Chương 2: Thuần chủng

Chương 2: Thuần chủng

Uljeon bước vào mùa mưa. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt. âm u và nặng trịch. Không khí ẩm ướt tới mức đặc quánh, chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy phổi ướt sũng.

"Có 5 người mất tích ở bờ biển, 2 ngày nay vẫn chưa tìm thấy tung tích..." Yuna tựa người vào quầy bar, vừa vuốt ve mèo Anju vừa lướt điện thoại đọc tin tức. Lông mày cô bé hơi nhíu lại, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mỗi năm ở Uljeon đều sẽ có một vài người mất tích, song đều là do ra khơi lúc biển động. Hiện tại mới chỉ là thời tiết xấu một chút, chẳng lẽ lại có sóng mạnh đến mức cuốn đi một lúc những 5 người?

"Mấy hôm nay em về sớm chút đi, chú ý đừng ra biển, cũng đừng đi đâu một mình vào buổi tối." Ahn Jaehyun nói. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như bình thường, song ngữ điệu lại rất cứng rắn, mang theo sức nặng vô hình khiến Choi Yuna không dám nói không.

Mà kể cũng kỳ lạ, Choi Yuna làm việc ở quán cafe này từ khi nó mới mở, cô có thể hoàn toàn khẳng định rằng Ahn Jaehyun là một ông chủ tốt. Ngoại hình đẹp, tính cách cũng rất dịu dàng, chưa bao giờ cô thấy anh quát mắng hay bực dọc cho dù cô có làm sai đi chăng nữa. Nhưng không biết vì sao, khi đứng trước ông chủ Ahn, cô vẫn luôn cảm thấy có một nỗi sợ hãi vô hình. Cho dù bình thường cô có trêu chọc đùa giỡn anh đi chăng nữa thì đó cũng nằm trong khuôn khổ được anh cho phép, nhưng chỉ cần anh tỏ thái độ, cô sẽ không dám làm trái lời. Có lẽ đây là ranh giới giữa ông chủ và nhân viên chăng? Yuna không chắc.

Rào rào. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Yuna vừa gãi cằm com mèo vừa lẩm bẩm, "Trời mưa thế này chắc anh Inguk không đến đâu nhỉ?"

Ahn Jaehyun không trả lời. Anh đưa mắt nhìn màn mưa trắng xoá qua cửa sổ, khứu giác cũng theo đó mà ngửi thấy mùi mưa ẩm ướt. Mùi tanh nhẹ của gió biển. Mùi ngai ngái của bùn đất. Mùi lưu huỳnh khi có ánh chớp loé qua. Và một sợi mùi khác, mùi rượu vang rất nhẹ đang dần trở nên nồng hơn.

"Sẽ đến."

Đinh linh linh. Giọng nói của Ahn Jaehyun bị át mất bởi tiếng đẩy cửa và tiếng chuông reo. Seo Inguk xuất hiện với nửa bên vai sẫm màu do nước mưa, tay cầm một chiếc ô ướt sũng, vừa mới bước vào đã nở nụ cười quen thuộc, "Xin chào, tôi có thể cất cái này ở đâu đây?"

"Để em!!" Yuna reo lên, ngay lập tức chạy tới đón lấy cái ô từ tay hắn, "Anh cứ vào ngồi đi, để em cất cho là được."

"Cảm ơn em."

Lúm đồng điếu bên khoé môi hắn lại hiện ra. Ahn Jaehyun nghiêng đầu nhìn nó chằm chằm.

Mùi rượu nồng quá. Anh thầm nghĩ.

"Ông chủ Ahn, hôm nay có bánh gì mới không?" Seo Inguk gõ nhẹ vào thành quầy. Hắn nhìn Ahn Jaehyun, đầy quan tâm hỏi, "Ông chủ Ahn không khoẻ sao? Sắc mặc anh tái lắm."

"Không có gì. Hôm nay có bánh hoa cúc, cậu dùng với cafe latte nhé?"

Seo Inguk giơ tay ra dấu OK.

Con bé Yuna cất ô xong, bắt đầu quay lại ríu rít trò chuyện với "anh Inguk" của nó mặc cho ông chủ tự pha cafe. Ahn Jaehyun cũng không hiểu vì sao con bé lại quý vị khách mới tới này như thế. Có lẽ là đôi mắt cười và lúm đồng điếu của Seo Inguk gây cho người ta cảm giác dễ mến và thân thiện, và hắn cũng luôn sẵn sàng tiếp chuyện cùng cô bé như một anh trai nhà bên vậy.

Đương nhiên, trừ những lúc đôi mắt tam bạch kia vô tình để lộ ra ánh nhìn thăm dò sắc bén.

"Anh Inguk biết xem tarot sao?" Giọng Yuna vang lên đầy phấn khích.

