Chap 1


Tiếng bàn phím lách cách không ngừng vang lên trong phòng họp chiến thuật. Ánh sáng từ màn hình lớn phản chiếu lên gương mặt từng người, rõ nhất là đôi mắt hơi đỏ của Gumayusi. Cậu chống cằm, ánh mắt tối lại khi thấy replay chiếu tới pha giao tranh quyết định mà bản thân mắc sai lầm nhỏ. Tôi đứng cạnh, tay cầm chiếc bút chì mảnh, gõ nhịp nhẹ lên cuốn sổ. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

HLV chỉ ra từng lỗi nhỏ, giọng điệu trầm ổn nhưng không giấu nổi sự thất vọng. Những ánh mắt trao nhau, vừa lo lắng vừa dè dặt. Doran lẳng lặng cúi đầu, Faker ngồi im như tượng, còn Oner chỉ siết nhẹ nắm tay. Tôi liếc sang Gumayusi, thấy cậu ấy mím môi, ngón tay gõ nhịp vô thức trên mặt bàn.

Cuối buổi họp, ai nấy đều mệt mỏi. Đội hình lần lượt tản ra, nhưng Gumayusi thì đứng bật dậy, bước nhanh về phía phòng tập riêng. Cánh cửa đóng lại có phần mạnh bạo, làm không khí xung quanh như trùng xuống. Tôi chần chừ vài giây, rồi cũng bước theo.

                                                                -----------------

Trong phòng tập chỉ có ánh đèn neon trắng nhợt, đổ bóng dài xuống sàn. Gumayusi ngồi ngả ra ghế, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình như muốn tìm điều gì đó để biện hộ cho sai lầm vừa nãy. Tôi đóng cửa lại, tiếng động khẽ vang trong không gian yên ắng.

"Cậu không cần phải đi theo tớ như thế," Gumayusi lên tiếng trước, giọng có chút khó chịu pha lẫn mệt mỏi.
"Không phải đi theo," tôi đáp, cố giữ giọng bình thản. "Chỉ là muốn nói chuyện."

Gumayusi nhướn mày, ánh mắt thoáng qua tia khó hiểu. Nhưng rồi cậu ấy không nói gì thêm, chỉ im lặng cúi đầu nhìn màn hình, ngón tay vẫn không ngừng gõ nhịp lên bàn. Tôi bước tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách vừa đủ để nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cậu ấy.

"Tớ biết cậu đang cố," tôi nói tiếp, giọng nhỏ dần. "Nhưng cậu không cần phải gồng mình như thế đâu."
Câu nói ấy khiến Gumayusi thoáng khựng lại. Cậu quay sang nhìn tớ, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn. Một giây. Hai giây. Rồi cậu ấy bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp pha chút bất lực.

"Cậu lúc nào cũng vậy," Gumayusi lắc đầu, nụ cười nhạt dần. "Lúc nào cũng cố hiểu tớ."
"Vì chúng ta là đồng đội," tôi đáp ngay, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nhưng khi thấy ánh mắt cậu ấy tối lại, tôi biết mình đã sai. Không phải chỉ vì là đồng đội.

                                                                 -----------------

Sau một lúc dài, tôi bắt đầu mở lời về trận đấu sắp tới. Gumayusi nghe, ánh mắt dần dịu lại. Cả hai cùng bàn về chiến thuật, về cách phối hợp giữa xạ thủ và hỗ trợ. Giọng cậu ấy đều đều, nhưng thi thoảng lại thoáng chút ngập ngừng khi tôi vô tình tiến lại gần hơn.

Có một khoảnh khắc, khi tôi đưa tay chỉ vào màn hình, tay hai người thoáng chạm nhau. Gumayusi giật mình rụt lại, còn tôi thì khựng lại giữa chừng. Đôi mắt cậu ấy thoáng vẻ bối rối, ánh sáng từ màn hình nhảy múa trên gò má đỏ ửng.

"Xin lỗi," tôi lúng túng rụt tay.
"Không... không sao," Gumayusi đáp vội, ánh mắt lảng đi nơi khác.

                                                                 -----------------

Tối hôm đó, khi mọi người đã về hết, tôi vẫn ở lại phòng tập. Ánh đèn hành lang vàng vọt hắt qua khe cửa. Gumayusi vẫn ngồi đó, đôi mắt lơ đãng nhìn chuỗi replay lặp đi lặp lại. Tôi không lên tiếng, chỉ lẳng lặng tiến lại gần, đặt một lon nước tăng lực lên bàn.

"Uống đi," tôi nói, giọng khẽ khàng.
Gumayusi ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn với tay lấy, ngón tay hơi run nhẹ. Lon nước lạnh khiến cậu ấy khựng lại vài giây, rồi mới bật nắp uống một ngụm dài. Tôi nhìn cử chỉ ấy, cảm giác có chút gì đó nghèn nghẹn ở cổ.

"Cậu định ngồi đây đến bao giờ?"
"Đến khi nào tìm ra lỗi," Gumayusi đáp gọn, ánh mắt vẫn không rời màn hình.
"Tớ thấy lỗi đâu có ở mình cậu."
"Nhưng nếu tớ không mắc sai lầm đó thì chúng ta đã thắng."

Giọng Gumayusi trầm xuống, có chút khàn như thể đã phải kìm nén rất lâu. Tôi im lặng, không biết phải nói gì thêm. Đôi mắt cậu ấy đỏ lên, không biết vì thức khuya hay vì điều gì khác. Lần đầu tiên tôi thấy Gumayusi như thế, có chút mỏng manh đến mức khiến tôi muốn đưa tay ra nắm lấy.

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể siết nhẹ chiếc bút chì trong tay, cúi đầu lặng thinh.

                                                               -----------------

Hai giờ sáng, tôi vẫn còn ở phòng tập cùng Gumayusi. Màn đêm bên ngoài đen đặc, chỉ có ánh đèn neon nhạt nhòa chiếu lên hai bóng người im lặng. Gumayusi cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình, ngả người ra ghế, đôi mắt lơ mơ.

"Cậu ngủ một chút đi," tôi khẽ nói.
"Còn cậu?"
"Tớ còn vài thứ cần xem lại."

Gumayusi không đáp, chỉ nhắm mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má. Tôi nhìn khoảnh khắc ấy, cảm giác tim đập nhanh hơn một nhịp. Có lẽ chỉ khi cậu ấy ngủ mới không phải gồng mình mạnh mẽ như mọi khi.

Nhưng rồi, bất ngờ, cậu ấy khẽ cựa mình, tay vô thức nắm lấy cổ tay tôi, giữ lại. Tôi khựng lại, mắt mở to.

"Đừng đi," giọng Gumayusi mơ hồ, như thể vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. "Ở lại đi."
Tôi muốn trả lời nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ biết ngồi xuống bên cạnh, mặc cho bàn tay cậu ấy vẫn giữ chặt. Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu ấy, cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt qua lớp áo hoodie.

Ngoài kia, đêm vẫn chưa tàn. Nhưng có lẽ, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không thấy lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top