12.
Minhyeong tỉnh dậy đã thấy như cả thế quanh mình đổi thay, hắn hay tin em đã chuyển trường em rời xa khỏi thế giới của hắn trong lúc hắn chẳng hay biết.
Sao Minseok đột ngột bỏ đi không lời nói như thế chứ, hắn có thể chịu trách nhiệm với cuộc đời của em mà...
Tại sao vậy em ơi?
Minhyeong muốn đi tìm em nhưng Sangkyeok đã chặn đứng hành động ngu ngốc ấy của hắn, anh bảo hắn nên tập trung vào kì thi đại học sắp tới đi nếu có chuyện gì ảnh hưởng đến kì thi thì chắc chắn ngay cả em và hắn đều sẽ gặp rắc rối rất lớn.
Minhyeong siết chặt tay, hắn không muốn câu chuyện của cả hai kết thúc như thế, hắn không muốn không muốn!
Nhưng giờ hắn mà đi tìm em với thân phận này thì chẳng khác nào đẩy cả hai vào đường cùng, Minseok sẽ không chấp nhận một người yếu đuối như hắn đâu.
" Sangkyeok chú có thể bảo vệ em ấy không? " Minhyeong chăm chú nhìn người chú của mình như đang cố gắng tìm một mối liên hệ giữa em và anh ta vậy, nhưng Sangkyeok là ai chứ? Anh đâu dễ bị bắt bài như vậy đâu.
" Cậu ta không cần cháu, làm những điều đó cũng vô ích thôi Minhyeong " Sangkyeok dù cho là kẻ lạnh lùng thì vẫn là người giữa chữ tín, điều đã hứa thì chắc chắn anh sẽ giữ lời.
Em ấy sẽ không cần một Lee Minhyeong trong đời đâu.
.
Rời bỏ thành phố Seoul tấp nập em lặng lẽ lên chuyến xe quay về với thế giới của mình, Minseok tiếp tục học tập ở ngôi trường mới dù cho nó không lộng lẫy hay tốt nhất thì em vẫn sẽ cố gắng dùng nó để thay đổi vận mệnh của bản thân mình.
" Alo? Wooje à mọi chuyện trên đó tốt không? " Wooje đầu giây bên kia nghe thấy tiếng em thì vui vẻ lắc lư trong quầy pha nước, cậu nhóc nhớ anh mình lắm nhưng do chuyện riêng của em thành ra cả hai đoàn tụ với nhau chưa được bao lâu đã phải xa cách thêm lần nữa.
" Mọi chuyện vẫn ổn anh à! " Wooje riếu rít kể lại những gì mình trải nghiệm được ở trường, Hyeonjun bảo vệ Wooje nhiều lắm nên dù cho là Omega lặn thì cũng chẳng ai dám đụng đến cậu nhóc này hết.
" Còn anh ở đó ổn không? " Wooje biết em là người rất mạnh mẽ, năm ấy gia đình em khi biết em là Beta đã bỏ rơi em ở lại Busan một mình cùng lúc ấy Wooje do ba mẹ qua đời trong một vụ tai nạn mà được gửi về sống với bà ngoại ở quê, hai mảnh đời thiếu thốn tình thương cứ thế gặp nhau nơi biển khơi bao la rồi hoà làm một như người nhà không thể tách rời, đến khi bà Wooje mất thì cả hai chính thức là những đứa trẻ bị bỏ rơi.
" Anh ổn nhịp độ học tập ở đây khá tốt " Minseok đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình rồi, dù sao cũng đã sống gần 2 kiếp người em biết mình cần những gì cho tương lai.
" Wooje à.. "
" Vâng ạ? "
" Đừng quá lún sâu vào tình yêu em nhé "
" Vâng thưa anh "
Cuộc điện thoại kết thúc Minseok ngước nhìn biển cả rộng lớn trước mắt mình, từng làn gió đang thỏi đưa linh hồn của đứa trẻ lạc lối quay về với bình yên, cơn sóng vỗ đều đều sẽ vỗ về những đứa trẻ xa nhà thủ thỉ cho chúng biết được mình sẽ luôn được chào đón khi quay về.