"À không, anh chỉ học qua chút chút để lấy ý tưởng cho tiểu thuyết thôi." Seo Inguk thật thà đáp, "Nếu em muốn xem thì có thể thử rút một lá, nhưng anh không chắc là mình nói đúng đâu đấy nhé."

Hắn vừa nói vừa trải bài lên bàn. Yuna không chút nghĩ ngợi bèn rút ra một lá, đưa cho Seo Inguk.

"Seven of Cups." Ngữ điệu Seo Inguk mang theo ý cười, "Lá bài này cho thấy em đang hơi mơ mộng, trong đầu em có rất nhiều ý tưởng nhưng đều không có kế hoạch thực hiện rõ ràng. Em nên nhìn vào thực tế hơn và cần làm việc một cách nghiêm túc nếu muốn đạt được kết quả tốt."

Yuna ngưỡng mộ reo lên, "Đúng quá đi!!"

Seo Inguk cười cười, làm như thản nhiên quay ra nhìn Ahn Jaehyun, "Ông chủ Ahn thì sao? Có muốn rút một lá không nào?"

"Lá thứ hai đầu tiên từ bên trái sang."

Seo Inguk vươn tay, thay Ahn Jaehyun rút lá bài ra. Đó là một toà tháp bốc cháy hừng hực giữa cơn sấm sét, đỉnh tháp vỡ vụn, sụp đổ. Hai bóng người tuyệt vọng vẫy vùng giữa không trung, chơi vơi trong ranh giới của sự sống và cái chết.

"The Tower." Ahn Jaehyun lẩm bẩm.

"Những thứ bền vững đang sụp đổ. Niềm tin của anh đang trong cơn hỗn loạn và khủng hoảng. Những điều anh tin tưởng từ trước tới nay sẽ thay đổi hoàn toàn."

Thanh âm Seo Inguk vang lên giữa tiếng mưa tạt lộp bộp vào cửa kính và tiếng sấm chớp ì ùng từ xa vọng lại, ngâm nga như một lời khải huyền cổ xưa. Đột ngột, một ánh chớp loé rạch ngang bầu trời. Theo sau đó là tiếng sét ầm ầm dội xuống. Con mèo đang nằm yên trong tay Ahn Jaehyun chợt giật mình kêu ré lên, thoắt cái nhảy phịch xuống đất. Nó chạy bổ về phía Seo Inguk, hất đổ cốc cafe trên bàn.

Choang!!

"Ối!!" Yuna kêu lên, "Ngại quá, anh đợi chút để em thu dọn ạ."

"Không sao, không sao." Seo Inguk xua tay, nhanh chóng cúi người xuống định nhặt mảnh thuỷ tinh vỡ lên. Song do quá vội vàng, đầu ngón tay hắn sượt qua cạnh sắc của mảnh vỡ, máu tươi lập tức rỉ ra.

Mùi rượu vang nồng nặc.

Ahn Jaehyun khom người ôm con mèo lên, tròng mắt giấu trong bóng tối hơi loé lên màu đỏ. Móng tay sắc bén bấm sâu vào cánh tay, sắc mặt càng ngày càng thêm tái nhợt.

"Anh bị thương mất rồi! Em đã bảo anh để đó mà, trời ơi!!" Yuna hoảng hốt nói, "Để em lấy băng cá nhân cho anh."

Cô bé nói xong bèn chạy vù đi, để lại hai người đàn ông với những bí mật riêng mà họ thầm che giấu. Mưa vẫn đang rơi nặng hạt, nhưng mùi mưa chẳng thể át được mùi máu tanh ngọt đang lan toả trong từng phân tử khí. Có cái gì đó bị đánh thức. Có cái gì đó đang gào thét muốn chui ra. Có cái gì đó đang đói khát muốn ngấu nghiến.

Bản năng của Ma Cà Rồng.

Ngươi có thể chịu được sao? Nếu ngươi thực sự là Ma Cà Rồng, hãy đến và cắn xé ta, như cách ngươi hay làm.

Khoé môi Seo Inguk hơi cong lên, nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh đang giấu mình trong bóng tối kia.

"Cậu không nên làm thế." Giọng nói của ông chủ Ahn vang lên, có vẻ trầm và khàn hơn bình thường. Anh chậm rãi xoay nguời lại, chỉ chỉ vào những mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi trên sàn, "Nhặt mảnh thuỷ tinh rất nguy hiểm đó."

Seo Inguk hơi cau mày. Ngoại trừ sắc mặt trắng hơn một chút ra, mọi biểu hiện khác của ông chủ Ahn vẫn hết sức bình thường.

Không thể nào.

"Có lẽ là vậy." Seo Inguk giơ ngón tay đang chảy máu lên, "Xem ra ông chủ Ahn không thích nhìn thấy người khác bị thương nhỉ?"

