Tóc ngắn như vậy chắc tiện lắm nhỉ Minseokie?
Đến lượt Lee SangHyeok tiếp tục câu chuyện.
- Vâng tiện thật ấy, gội đầu xong không cần sấy tóc, lau chút là khô, khỏi cần chải đầu luôn.
Mọi người trong phòng phá lên cười vì sự thật thà có chút ngây ngô của cậu, Ryu Minseok vừa cười vừa sờ tóc chợt cậu va phải nụ cười và ánh mắt có phần cưng chiều của Lee Minhyeong. Cảm giác ngại ngùng chợt đánh úp khiến cậu lúng túng không biết làm gì ngoài việc vội vàng quay đi tránh ánh mắt anh. Minseok cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên, hai tai cậu lúc này cũng đã đỏ rực. Lee SangHyeok tinh ý nhận thấy sự thay đổi bất chợt của cậu, anh ấy lia mắt sang phía Lee Minhyeong thì y như rằng... Biết ngay mà, chỉ có Minhyeong mới có thể khiến cảm xúc của Minseok thay đổi xoành xoạch như vậy thôi. Hai cái đứa này cứ vờn nhau mãi như thế, cả hai đều có tình cảm với nhau mà không đứa nào dám nói. Đã vậy lại còn lén lút giấu giếm mặc dù cả công ty, cả cái LCK ai cũng biết hết rồi, người mù còn nhìn thấy được tình cảm của họ nữa kia mà.
Một chủ đề mới bắt đầu, ừm là TFT. Thời gian off season, không biết mọi người bị một thế lực nào đó thao túng mà lao vào TFT rồi chìm đắm trong đó. Kể cả người chỉ biết mỗi LOL như Doran cũng bắt đầu nghiện TFT. Mỗi người một câu rôm rả hết cả phòng riêng Minseok vẫn còn chưa thoát ra khỏi cảm giác ngại khi ánh mắt đó của Lee Minhyeong khiến cậu nhớ lại giấc mộng đêm hôm đó. Thật sự lúc này cậu chỉ muốn chuồn thật lẹ ra khỏi nơi này tránh xa anh hết mức có thể, bởi cứ nhìn thấy anh là trong đầu lại vang lên những câu nói trong mơ kia. Nhưng tiếc là sự kiện này cậu bắt buộc phải có mặt, trốn là tới số liền.
Ryu Minseok mở nắp chai nước uống liền mấy ngụm, cố gắng ổn định cảm xúc, dẹp mấy hình ảnh ướt át khiến người ta đỏ mặt kia ra khỏi đầu.
Trong suốt quá trình diễn ra sự kiện Minseok luôn tránh tiếp xúc gần với bạn Gấu, chỗ ngồi của cậu đáng lẽ là ở hàng sau nhưng cậu một mực đòi đổi chỗ với Moon Hyeonjun. Trừ việc Minseok né Minhyeong hết mức có thể ra thì toàn bộ quá trình diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi kết thúc sự kiện, Lee Minhyeong rủ mọi người đi ăn lẩu, cậu liền từ chối với lí do bận việc rồi chạy mất dạng. Cũng không lấy làm lạ vì lịch trình của Minseok bây giờ khá là bận, sau khi tham gia huấn luyện 3 tuần cậu còn phải phục vụ cộng đồng 1 thời gian nữa, đến cả việc live stream cũng phải qua rất nhiều thủ tục rắc rối.
Nhưng mà với người nhạy cảm như Lee Minhyeong lại còn quan tâm đặc biệt đến Minseok thì anh nhìn ra được cậu đang cố tránh né mình. Nhắn tin còn đỡ nhưng cứ chạm mặt trực tiếp thì cậu có gì đó cứ là lạ, cậu len lén nhìn anh rồi vội vã quay đi, tai thì đỏ rực lên. Minhyeong cũng muốn hỏi cậu có việc gì lắm chứ nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Hay là như mọi người trêu rằng anh đã nói "Doran giờ là của tôi" nên khiến cậu giận dỗi? Thề là anh chỉ nói đùa thôi, anh muốn tạo cảm giác gần gũi hơn với thành viên mới, không muốn anh ấy thấy lạ lẫm hay áp lực khi đến T1 giữa cơn bão drama chuyển nhượng.
Lee Minhyeong nghĩ một lúc, tin nhắn trong khung chat cứ nhập rồi lại xoá mấy bận, cuối cùng anh cũng quyết định nhấn gửi qua cho người kia.
[ - Gumabear: Minseokie...
- Keria tới đây: hở?
- Gumabear: hôm nay cậu có chút lạ.
- Keria tới đây: hả?? Tớ làm sao?
- Gumabear: Cậu cứ tránh né tớ!
- Keria tới đây: a... Không đâu, tớ đang bị cảm cúm, không muốn lây sang cậu.
- Gumabear: thật chứ? Tớ cứ nghĩ cậu giận dỗi vì tớ bảo anh "Doran giờ là của tôi".
- Keria tới đây: đâu có, sao tớ lại giận chứ, tớ biết cậu đùa mà.
- Gumabear: Ừm...vậy tớ yên tâm rồi.]
Ryu Minseok gửi 1 icon cười to rồi tắt điện thoại, cậu nhắm mắt mệt mỏi dựa vào ghế. Trận cảm cúm vẫn chưa khỏi, nó khiến cậu tiêu hao rất nhiều sức lực cho sự kiện lần này. Thật ra thì cậu cũng có chút để bụng câu nói kia của Minhyeong nhưng cũng nhanh chóng quên bẵng đi. Cậu hiểu rõ anh chỉ muốn kéo gần khoảng cách giữa các thành viên, Minhyeongie luôn là một người ấm áp như thế mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top