Chương 4
David đi rồi. Hai ngày sau cái đêm tôi và anh ngồi hoang dại chơi đàn cả đêm, đủ thể loại, đủ ngôn ngữ. Chơi đến khi đôi tay đã mỏi nhừ, tôi nằm ngã đầu trên vai David và nhìn mặt trời dần dần ló lên ở phía xa xa. Những giọt nắng vàng ươm chiếu qua mắt, đánh thức cơn ngáy ngủ còn sót lại. Một giấc ngủ chớp nhoáng. Tôi quay sang, David vẫn ôm khư khư cây đàn, ngủ ngon lành, hệt như một đứa trẻ.
Rời Hà Nội, David bắt đầu chuyến hành trình xuyên Việt của mình. Thi thoảng anh có gửi email, rảnh rỗi còn nhắn tin cho tôi hỏi nghĩa vài từ tiếng Việt anh gặp trên đường.
Chiều qua, David khiến tôi bất ngờ bằng một tin nhắn đến vào khoảng hơn 3 giờ. David chưa từng nhắn tin hay liên lạc với tôi khi nắng chưa tắt và đêm chưa buông. Anh luôn muốn tranh thủ thời gian để đi và đi nhiều hơn nữa. Nhưng đó hẳn là một ngày kì lạ, David đã đặt một câu hỏi rất lửng.
“Bỗng dưng anh tò mò không biết giờ này em đang làm gì?”
Tôi vừa trở về từ buổi học tiếng Pháp cuối cùng. Là buổi cuối cùng vì tôi đã quá mệt nhoài để theo đuổi một giấc mơ không thuộc về tôi, không dành cho tôi. Tôi trẻ nhưng thời gian còn lại chắc chắn là không đủ để tôi lãng phí nhiều hơn nữa cho việc sống theo lý tưởng, đam mê của người khác mà lãng quên chính mình. Duy có thói quen chơi đàn ở quán mỗi tối cuối tuần, tôi vẫn giữ.
Tôi mặc quần áo rộng thùng thình, đôi khi rách tóe loe. Chả sao hết. Ai nói gì tôi cũng mặc. Vài người bạn nói tôi gai góc vậy ai dám yêu. Tôi gạt đi. Sao tôi có thể tiếp tục lờ đi chính bản thân mình để làm hài lòng một người nào khác? Tôi nhắn tin nói với David như vậy, biết chắc anh sẽ vui. Và làm sao có thể quên nhắc đến chi tiết tối qua, một chàng trai lạ mặt bất ngờ đến gần và nói tại sao chúng tôi không thử hẹn hò? Có thể hơi vội, có thể vấp váp. Nhưng có hề gì? Biết đâu tôi sẽ lại yêu, yêu hoang dại ấy chứ...
D.K
Hoàn
Lời tâm sự của mình: Tuổi trẻ mà, hãy cứ sống một cách điên cuồng đi miễn đừng để cuộc đời trật khỏi đường ray không cách nào vãn hồi. Đừng vấp ngã một lần mà sẵn sàng chôn vùi tương lai của mình chung với thất bại đó. Ngày mai, còn có người tốt hơn đợi ta, và hãy sống thật xứng đáng với đam mê với tuổi trẻ. Chúc và mong những con người đang bối rối trước những ngã rẽ, hãy cân bằng giữa lý trí và con tim để chọn lựa cho mình một con đường đủ thử thách đủ bình an nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top