Sắc mặt Ahn Jaehyun càng lúc càng trắng, trắng nhợt như màu đá cẩm thạch. Anh đứng yên như một pho tượng mặc cho ánh mắt thăm dò của người đối diện như hoá thành dao sắc muốn lột đi toàn bộ vỏ bọc mà anh đang mang. Hai bên lặng lẽ giằng co nhau, đều thi xem ai kiên nhẫn hơn, ai dối trá hơn.

Cuối cùng, giọng Yuna vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, "Anh Inguk, em mang băng cá nhân tới rồi đây!!"

"Không cần đâu, vết thương nhỏ ấy mà." Seo Inguk đưa đầu ngón tay lên miệng, nhẹ nhàng liếm đi dòng máu đỏ tươi đang chảy ra. Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Yuna, hắn thản nhiên thu dọn đồ của mình vào trong túi, cười nói, "Trời cũng ngớt mưa rồi, anh nên đi về thì hơn."

"Hả?" Yuna ngơ ngác nhìn Seo Inguk rồi nhìn ông chủ Ahn, cô cứ có cảm giác trong lúc mình không ở đây, hai người này đã xảy ra chuyện gì đó.

"Xin lỗi vì hôm nay đã gây ra trải nghiệm không tốt cho cậu. Nếu lần sau cậu quay lại, tôi sẽ miễn phí toàn bộ hoá đơn."

"Cảm ơn ông chủ Ahn."

Seo Inguk giơ tay lên chào, sau đó xoay người đi về phía cửa quán cafe.

Và bàn tay hắn hoàn toàn lành lặn, thậm chí không có lấy một vết xước

Uljeon là một thành phố êm đềm đến lặng lẽ. Buổi tối gần như không nhiều cửa hàng còn mở cửa, trên đường phố chỉ còn một vài người đang hối hả đội mưa trở về nhà. Ahn Jaehyun kéo cửa cuốn bên ngoài quán cafe xuống, mở bung chiếc ô màu đen ra. Trời vẫn còn lác đác mưa. Ánh đèn neon quảng cáo nhập nhoạng phản chiếu trên mặt đường ướt nước, rồi lại bị xé tan khi đôi giày thể thao giẫm lên. Xunh quang yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô và tiếng chân bước nhớp nháp.

Tiếng bước chân chợt ngưng lại khi đi qua một con đường vắng. Ahn Jaehyun ngả ô ra đằng sau, hơi nghiêng đầu, "Nơi này không có camera."

Anh vừa dứt lời, một cái bóng chợt hiện ra từ trong bóng tối. Nếu như Yuna ở đây, cô bé hẳn có thể nhận ra người này chính là "bạn gái cũ" từng đến quán cafe tìm Ahn Jaehyun mà cô từng suy đoán.

"Đến tìm tôi có việc gì?" Ahn Jaehyun lẳng lặng nhìn cô ta, lần này anh không buồn che giấu, sự lạnh lẽo từ trong huyết thống toả ra ngoài qua đôi mắt đen đặc.

Serim làm bộ đau lòng xoa tim, "Dù sao cũng là người quen cũ, anh đừng có lạnh lùng với tôi như thế được không? Chuyện lần trước tôi nói với anh, anh đã suy nghĩ tới đâu rồi?"

"Không phải tôi đã nói rất rõ với cô rồi hay sao? Tôi không quan tâm tới mấy trò mà mấy người đang làm."

"Nhưng chúng tôi cần anh." Serim nở nụ cười, đôi môi đỏ của cô nàng vẽ lên một đường cong quyến rũ, "Cứ chui rúc trong đám người ngu xuẩn như vậy, anh không cảm thấy mình đang phí phạm dòng máu thuần chủng của mình sao? Hả quý ngài Ventrue?"

Thấy Ahn Jaehyun không cử động, Serim bèn bước tới gần hơn, ngước đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ kia. Làn da anh trắng và nhợt nhạt, nhưng môi lại đỏ như màu máu. Đôi mắt anh hờ hững buông xuống không chút xúc cảm, lạnh nhạt đến độ như thánh thần nhìn một con kiến đang ngoe nguẩy.

Nhưng ngươi nào phải thánh thần.

Serim căm ghét nhất là dáng vẻ này. Rõ ràng chỉ là một con ác quỷ, vì sao lại cứ muốn đội lốt người rồi làm ra vẻ thanh cao giả tạo?

"Jaehyun à, anh nên nhớ huyết thống của anh là nòi Ma Cà Rồng cổ xưa nhất, thuần chủng nhất." Serim gằn từng chữ một, ánh mắt loé lên sắc đỏ, "Sứ mệnh của anh là tạo ra thế hệ kế tiếp hùng mạnh hơn, chứ không phải là chui rúc trong cái xó xỉnh này, cùng với đám người ngu xuẩn này!!"