Nhìn màng hình điện thoại nhấp nháy tin nhắn từ anh chàng hàng xóm cũ Hyeonjun em liền phì cười, anh nghe tin em về quê liền qua nhà ôm em khóc một trận lớn, anh mếu máo ôm em thủ thỉ rất nhiều về bản nhạc anh sắp ra mắt nếu thành người nổi tiếng anh sẽ gửi vé mời đến cho em làm đêm đó Minseok cười không ngừng.
Thầy Kim Hyukkyu lúc em bảo mình chuyển trường cũng đã kéo em ngồi lại văn phòng thầy rất lâu, em không ngờ mình được thầy ấy yêu quý vậy cứ nhìn ánh mắt buồn bả của thầy em liền chột dạ không biết làm sao cho thầy hết buồn nữa.
Mãi đến lúc hoàn toàn nghỉ học thầy ấy mới nở nụ cười tạm biệt em.
Minseok không biết tương lai phía trước của mình sec ra sao nhưng em dám chắc cuộc đời mình mãi mãi sẽ không gặp lại cái tên Lee Minhyeong ấy thêm một lần nào nữa.
.
.
.
Chớp mắt cái cuộc đời học sinh rồi đến sinh viên của em cứ thế thoáng qua như một cơn gió giữa mùa hè oi bức, Minseok không còn dáng vẻ của cậu học sinh cấp ha năm ấy nữa thay vào đó là sự trưởng thành của một người không ngừng nổ lực bước về phía trước.
Dù cho đã tốt nghiệp đại học đi chăng nữa em vẫn cố gắng học tập, để tránh lập lại cả tương lai em chọn việc học ở một ngôi trường hoàn toàn khác, sau khi ra trường em cũng tránh hết các công ty liên quan đến người ấy mà chọn một công ty nhỏ gần ngoại ô Seoul để làm việc.
" Aiii...đau lưng quá " Minseok vương vai một cái khiến nó kêu răng rắc thành tiếng thì mới thoã mãn nằm dài ra ghế ở công ty.
" Trời ơi người mà cứ tưởng trâu, ông sếp già cứ bốc lột bọn mình thế này chỉ có chết sớm quá " người vừa lên tiếng là đồng nghiệp mới của em Hong Chang-Hyeon đàn anh với châm ngôn sống không nấu xói sếp đời không nể.
" Có ai muốn đi nhậu không?! Em thèm hơi bia lắm rồi! " Là Kim Geon-woo bạn đồng nghiệp của em! Ở đây Minseok như được quay về đúng với bản chất của một nhân viên văn phòng vậy, không phải phục vụ ai được vừa làm vừa chửi sếp lâu lâu lại kéo nhau đi nhậu không chút lo lắng.
Minseok bật cười nghĩ rằng cuộc đời mình cứ như thế này thì sẽ ổn thôi nhưng liệu em nghĩ mình sẽ ổn không?
Ngồi ở quán nhậu quen của cả đám Minseok nhấm nháp ly bia trong tay nghe mấy câu chuyện hạt nhài của Jeong Jihoon và màn biểu diễn múa lửa của Kim Gi-in thì chợt điện thoại em kêu lên.
Nheo mắt nhìn số điện thoại quen thuộc em liền ra ngoài nghe máy.
" Wooje à sao gọi cho anh muộn vậy hả thằng nhóc này? " Giọng em hơi lè nhè nhưng vẫn cưng chiều gọi tên đứa nhóc ấy, Wooje đang là sinh viên năm cuối khoa điện ảnh rồi tương lai em sẽ thấy nhóc ta trên màng ảnh đấy.
" Anh ơi cứu em! Có người đi theo em "
" Wooje? Em nói gì cơ? "
" Anh ơi! Khách sạn A trên đường 12, anh ơi mau lên cứu em với "
Xung quanh em như sụp đỗ, ai đó đang muốn làm hại cậu nhóc ấy nhưng là ai? Wooje là đứa trẻ ngoan nó chẳng dám đắt tội với cả nhưng tại sao? Tỉnh khỏi cơn men say Minseok lao vào quán lấy áo khoát mặc cho mọi người ngơ ngác nhìn em Minseok lập tức lao ra khỏi quán mà bắt taxi đến chỗ Wooje nói.
Làm ơn nhanh lên đi! Đừng có chuyện gì xảy ra với Wooje mà làm ơn đi...
.
.
Éc sốp sắp đi học rồi...
Sắp có những tháng ngày đợi sốp rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top