Ahn Jaehyun lẳng lặng nhìn cô. Có lẽ Ma Cà Rồng trẻ này đã quên mất, cách đây gần một trăm năm trước, cô cũng từng là một con người.

"ASC là do cô dẫn tới sao? Và cả những vụ mất tích gần đây nữa?"

"Điều đó không quan trọng." Serim vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra phía sau, để lộ ra gương mặt trắng bệch như giấy, chì có môi và mắt là đỏ như được vẽ lên. Cô nở nụ cười, răng nanh sắc bén hiện ra, "Nếu anh không tình nguyện đi theo, tôi đành phải dùng biện pháp khác thôi. Để tôi xem, một Ma Cà Rồng thuần chủng như anh đã không động đến máu bao lâu rồi?"

Lông mi Ahn Jaehyun rung nhẹ một cái. Anh vung ô về phía trước, chỉ trong một tictac sau, một cánh tay trắng nhợt đâm xuyên qua tán ô, sượt qua ống tay áo của Ahn Jaehyun. Serim nhanh chóng rút tay về, đổi hướng tiếp tục tấn công. Tốc độ của cô nhanh tới mức bóng dáng chỉ còn là tàn ảnh.

Nếu là lúc bình thường, Serim, thậm chí là đa số các Ma Cà Rồng khác đều sẽ không dám đối đầu trực tiếp với Ahn Jaehyun. Sức mạnh và quyền lực của một Ma Cà Rồng mang huyết thống thuần chủng không phải là thứ mà những ma cà rồng lai khác có thể so sánh. Nhưng hiện tại thì khác. Để ẩn mình trong thế giới loài người, Ahn Jaehyun phải hạn chế tối đa lượng máu vào cơ thể. Không có máu cung cấp năng lượng, sức mạnh của anh sẽ giảm đi đáng kể. Hơn nữa, anh ta còn quá chủ quan khi nghĩ Serim sẽ đến đây mà không chuẩn bị gì.

Soạt. Lưỡi dao bạc cắt qua cánh tay Ahn Jaehyun một vết sâu hoắm. Miệng vết thương đen ngòm và bốc khói như bị axit ăn mòn.

Serim mỉm cười đắc thắng, "Sao nào? Anh có chiu ngoan ngoãn đi theo tôi không?"

Ahn Jaehyun ném chiếc ô đã rách nát đi, đạp chân về phía trước.

"Tất nhiên là không."

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa rào rào che giấu đi mọi âm thanh. Bóng dáng cao gầy bị mưa che phủ như một bóng ma, thoắt cái liền biến mất. Serim chỉ kịp cảm nhận bên trái mình có gió cắt qua, còn chưa kịp né tránh thì đã bị quật ngã xuống đất. Con dao bạc rời khỏi tay, phát ra những tiếng lanh canh.

"Ai dạy cô dùng dao bạc với đồng loại?" Giọng nói của Ahn Jaehyun vang lên, song Serim chẳng thể nào bắt được bóng dáng của anh.

Quá nhanh. Không, đây là dịch chuyển tức thời!

Một cảm giacs ớn lạnh chạy dọc sống lưng Serim. Nỗi sợ hãi không tự nhiên mà có, nó là thứ khắc sâu trong bản năng của dòng máu thấp kém hơn đối với dòng máu thuần chủng. Áp đảo huyết thống buộc cô phải cúi đầu trước quyền lực cổ xưa.

Ahn Jaehyun không phải kẻ mà ngươi có thể động đến.

Người đó nói đúng.

Khi bị bàn tay lạnh ngắt kia tóm được, trong lòng Serim chợt dâng lên nỗi sợ mà từ lâu cô đã không còn cảm nhận được. Hơi thở của tử vong đang tiếp cận cô mỗi lúc một gần. Bàn tay với những ngón thon dài đẹp đẽ của Ahn Jaehyun nắm lên cần cổ Serim, chỉ cần anh ta dùng sức là có thể dễ dàng bẻ nó ra làm đôi.

"Không...Không!! Anh Jaehyun, thả em đi!!"

Giọng nói run rẩy của Serim khiến Ahn Jaehyun khựng lại trong giây lát. Bàn tay anh di chuyển sang ngang, lạnh lùng xé đứt một cánh tay của cô.

Serim ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.

"Có lẽ lúc đó tôi nên để cô chết đi như một con người."

Ahn Jaehyun nhìn xuống từ trên cao, nước mưa uốn lượn trên gương mặt hơi gầy của anh, như một pho tượng. Anh ném cánh tay đứt xuống trước mặt Serim, lạnh lùng nói, "Trở về nói với Lee Soohyuk, nếu muốn bắt tôi, tốt nhất là anh ta tự đến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top